Chương 425: Sao mắt cậu thâm quần thế kia?
Diệp Thiến khẽ ừ một tiếng: “Bây giờ cũng đã trễ, chúng ta ăn sáng ở nhà đi. Trong tủ lạnh có sủi cảo do em và Bạch Nguyệt làm, là nhân thịt heo với nấm. Còn có mì, cũng có thể hấp bánh bao cùng với sữa tươi…”
Triệu Dật cười nói: “Ăn mì đi! Buổi sáng ăn mì sẽ ngon hơn.”
Diệp Thiến xoay người xuống giường: “Em rửa mặt trước, sau đó xuống lầu.”
“Được!”
Chờ Triệu Dật chậm rãi rửa mặt xong, lúc đi xuống bếp thì Diệp Thiến đang chiên trứng trên chảo, bên cạnh còn có một nồi nước đang nấu.
Diệp Thiến hỏi: “Cũng 10 giờ rồi sao vẫn chưa thấy Bạch Nguyệt? Anh gọi điện thoại hỏi xem.”
Triệu Dật ừ một tiếng, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Bạch Nguyệt.
Sau vài hồi chuông, giọng nói mơ màng của Bạch Nguyệt vang lên: “Xin chào?”
Hai mắt Triệu Dật mở to, kinh ngạc nói: “Cô vẫn còn đang ngủ sao?”
“Đúng vậy!”
Triệu Dật cười nói: “10 giờ rồi mà cô còn ngủ sao? Thiến Thiến đang nấu mì, cô có muốn ăn không?”
“10 giờ rồi sao? Đã trễ như vậy ư? Tính thêm cả tôi, tôi lập tức xuống!”
Triệu Dật cúp điện thoại, cười nói: “Có lẽ là cuối tuần nên đã thức khuya! Còn có thể ngủ ngon hơn chúng ta.”
Bạch Nguyệt mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù đi xuống lầu, tinh thần có hơi uể oải, mắt cũng có quầng thâm.
Diệp Thiến bỏ một quả trứng vào trong bát mì, ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, kinh ngạc nói: “Bạch Nguyệt! Tối hôm qua cậu đi ăn trộm hay sao? Sao mà mắt đều thâm quầng hết vậy…”
Nhất thời Bạch Nguyệt cũng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói thẳng ra là các cậu hành động quá lớn, âm thanh vang dội làm hại mình không ngủ ngon được?
“Tối hôm qua xem phim nên ngủ có hơi trễ.”
Diệp Thiến cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô cảm thấy hiệu quả cách âm trong nhà cũng không tệ, nhưng lại không phát hiện âm thanh của mình lại lớn như vậy.
“Nào! Đến ăn mì!”
“Được!”
Ba người mỗi người một bát mì trứng gà, tự mình giải quyết bữa sáng.
Ăn bữa sáng xong, Triệu Dật lập tức cuộn tròn trên ghế