Chương 512: Em hù anh chết khiếp
Bạch Nguyệt bĩu môi, bật cười nói: “Chỉ sợ mình ở phòng kế bên, hai người lại e dè, không dám hành động thôi.”
Diệp Thiến có chút xấu hổ: “Nói bậy bạ gì đó.”
Bạch Nguyệt cười ha hả: “Không sao! Hai người cứ thoải mái làm việc. Mình ngủ rất say, chắc chắn sẽ không nghe được.”
Diệp Thiến nghe Bạch Nguyệt nói càng lúc càng quá đáng, lập tức nổi giận, nhào tới: “Miệng cậu ngày càng quá đáng, mình sẽ khâu lại…”
Hai người bắt đầu làm rùm beng trên giường, trong phòng tràn ngập không khí thanh xuân cùng niềm vui tuổi trẻ.
Trong lòng Triệu Dật sững sờ, Bạch Nguyệt vậy mà có thể điềm tĩnh như không có việc gì?
Ít nhất bản thân Triệu Dật hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, cô ấy xem chuyện giường chiếu rất bình thường, không có chút e ngại…
Nhờ có hai dì dọn nhà nên chỉ cần một giờ đồng hồ đã quét dọn xong, gian phòng sạch sẽ hẳn lên.
Diệp Thiến giúp Bạch Nguyệt xếp chăn mền, vừa hỏi Bạch Nguyệt: “Thế nào? Bây giờ chắc cha mẹ cậu không còn thúc giục cậu cưới nữa rồi chứ?”
Bạch Nguyệt đưa tay ôm lấy cánh tay Diệp Thiến, từ từ đưa lên mặt, sau đó hôn Diệp Thiến một cái, cười nói: “Cảm ơn cậu, Thiến Thiến! Cậu biết không? Cha mẹ mình rất hài lòng nên không thúc giục mình nữa. Ngược lại còn lo lắng mình không xứng với đại gia nhà cậu, sợ mình bị đá…”
Diệp Thiến cười hì hì nói: “Hài lòng như vậy sao?”
Bạch Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy nha! Ngày mình trở về, cha mẹ mình còn sắp xếp cho mình ngủ cùng phòng với hắn. Dọa mình sợ đến nhảy dựng lên, sau đó mình sang ngủ cùng phòng với em gái…”
Diệp Thiến chớp mắt mấy cái: “Cha mẹ cậu gấp gáp vậy sao?”
Bạch Nguyệt bật cười nói: “Chẳng phải lúc trước mình sợ cha mẹ mình không tin sao, nên mình mới nói là đã ngủ chung. Thiến Thiến! Nhân đây mình cũng nói thẳng với cậu. Vì để diễn chân thực hơn nên mình có khoác tay đại gia nhà cậu một chút, cũng có nắm tay. Cậu sẽ không tức giận đấy chứ?”
Diệp Thiến cười nói: “Giả vờ là một đôi thì điều này chẳng phải là chuyện bình thường sao? Mình tức giận cái gì chứ?”
Bạch Nguyệt cười nói: “Thiến Thiến! Yêu cậu chết mất!”
Diệp Thiến mỉm cười: “Chỉ cần vấn đề của cậu giải quyết xong là được rồi. Như vậy thì cậu có thể thoải mái được hai năm rồi, không sợ bị giục