"Quân Thành Thu."Nhân lúc phía dưới đang yên tĩnh Quân Thành Thu liền tranh thủ mài Thiết Tàm Ti. Đang mài đến hăng say thì chợt nghe có người gọi hắn, giọng nói rất mỏng, phập phù không rõ như thể truyền qua ba ngàn ngọn gió mới tới được tai hắn.
Quân Thành Thu ngó đầu nhìn quanh, bất quá tất thảy đều tĩnh lặng như không. Mộng cảnh bên dưới vì tâm tình của Mạnh Phượng Nham quá xúc động nên đã đổ vỡ mất một ít, hiện tại giống như bị đóng băng, vạn vật im lìm. Mà Mạnh Phượng Nham vẫn ngồi cách xa hắn năm bước không kém, khoanh tay trước ngực phồng mang trợn má, trông đến là thương.
Thấy không phải gã gọi tên mình, Quân Thành Thu cực kì băn khoăn ngó nghiêng nhìn xung quanh, xác nhận lại lần nữa người duy nhất ở đây có thể gọi tên hắn chỉ có Mạnh Phượng Nham. Quân Thành Thu ôm một bụng nghi hoặc, lắc lắc đầu rồi lại hít sâu một hơi, chuẩn bị mài Thiết Tàm Ti tiếp.
Nhưng là lồng ngực vừa căng lên, mắt vừa nhắm vào đã nghe thêm một tiếng gọi nữa.
"Quân Thành Thu ——"Một tiếng này gọi lớn hơn chút, âm thanh hàm chứa không kiên nhẫn cùng tức giận. Lúc này đã có thể nghe rõ ràng hơn một chút, Quân Thành Thu nhận ra được này là giọng của nam nhân. Bất quá bốn phương tám hướng từ nơi nào truyền đến thì chưa rõ, mà dường như chỉ mình hắn nghe thấy, Mạnh Phượng Nham chẳng mảy may có động tĩnh gì.
Quân Thành Thu cảnh giác chưa ứng lời vội, vì không biết chừng đây lại là tà bùa ma chú nào đó, hắn mà đáp lại một cái liền bị hút vào tháp Vô Không thì chẳng là quá lãng xẹt sao. Không được không được, Quân thượng sống đến từng ấy tuổi đầu không thể ngây thơ như thế được. Hai tai hắn dựng thẳng lên, ngoài mặt vờ không quan tâm nhưng trong bụng đang hết sức chăm chú nghe ngóng.
Được một lúc sau lại có tiếng gọi nữa vọng lại, âm thanh lần này vừa vang vừa nặng khiến Quân Thành Thu suýt nữa thì tưởng lão cha già Quân Triết Minh báo mộng.
"Quân Thành Thu! ——"Sau khi giật mình xong Quân Thành Thu đột nhiên mở lớn hai mắt, dường như ngờ ngợ được điều gì. Hắn ngó sang bên cạnh, chắc chắn rằng Mạnh Phượng Nham vẫn không để ý đến bên này mới dè dặt thì thầm: "Tại hạ ở đây!"
Nghĩ nghĩ rồi lại không ngăn nổi cái miệng ngứa ngáy, hỏi thêm:
"Đạo hữu là thần thánh phương nào vậy?"
Lần này có tiếng người truyền lại rất nhanh.
"Quân Thành Thu, gọi tên ta."Quân Thành Thu tưởng mình nghe nhầm, lắc lắc đầu nói lại: "Gì cơ?? Trong tai tại hạ có đồ vật, nghe không rõ, cảm phiền các hạ lớn tiếng một chút!" Nói xong lại ra sức lắc đầu sang bên trái, ý đồ muốn lôi hai mảnh pha lê vỡ trong tai ra.
Không ngờ lần này đáp lại hắn lại không phải là giọng nói âm lãnh kia mà là tiếng gió vù vù đứt quãng. Quân Thành Thu hơi nảy lên bất an trong lòng, nhíu mày chăm chú lắng nghe. Mãi đến khi lại truyền đến một đạo âm thanh không kiên nhẫn nữa mi tâm mới dần dần giãn ra.
"Quân Thành Thu, mau gọi tên ta!"Lần này Quân Thành Thu đã nghe rõ rành rành nhưng hắn lại vô cùng hoài nghi lời vừa mới nghe được. Hắn đảo mắt nhìn lên, vẻ mặt vi diệu thầm ngẫm nghĩ.
Gì? Gọi tên?
Quân Thành Thu: "Đạo hữu, ngươi đừng có đánh đố ta!"
'Đạo hữu' ở cách xa vạn dặm, tứ chi bị gồng bằng xích sắt nghe được một tiếng đáp lanh lợi này của Quân Thành Thu tức gần chết.
Quân Thành Thu nói xong câu kia mà một lúc sau vẫn không thấy có ai nói gì nữa, nhịn không được mở lời trước: "Đạo hữu, còn đó không?"
Lúc này lại có tiếng xé gió truyền đến cùng âm thanh kim loại mài vào nhau sắc nhọn. Quân Thành Thu nghe mà nhăn mặt ê răng, nóng ruột gọi: "Đạo hữu? Đạo hữu!"
Đáp lại hắn lần này là một âm thanh vô cùng quen thuộc, mà chủ nhân của âm thanh này dường như đã mất hết kiên nhẫn, gần như gầm lên mà cũng như tận lực đè nén âm thanh của mình.
"A Anh, gọi tên ta!"Quân Thành Thu ngây ngẩn, đôi môi run rẩy bật thốt ra: "Thượng thần?"
Người phía xa kia lặp lại lần nữa, nhắc hắn vào trọng điểm:
"Gọi tên, A Anh!"Quân Thành Thu có điểm luống cuống hô ra hai chữ: "Ly Quang!", lời vừa rời khỏi đầu lưỡi đã thấy có thứ gì nặng nề ập vào lưng mình. Tiếp đó là tiếng thở dốc trầm trầm xông vào tai hắn, giọng thượng thần vẫn còn chưa hết vội ở sau gáy hắn vang lên: "Em không nhận ra giọng nói của ta sao?"
Quân Thành Thu không nhịn được sửng sốt quay ngoắt đầu nhìn ra phía sau, thấy thượng thần mờ mờ như một cái bóng lập lờ sau lưng mình thì chỉ biết há hốc miệng, kinh hỉ không thôi.
"Thượng, thượng thần!" Là thật đấy à?
Ly Quang đưa ngón tay đặt trước môi hắn ý bảo giữ im lặng nào ngờ ngón tay trong suốt của y giơ lên lại xuyên qua mặt hắn. Sau đó dưới ánh mắt kinh dị của Quân Thành Thu thượng thần cứ thế từ đằng sau xuyên qua người hắn. đứng ngay thẳng trước mặt hắn. Bóng thượng thần từ đầu gối trở xuống mờ dần rồi mất dạng, Quân Thành Thu cứ gặp thượng thần là y như rằng không sao bình tĩnh nổi, vẫn chưa hết sốc, miệng há ra đút vừa hai quả trứng vịt.
Hắn lắp bắp nói, "Người, người, Chiêu Thần thuật?!"
Chiêu Thần thuật là cấm thuật từ thời thượng cổ, hàng vạn năm nay đã bị cấm tiệt ở Tiên giới. Ngoài các lão cổ nhân tuổi đời không dưới chục vạn năm thì chúng tiểu bối mới tu tiên lên Thiên cung đều không được cho biết, tàng thư điển tịch phàm là thứ dính dáng đến bộ môn này đều đã bị thiêu trong Ác Liên Hỏa cốt. Vì thuật này có tính uy hiếp khó lường mà lại dễ thực hiện. Chỉ cần máu dẫn của đôi bên, cùng với thủ đoạn khiến đối phương gọi ra tên mình thì tùy thời lúc nào cũng có thể gọi được thần thức của kẻ đó. Kể từ lúc gọi ra khỏi xác, thần thức sẽ như một bóng ma, bất kể thiên lý trùng khơi, sẽ bay đến chỗ người thi thuật ngay lập tức. Thần thức này rất mỏng manh yếu ớt, nếu có người muốn chém muốn giết chắc chắn là không thoát được. Vừa rồi cái Ly Quang thi triển là một loại khác của Chiêu Thần thuật, nhưng loại này ít có ai sử dụng vì năng lực của nó ngược lại với Chiêu Thần thuật chính thống kia.
Chiêu Thần thuật này thời viễn cổ hay được các tà lệ vong hồn Nhân giới mới bước vào Ma giới sử dụng để trả thù hoặc bắt sinh linh đến tu luyện. Trận đại chiến viễn chinh Xạ Dạ của Thiên tộc đánh trả Ma tộc năm trăm vạn năm trước, các tiểu ma đầu đã dùng loại cấm thuật này bắt mất Thiên hậu, khiến cho cục diện càng rối ren bất lợi. Sau cùng Ly Quang phải ra tay càn quét một trận lớn mới có thể dẹp yên loạn lạc.
Trận đó đánh thật lớn, mà cũng thật đau.
Lại nói Chiêu Thần thuật kia nguy hiểm như thế mà cũng mới chỉ là một nhánh trong Độc Ngã Tôn pháp, bộ tà pháp tà tu do một Ma Quân sáng lập ra với ý đồ tọa ủng lục giới. Chẳng là trong trận Xạ Dạ năm trăm vạn năm trước đã bị Ly Quang thu về hủy, đến này đã gần như tuyệt diệt.
Về phần sao Quân Thành Thu mới có ba mươi vạn năm tu vi lại biết được thì phải xem lão phụ thân của hắn, chính là Quân Triết Minh. Quân Triết Minh là người cực kì ưa làm màu lại sống theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Năm xưa lúc Quân Thành Thu còn bé, mới khoảng hai ba nghìn tuổi lúc đi ngủ đều không yên, mẫu thân của hắn liền giao cho phu quân trách nhiệm ru hắn ngủ. Thành ra đêm nào Quân Thành Thu cũng được nghe một câu chuyện thời các vị thần thượng cổ xa xôi cùng nhau sát chiến, bình định lục giới ra sao, lão cha già lúc ấy là chiến thần đội cả tam giới đã chinh chiến ra sao. Khiến bạn nhỏ Quân được ươm trong những câu chuyện này lớn lên, cực kì có ấn tượng với hai chữ 'thượng cổ'.
Càng khiến người ta không thể tin nổi đó là cao quý lãnh diễm thanh tao đúng mực như Ly Quang đây lại vừa thi triển cấm thuật!
Quân Thành Thu nghi ngờ nheo mắt nhìn từ đầu đến chân y, nếu như lúc này hai tay mà không bị trói vướng víu hắn khẳng định đã nhảy lên vạch mí mắt thượng thần xem thử.
Quân Thành Thu ngoài mặt tỏ vẻ hồ nghi, trong bụng thầm ra chưởng.
Yêu ma quỷ quái phương nào! Đừng có hòng lừa gạt bản tiên, mau hiện hình đi!
Nghĩ rồi lại tưởng tượng mình đang cầm giới tiên quất y mấy chục cái, y liền xì xèo bốc khói đen, biến thành một đại tà vật.
Ly Quang vất vả lắm mới bay được đến gặp hắn, ngay lúc này đây bản thân y cũng còn đang như trong đống lửa, không biết sống chết lúc nào, nghe được cái suy nghĩ trong bụng Quân Thành Thu thượng thần suýt nữa thì bị làm cho tức chết.
Y không nhịn được đưa tay xoa bóp mi tâm, thở dài gọi: "Quân Thành Thu."
Quân Thành Thu đang quất roi giới tiên đến hăng say, nghe y gọi thế thì chợt chột dạ, í một tiếng ứng lời. Thiết Tàm Ti trên người vẫn siết chặt chẽ, ngực áo phanh rộng đến tận thắt lưng. Tóc đen như tơ phóng khoáng đơn giản buộc cao cao phía sau.
Khắp người đầy dấu vết xước xát. Thượng thần vừa nhìn đã đau lòng như cắt, y nhíu nhíu mày, bắt lấy khuôn cằm tiêm mảnh của Quân Thành Thu nâng lên. Đôi môi lạnh như băng thoáng áp xuống cái trán trơn bóng của hắn. Rõ ràng là xuyên qua nhau nhưng Quân Thành Thu vẫn vi diệu cảm nhận được hơi thở của y.
Dưới tình huống y phục không chỉnh tề, cả người toàn ma chú dây dợ, Quân Thành Thu kì thực cũng không muốn thân thân với y lắm. Nhưng thôi, Quân thượng sau đó vẫn nghĩ, bản thân hắn nổi danh phong lưu, chiều chuộng mỹ nhân chút đỉnh cũng được. Mỹ nhân cứ quấn lấy người như thế, ai lại nỡ lòng nào chứ?
Lại bàn, trên đời này có nhiều chuyện không thành, có nhiều kẻ chết oan, âu cũng là do không thức thời, hay còn gọi là chọn sai thời điểm.
Mạnh Phượng Nham là một kẻ như thế.
Gã sớm không nhìn muộn không nhìn lại ngay tại lúc hai người bọn hắn bên này đang hôn đến cọ xát ra lửa, quay đầu sang mắng một tiếng.
"Mẹ nó, Quân Thành Thu ngươi nghĩ lâu thế! Ô..."
Trong khoảnh khắc Quân Thành Thu còn chưa cả kịp giật mình để cắn vào lưỡi đã thấy thượng thần mắt không nhìn vung tay lên một cái. Sau đó Mạnh Phượng Nham, đóng băng.
Ly Quang nhẹ nhành rời khỏi môi hắn, ánh mắt trong suốt mà nhu tình nhìn hắn. Y đưa tay vén vén tóc mai của Quân Thành Thu, giọng nhẹ hẳn đi: "Ta trăm gian vạn nan mới chạy được đến đây nhìn em chút ít, em không nỡ chào đón ta một câu sao?"
Quân Thành Thu nghe thế hơi rụt cổ lại, lí nhí đáp: "Ngài, ngài chẳng nói trước với tiểu bối đã tự mình xông đến. Tiểu bối còn đang bị ngài dọa cho hết hồn đây này. Với lại tiểu bối còn chưa hỏi ngài, sao ngài lại dùng cấm thuật?!"
Ly Quang thấy hắn nói nhiều như thế, giọng điệu còn mang chút ủy khuất trách móc chợt ngẩn ra. Mãi một lúc y mới cúi đầu hôn hôn lên trán hắn, ôn nhu dỗ dành.
Dầu cho Quân Thành Thu không hề coi đó là dỗ dành.
"Đừng nóng giận, sau này sẽ từ từ giải thích cho em được không? Chuyện này một lời khó nói hết, hơn nữa bây giờ em còn đang nan nguy như vậy."
Nói rồi y cúi đầu tra xét Thiết Tàm Ti cùng tà chú trên ngực hắn. Quân Thành Thu bị y nhìn tới nhìn lui thấy không được tự nhiên lắm, nhắc khéo: "Cái này tiểu bối tự mình lo được..." Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu rõ hiện tại Ly Quang dùng trạng thái thần thức chạy đến đây gặp hắn, cho dù y có biện pháp thật thì cũng không cách nào ra tay. Thần thức so với cơ thể cốt nhục tất nhiên không thể bì được.
Nghĩ đến chuyện Ly Quang đang ở trong hang ổ của Ma tộc, đơn độc một mình không rõ sống chết mà lại dám dùng Chiêu Thần thuật chỉ để đến gặp mặt hắn, Quân Thành Thu trong lòng đột nhiên rung động không rõ.
Ly Quang vuốt ve văn chú trên ngực hắn, ánh mắt vừa thương tiếc vừa tức giận. Mạnh Phượng Nham nằm không cũng trúng tiễn, ăn thêm một chưởng của thượng thần ngã lật ghế ra sau. Mà Quân Thành Thu bị y sờ, cho dù là ngón tay y không có xúc giác, gần như xuyên qua bụng hắn nhưng vẫn là khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hai vành tai Quân Thành Thu đỏ chót, lại nói khéo lần nữa: "Tiểu bối quả thực có thể tự lo được cái này..."
Thượng thần ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như đại hải giang thủy hàm chứa nùng tình mãnh liệt nhìn hắn. Y hôn hôn lên tai hắn, thì thầm: "Ta ở điển lao hỏa ngục, cốt nhục ở dưới xích Thiết Tru. Nếu em có thể thoát ra khỏi tầng thứ nhất này của Hỏa Đà cốc thì lối ra ở giữa viên Bạch Nhãn châu. Thoát ra rồi thì mau chóng trở về Tiên giới, đừng bao giờ quay lại, cũng đừng nói với ai về chuyện ta ở đây."
"Ta tin với bản lĩnh này em có thể thoát được, Mạnh Phượng Nham này kì thực cũng không phải người xấu, vẫn có thể độ hóa."
"Mọi chuyện tự khắc cũng sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì."
Quân Thành Thu nghe thế lòng chợt căng thẳng, bất an trào lên cuồn cuộn như sóng, hai vành mắt cũng muốn cay xè. Hắn gắt gao nhíu chặt lông mày, hỏi y: "Thế còn người thì sao, người không về sao?"
Ly Quang cười khẽ, vòng tay dịu dàng ôm hắn vào lòng. Y không trả lời câu hỏi của hắn ngay mà chỉ hỏi lại câu khác: "Thế em thì sao, em bao giờ mới chịu trả lời ta đây?"
Cánh tay của y xuyên qua người hắn. Chưa bao giờ Quân Thành Thu cảm thấy muốn ôm y như thế. Hai tay bị Thiết Tàm Ti giữ chặt ra sức giằng co, cuối cùng ở cổ tay lưu lại một vết hằn màu đỏ thẫm, trông như muốn chảy máu. Thượng thần đau lòng, càng gắt gao ôm hắn, mi tâm y nhăn lại, hôn hôn đỉnh đầu hắn.
Quân Thành Thu tự nhận thức được chuyện không lành, trái tim như nhảy tuốt lên tận cổ họng. Hắn hai mắt doanh doanh thủy, có chút nghẹn mà hống y: "Ngài mau nói cho tiểu bối biết trước, đã xảy ra chuyện gì rồi?!"
Ly Quang giơ ngón trỏ đặt trước môi, lại dùng bàn tay ôn nhu chạm lên nước mắt của hắn. Y lắc đầu cười nhạt: "Em trả lời ta trước, Quân Thành Thu, em có nghĩ muốn cùng ta không?"
Quân Thành Thu nhìn y chằm chằm hồi lâu, cuối cùng hít hít cái mũi, quả quyết nói: "Em đồng ý với ngài! Được rồi chứ, em đồng ý với ngài sẽ ở bên ngài đời này. Tới khi sông cạn núi mòn, tới khi hoa tàn lá rụng, tới khi, tới khi ngài đồng quy vu tận... Em cũng sẽ đi cùng ngài..."
Tới khi mùa xuân tuyết phủ khắp, hoa không nở. Tới khi mùa hạ chim ngừng hót, lá thôi xanh. Tới khi mùa thu cây tàn cỗi, gió ngừng thổi.
Tới khi ngài đồng quy vu tận, em cũng sẽ đi cùng ngài.
Ly Quang sững sờ nhìn hắn, dường như lời thổ lộ này đến quá bất ngờ lại chân thành ngoài ý muốn khiến y bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào. Y không ngăn nổi tâm trạng cuồn cuộn dục hỏa đang kích động phun trào trong người mình. Mà Quân Thành Thu hai mắt đã đỏ hoe, hai má cùng tai hồng rực. Ánh mắt sáng ngời lại kiên định nhìn y, bên trong có liệt hỏa nùng tình ngây ngô không che giấu. Hồi lâu y mới cúi đầu, dùng một nụ hôn thay cho thiên ngôn vạn ngữ.
"Được nghe một lời này của em, đời này ta vô cùng mãn nguyện."
Rồi y cười mà nói: "Tới khi ta đồng quy vu tận, em phải tiếp tục sống chứ. Tới khi ta đồng quy vu tận, ta còn muốn nhượng Thập Tam Vân cho em nữa kia."
Quân Thành Thu kích động giật giật Thiết Tàm Ti, giận dữ nói: "Ý ngài là sao?! Ý ngài là không muốn cùng em đời đời kiếp kiếp ư?!"
Ly Quang có chút luống cuống, vội vàng dỗ: "Không phải..." lại thở dài một hơi, "Được rồi, em đã nói rồi, phải giữ lấy lời đấy nhé. Ta không cho em rút lại lời nói đâu."
Quân Thành Thu bị dáng vẻ như sắp biệt ly muôn đời này của y làm cho gấp quá rồi, nhanh nhanh cướp lời y: "Nếu ngài không nói cho em đã xảy ra chuyện gì, em sẽ rút lại lời nói!"
Thượng thần lần nữa ôm hắn vào lòng, giọng y từ đỉnh đầu truyền đến: "Nhớ những lời ta đã dặn em. Một khi đã đi thì đừng bao giờ nhìn lại."
"Ta ở ngay sau em, chỉ cách một bước."
"Nhớ kĩ, từ trước đến nay, từ nay về sau, ta vẫn luôn rất yêu em."
Truyện convert hay :
Trọng Sinh Đô Thị Tiên Đế