Triệu Dật nhìn thấy Liễu Vũ Phi gửi tới ba dấu chấm hỏi, bỗng nhiên hắn cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là cô ấy không tin.
Liễu Vũ Phi: “Thư viện sao? Cậu ở thư viện làm gì?”
Triệu Dật: “Đến thư viện thì tất nhiên là đọc sách rồi, chẳng lẽ tới đây để hưởng ké không khí điều hòa?”
Liễu Vũ Phi: “Không thể nào! Cậu xem sách gì ở đấy? Không phải tới để đọc tiểu thuyết đó chứ?”
Triệu Dật cầm lấy điện thoại di động, chụp hình của trang bìa của sách《Nguyên Lý Kinh Tế Học》 rồi gửi cho Liễu Vũ Phi.
Liễu Vũ Phi: “!!! Loại sách như này mà cậu cũng xem được sao? Cậu giỏi thế!”
Triệu Dật: “Mình có chút hứng thú với kinh tế học, hơn nữa về sau còn phải học ở trường. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện để làm, cho nên mình quyết định xem trước một chút.”
Liễu Vũ Phi: “Phục cậu rồi! Cậu chỉ đến thư viện mỗi hôm nay, hay là sau này còn sẽ đến nữa?”
Triệu Dật: “Thời gian tới mình cũng không có kế hoạch gì, có lẽ sẽ thường xuyên đến thư viện.”
Liễu Vũ Phi: “Mình cũng đang rảnh. Để lần sau mình đi cùng cậu, ở nhà chán quá!”
Triệu Dật: “Đến thư viện thì cậu cũng đâu có gì để làm? mình đến để đọc sách, không rảnh chơi với cậu đâu.”
Liễu Vũ Phi: “Mình nhớ là thư viện có rất nhiều tiểu thuyết đúng không? Mình sẽ xem tiểu thuyết! Yên tâm, sẽ không quấy rầy cậu!”
Triệu Dật: “Cậu không có vấn đề là được.”
Liễu Vũ Phi đúng là nói được làm được. Ngày hôm sau, cô đúng hẹn với Triệu Dật hai người gặp nhau tại thư viện. Khi Triệu Dật đến, đã thấy Liễu Vũ Phi đang ở trong thư viện chọn sách.
Lần này Triệu Dật chọn quyển《Kinh tế vĩ mô hiện đại: Khởi nguồn, phát triển cùng hiện trạng 》sau đó đi đến vị trí ngồi hôm qua. Quyển sách này không có nhiều kiến thức về kinh tế học, đa phần là đề cập tới những câu chuyện và sự kiện trong quá khứ. Đọc xong quyển này sẽ có chút nền tảng, khi đọc những quyển khác sẽ dễ hiểu hơn.
Liễu Vũ Phi nhìn về phía Triệu Dật, trong ánh mắt cô có thêm vài phần nể phục.
Thi đại học vừa mới kết thúc, người khác đều tìm cách nghỉ xả hơi. Ai cũng đi đây đi đó, chờ mong cuộc sống tự do tại đại học. Thế nhưng Triệu Dật đã bắt đầu học tập, hơn nữa đều là các loại sách khó hiểu.
Triệu Dật đeo lên danh hiệu ‘Bậc thầy tập trung’. Sau đó nhìn vào cuốn sách trước mặt, cả người hắn lập tức đắm chìm vào cuốn sách không hề hay biết mọi việc xung quanh.
Còn Liễu Vũ Phi, cô đang