Chương 489: Cả nhà đều bị huy động
Có lẽ trong tiềm thức cô cảm thấy mình lớn hơn Triệu Dật nhiều tuổi. Triệu Dật vẫn còn là một sinh viên, dường như không thể cùng cô phát triển quan hệ nam nữ. Cho nên Khổng Hi lập tức trong vô thức mà dùng mối quan hệ chị em này.
Nếu như là chị em, cho dù là nhận chị nuôi hay em kết nghĩa thì khi ở chung cũng sẽ tự nhiên hơn nhiều.
Cô 26 tuổi, Triệu Dật vẫn là người đàn ông đầu tiên tiếp xúc cơ thể với cô.
Triệu Dật cõng cô trở về khách sạn, Triệu Dật có cảm giác sâu sắc, sao không phải là cô?
…
Kiều Na chỉ là giải quyết công việc ở Thiên Phủ, ở một ngày sau đó lập tức rời đi. Trở lại thủ đô, Khổng Hi cũng trở về với sự bận rộn của công việc. Dù sao cuối năm cũng có rất nhiều việc phải làm.
Triệu Dật, Khổng Hi và Kiều Na đương nhiên sẽ không cắt liên lạc, ngoài việc kết bạn wechat cá nhân ra, ba người còn có một nhóm chat.
Có một số chuyện có thể cùng nhau trêu đùa, nhưng cũng có những lời chỉ thích hợp nói riêng.
Vốn dĩ Triệu Dật và Khổng Hi chỉ là bèo nước gặp nhau, có lẽ chỉ là giống như tên wechat của Khổng Hi, là khách qua đường trong cuộc sống của đối phương. Nhưng có vẻ là nhờ duyên phận mà hai người lại có mối liên hệ, hơn nữa còn có một đoạn trải nghiệm không tầm thường.
Đến mức này, Triệu Dật lại có thêm một chút tư tưởng.
Tiền, mình muốn. Mỹ nữ mình cũng muốn nha! Có thể cùng lúc có tiền lẫn mỹ nữ, vậy thì đó là chuyện đẹp càng thêm đẹp.
Số tiền này đương nhiên không phải Triệu Dật lừa Khổng Hi, mà là nhằm vào 45% cổ phần còn lại của Tập đoàn Thiên Hà. Bởi vì căn cứ theo báo cáo của Công ty Bảo an Obscurity, đến cả chuyện nội bộ mà những người này cũng không xử lý sạch sẽ, tư liệu bẩn còn rất nhiều. Đối với người bình thường mà nói thì có thể là bọn họ che giấu cũng không tệ. Nhưng mà trước mặt những nhân viên điều tra cực kỳ chuyên nghiệp của Bảo an Obscurity thì như không mảnh vải che thân.
Triệu Dật cũng không gấp gáp, bình tĩnh chờ đợi kết quả điều tra.
Ngày qua ngày, hai mươi tám tháng chạp cũng đã đến.
“Tiểu tử thối! Mau dậy đi! Đến giúp một tay!”
Mới tám giờ, Triệu Dật lập tức bị Trần Mỹ Quyên đánh thức.
Triệu
Dật vặn eo bẻ cổ đi ra, cười nói: “Mới tám giờ, trời lạnh như vậy mà không thể cho con ngủ thêm một lát sao?”
Trần Mỹ Quyên tức giận nói: “Ngày thường con ngủ nướng thì cũng thôi đi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mẹ vợ và con dâu tương lai đến nhà, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt, đừng để người ta nói chúng ta vô lễ. Nhanh đi rửa mặt rồi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ…”
Triệu Dật cười nói: “Có cần thiết vậy không? Nhà chúng ta ba người, thêm hai người bọn họ cộng lại là năm người. Hầm một nồi canh gà, một phần salad, hai con cá thêm hai món chay, vậy còn không đủ sao?””
Trần Mỹ Quyên đi đến đánh Triệu Dật một cái: “Con nghĩ là ăn cơm thường ngày sao? Hôm nay không chỉ là lần đầu tiên người ta chính thức đến nhà, còn là ngày tất niên. Đơn giản như vậy làm sao có thể coi được chứ?”
Bà tập tức sốt ruột nói: “Nhanh đi rửa mặt đi! Đừng có ba hoa nữa!”
Triệu Dật bất đắc dĩ đi về phía phòng vệ sinh, đồng thời nói: “Cho dù là muốn con đi góp sức thì cũng phải để con ăn no nha! Con còn chưa có ăn sáng đâu.”
Trần Mỹ Quyên khẽ nói: “Mua mấy cái bánh bao ở cửa chung cư còn không được sao? Còn đói bụng?”
Triệu Dật đành cười khổ. Đúng vậy! Đừng giãy dụa, chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành.
Sau khi Triệu Dật sáng suốt tắm rửa xong lập tức bị Trần Mỹ Quyên kéo đi siêu thị. Nhìn dáng vẻ này của mẹ thì hôm nay chắc chắn mua không ít đồ.
Nói thì đơn giản nhưng làm thì không hề dễ dàng. Chờ đến lúc Triệu Dật và Trần Mỹ Quyên xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà đã là hơn mười giờ. Triệu Nham đang đeo tạp dề dọn dẹp nhà cửa.
“Chậc chậc… Cả nhà đều bị huy động nha! Long trọng như vậy sao?”
Trần Mỹ Quyên đánh Triệu Dật một cái: “Nói nhảm cái gì đó. Người ta đến nhà là khách, trong nhà càng sạch sẽ thì càng ấm áp không phải sao? Chẳng lẽ khách đến nhà chơi, nhìn thấy nhà cửa bề bộn thì chủ nhà còn mặt mũi gì nữa?”
Triệu Dật cười nói: “Chỉ là cảm thán mà tôi, làm sao dám nói nhảm chứ? À không! Không phải là cảm thán mà là cảm động.”
Trần Mỹ Quyên khẽ nói: “Cảm động là được rồi. Con dâu là vợ của con, sau này sẽ sống cùng con, còn không phải là vì con sao?”
“Vâng vâng vâng…”
Triệu Dật bày ra dáng vẻ khúm núm: “Còn việc gì con có thể làm không?”
Trần Mỹ Quyên nói: “Con đem mấy câu đối xuân, đèn lồng và hoa giấy gì đó dán lên đi. Ăn tết thì phải có chút không khí tết mới tốt!”
“Vâng!”
Một nhà ba người mặc dù bận rộn nhưng không khí rất vui vẻ, nhất là Trần Mỹ Quyên, nụ cười trên khuôn mặt đó chưa bao giờ tắt.
Năm nay đối với nhà họ Triệu mà nói thật đúng là một năm hạnh phúc.
Triệu Dật thi đậu đại học.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!