Mặt trời vừa lên Hạ Huyền Chương đã dẫn người rời đi.
Tề Doanh Doanh ánh mắt lưu luyến. Tề lão gia thở phào nhẹ nhõm.
Cổng thành cao tám thước, kịch một tiếng mở rộng. Vào thành không khí không giống bất kì nơi nào bọn họ đã đi qua. Tuy rằng cũng là phồn hoa, cũng là sang trọng, cũng là rực rỡ nhưng nhất nhất đều toát ra một vẻ quy củ, khí khái.
Đại loại là rất có nội hàm, từ tâm lộng lẫy, không phải chỉ phô trương bề ngoài.
Bốn người rất nhanh tiến sâu vào thành, còn cách Minh Khiêm đài hai dặm. Quân Thành Thu càng nghĩ càng phiền, nói với Hạ Huyền Chương: "Sư phụ, chúng ta đi để tránh mặt Vu Thừa Văn. Bây giờ Vu Thừa Văn cũng tới đây rồi."
Hạ Huyền Chương hơi mím môi: "Vẫn phải đi."
Quân Thành Thu khó hiểu nhưng nghĩ tới đường về Côn Liêu đã xa cách vạn dặm lại ngoan ngoãn đi theo.
Viêm Chung Ly cả người đều căng thẳng. Là thực sự căng thẳng, đến mức Quân Thành Thu cũng không dám trêu vào y lúc này. Tố Hiên cũng không còn vẻ lộn xộn như hôm qua. Cùng một dạng với Viêm Chung Ly đi thẳng.
Quân Thành Thu lại càng khó hiểu trong lòng. Mới hôm qua còn vui vẻ như vậy, hôm nay có chuyện gì rồi?
Đang lúc bốn người cùng lâm vào trầm mặc, gấp rút cước bộ thì phía sau đột nhiên vang lên một trận ngựa hí vang trời. Tiếng vó ngựa 'lộc cộc' dồn dập tiến về đây. Quân Thành Thu theo phản xạ lui vào bên đường nhưng không biết thế nào lại vồ vào Viêm Chung Ly, đem cả hai đổ ngã trên mặt đất.
Tiếng vó ngựa rất nhanh tiến đến rồi lướt qua.
Quân Thành Thu xoa xoa cái vai cùng trán sưng đau ê ẩm, mặt nhăn mày nhó bò dậy khỏi người Viêm Chung Ly. Việc đầu tiên hắn làm là túm vạt áo Tố Hiên hống hỏi: "Tiểu Tố, là tổ tông nào nghênh ngang như vậy?!"
Tố Hiên cau mày, chạy lại đỡ Viêm Chung Ly đứng dậy. Quân Thành Thu nhận ra mình ngã lên y, lập tức cũng chạy qua đỡ lấy tay bên kia, xun xoe phủi gấu áo cho y.
Tố Hiên khinh thường bĩu môi: "Vừa rồi là quan quân."
Diên tộc nắm quyền đã ba đời nay. Diên Hựu Hoành ở ngôi đế vương hơn hai mươi năm chỉ có ba hoàng tử, bảy công chúa. Đại hoàng tử yểu mệnh chết sớm. Nhị hoàng tử đến nay vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Chỉ có tam hoàng tử Diên Thế Thanh là có tiềm lực nhất. Trong cung đều đã nhận định rõ mười mươi Diên Thế Thanh là chủ nhân kế tiếp của long ấn.
Lần này Diên Thế Thanh tham gia dự khán đại hội võ lâm cũng là gần như là tuyên cáo với thiên hạ hắn là vương quân kế tiếp.
Diên Hựu Hoành đã gần sáu mươi, cũng không còn mấy thời gian. Chuyện có phải vương quân hay không cũng chỉ trong một sớm một chiều.
Minh Khiêm đài đã náo nhiệt một mảng. Lúc bốn người bọn họ rệu rã đi tới, bên trong sân lớn đã chật ních người. Các môn phái đứng thành từng nhóm. Bang kì hùng dũng phấp phới bay, không cái nào yếu thế hơn cái nào. Đao gươm tuy còn trong vỏ nhưng cũng đã tỏa ra một luồng hàn quang lạnh gáy.
Bốn người lặng lẽ đi vào, xếp hàng phía sau một đoàn ngựa dài. Quân Thành Thu tranh thủ lúc rảnh rỗi, điểm danh mấy môn phái lân cận.
Kia tử sắc hồng liên y phục, là Nữ Liên phái. Đứng đầu là Mỹ Quy Tử cô cô, chỉ thu nhận nữ đồ đệ. Toàn giáo giống như một cái am ni cô.
Kia thanh y điểm trúc, là Hợp Chân giáo. Đứng đầu là Hợp Đình Bội, trên dưới trong ngoài giáo đều là kẻ không đứng đắn nhưng lại rất mực ra vẻ thanh tao công tử, trong tay lúc nào cũng cầm theo chiến phiết hoặc ngọc tiêu.
Này hoàng y họa bạch cúc, đồng phục có điểm giống Tàng Thư đỉnh, là Tinh Di phái hay còn được giang hồ gọi là Mặt Than phái. Đứng đầu là Minh Mạn Di.
Quân Thành Thu vuốt cằm ngẫm nghĩ. Cho Viêm Chung Ly một bộ y phục hoàng sắc họa bạch cúc, cùng đứng lẫn vào Tinh Di phái kia tuyệt đối không ai phát hiện ra y giả mạo.
Lại đảo mắt nhìn, kia, kia hồng kì bang, chính là Bách Phong đỉnh của Cô Trúc sơn!
Phổ Minh Lẫm cùng hai vị giáo chủ nữa, giữa tiếng náo nhiệt dưới đài cùng sóng vai đi lên. Hắn cùng hai vị kia trao đổi bàn luận một hồi. Cuối cùng Phổ Minh Lẫm cũng quay xuống, đối các môn phải đã tới đông đủ tuyên bố khởi tranh. Nhất thời sân trước náo loạn một hồi. Chân mày ai nấy cũng hừng hực tỏa quyết tâm cũng có, dã tâm cũng có, đến xem cho vui cũng có.
Quân Thành Thu hơi kiễng chân, cố nhìn đến hai vị ngồi phía sau Phổ Minh Lẫm.
Một vận lam y đơn giản, nét mặt nghiêm túc. Là Thẩm Thượng Thanh, giáo chủ Hạo Hàng giáo. Một có điểm cà lơ phất phơ, nam nhân y phục hồng rực. Là Đại Đạo giáo chủ Hồng Sư Nương.
Là Hồng Sư Nương tính tình vặn vẹo biến thái thích giả nữ trang trong truyền thuyết.
Quân Thành Thu minh bạch, tiến lên đài là tam đại nhân vật hùng thế nhất hiện nay.
Nói, đại hội lần này gần trăm giáo phái tham gia, nhưng chân chính tranh đoạt ngồi minh chủ đều là ở ba vị kia.
Tuyên bố đã xong nhưng đám đông cũng chưa tản đi, ngược lại càng quy củ hơn lúc nãy. Phổ Minh Lẫm cùng hai vị kia yên lặng ngồi trên đài cao, trầm trầm gõ ngón tay.
Thẩm Thượng Thanh một đôi mắt hẹp dài sắc lạnh khẽ liếc Hồng Sư Nương, ngữ khí không thân thiện: "Cái tên cẩu tử nhà ngươi, tới hôm nay vẫn còn mặc nữ trang!"
Hồng Dạ, Hồng Sư Nương uốn éo ngồi trên ghế gỗ, vạt áo đỏ chói trước ngực hơi rộng mở, lộ ra một phần yếm hoa bên trong. Y dẩu môi cười: "Ta hôm nay đã vận ngoại sam nam tử. Thẩm huynh còn muốn gì hơn?"
Thẩm Thượng Thanh gằn giọng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh: "Ngươi còn dám mở miệng nói ra những lời này!"
Phổ Minh Lẫm trầm mặc ngồi giữa, trong lòng ngũ vị tạp trần đảo mắt nhìn bách gia môn phái bên dưới. Kiệu của Vu Thừa Văn vừa vặn ở chính giữa sân. Đồ đệ xung quanh đứng nghiêm thẳng tắp, không có nửa điểm lộn xộn, một động tác thừa thãi cũng không bày ra. Giữa đám đông nhốn nháo, liếc mắt làm tìm thấy. Vu Thừa Văn hơi thở thanh lãnh cao ngạo, khí chất hàn băng, đứng ở đâu cũng không làm y giảm mất
diễm lệ của mình.
Bỗng cả sân lớn náo nhiệt một mảng. Chính giữa đường lên đài cao tự giác lùi ra mội đường. Quân Thành Thu hiếu kì kiễng chân nhìn qua đám đông.
Diên Thế Thanh ngoại bào hoàng kim sáng chói, ngồi trên ngự kiệu, phô trương đi vào.
Tức thì chúng võ lâm đều thức thời, quỳ xuống đồng thanh hô một tiếng: Nghênh đón điện hạ!
Hạ Huyền Chương giật giật vạt áo Quân Thành Thu, hai mắt trừng như muốn rơi ra ngoài.
Quân Thành Thu bừng tỉnh, lập tức quỳ sụp xuống.
Diên Thế Thanh này... Nhìn thật quen mắt?
Hắn bước xuống kiệu, bành trướng đi thẳng lên đài cao. Phổ Minh Lẫm cùng Thẩm Thanh Thu đều nghiêm túc cúi người hành lễ. Chỉ có Hồng Dạ là đã không thấy bóng dáng đâu.
Diên Thế Thanh sang sảng cười, quay xuống nhìn bách gia môn phái bên dưới, thanh thế hô: "Các vị hảo hán, miễn lễ!"
Quân Thành Thu cùng Hạ Huyền Chương phủi phủi vạt áo đứng dậy. Hòa lẫn vào đám người đông như nước này cũng không thể phân nổi là ai với ai. Chính vì vậy, Quân Thành Thu vô cùng quang minh chính đại đứng thẳng lưng. Hắn liếc mắt nhìn sang, chợt phát hiện ra Viêm Chung Ly cùng Tố Hiên đã không thấy bóng dáng.
Quân Thành Thu nhíu mày. Thật là, chớp mắt đã không thấy đâu rồi. Hắn đảo mắt tìm. Xung quanh đều là các vị hạo hãn lưng hùm vai gấu. Bóng dáng thon dài hữu lực của Viêm Chung Ly hoàn toàn mất dạng.
Bên trên vẫn đang hàn huyên lan man. Quân Thành Thu ghé vào tai Hạ Huyền Chương thì thầm: "Sư phụ, ta đi tìm Viêm Chung Ly."
Hạ Huyền Chương cũng nhìn sang, không thấy y đâu liền gật đầu, còn không quên dặn dò: "Nhớ về sớm."
Quân Thành Thu vâng một tiếng liền mất dạng vào dòng người.
Hạ Huyền Chương đứng đến hai chân tê rần, đăm chiêu nhìn Diên Thế Thanh. Trong lòng y cười khổ. Thật là nhân sinh vô thường.
Bỗng bên tai truyền đến một trận ngứa ngáy tê dại cùng nóng bỏng làm Hạ Huyền Chương nổi da gà một chập. Y toàn thân không tự chủ cứng ngắc, cố lờ đi xúc cảm bên tai.
Đồ Giang ghé vào tai y, từ tính nói: "Sư huynh, huynh cũng đến rồi."
Hạ Huyền Chương nhíu mày, không trả lời gã.
Đồ Giang cười khẽ: "Vị đệ tử của huynh đi đâu mất rồi? Không ở cạnh bảo hộ huynh sao? Hạ Huyền Chương ta kì thực cũng biết hắn.. "
"Đồ Giang!" Hạ Huyền Chương nhẫn nhịn gằn giọng, từ tâm cứng rắn nói: "Chuyện của y, ngươi tốt nhất đừng can dự vào."
Đồ Giang cười càng đê tiện: "Nếu như ta cứ thích can dự?"
Hạ huyền Chương chân mày nhíu chặt cực điểm, cực lực chịu đựng không trả lời.
Đồ Giang cười lạnh, bàn tay mò đến thắt lưng y, khúc khích cười: "Sư huynh, huynh vẫn thật lạnh lùng với ta. Nhưng huynh xem, nếu huynh không lạnh lùng với ta nữa, có phải cũng đang cứu tên tiểu tử kia một mạng không?"
Hạ Huyền Chương trên trán nổi đầy gân xanh, gằn từng chữ: "Không có khả năng."
Đồ Giang tựa như bị đả kích thật mạnh. Gã im lặng vài giây, bàn tay trượt dần khỏi thắt lưng Hạ Huyền Chương. Giọng gã tan rã trong tiếng huyên nháo khắp nơi: "Được, Hạ Huyền Chương, huynh nhớ kĩ."
Hạ Huyền Chương hai vai rũ xuống, thân tâm đều mệt mỏi cực điểm.
Tiểu tử, vi sư xin lỗi ngươi.
Lúc Quân Thành Thu tìm thấy Viêm Chung Ly, y đang đứng dưới một gốc tử cổ thụ. Tán cây xào xạc đung đưa. Ánh nắng lay động phản chiếu trên mặt y. Chân mày y hơi nhíu, đôi mắt thần sắc phức tạp. Dưới chân còn có hai ba bọc đồ.
Quân Thành Thu trong thoáng chốc nhìn đến ngơ ngẩn.
Không xong rồi, lại bị y thôi miên rồi.
Quân Thành Thu lẳng lặng đến đứng cạnh y, hiếm khi nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại bỏ ra ngoài?"
Viêm Chung Ly không quay đầu lại, miên man nhìn mặt nước lấp lánh nhật quang vàng óng trước mắt, "Không chịu nổi ồn ào."
Quân Thành Thu gật đầu, y đúng là người không chịu được huyên nháo. Đột nhiên hắn lại nhớ ra một chuyện, vội hỏi y: "Tiểu Tố đâu?"
Viêm Chung Ly hơi mím môi, lắc đầu: "Đi rồi."
Quân Thành Thu giật mình: "Đi rồi?! Đi đâu?!" Nợ còn chưa trả đã muốn ôm đồ bỏ chạy?
Viêm Chung Ly nhàn nhạt nói: "Hắn nói quê nhà có tin dữ, phải về."
Quân Thành Thu vẫn cảm thấy không phục lắm. Rõ ràng Tiểu Tố là kẻ lang thang, lấy đâu ra quê nhà chứ? Bất quá thấy Viêm Chung Ly dường như đã không muốn nói gì thêm hắn đành im lặng.
Hắn ngẩng đầu nhìn tán lá xanh biếc trên đầu, vui ý nói: "Viêm Chung Ly huynh biết không, lúc trước ở quê nhà ta có phong tục, trong nhà lúc sinh con trai sẽ trồng một cây tử non. Cây lớn đứa nhỏ cũng lớn. Tới khi cây to bằng này.. " Hắn vỗ vỗ thân cây, giọng điềm đạm: "Hẳn là đứa nhỏ ấy nay cũng đã là một ông lão rồi."
Viêm Chung Ly chăm chú lắng nghe, ánh mắt đăm chiêu. Quân Thành Thu vẫn nói tiếp: "Ta cũng có cây tử của mình, trồng ở sân sau. Nếu bây giờ còn sống, chắc cũng đã to bằng một nửa cây này rồi."
Viêm Chung Ly vẫn không nói gì, đáy mắt gợn sóng nhu tình nhè nhẹ: "Sau này sẽ trồng cho ngươi cây khác."
Quân Thành Thu bật cười: "Hảo, ta đợi."
Truyện convert hay :
Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái