Chương - Chó Biến Dị
Edit - Syeol
Sau khi hấp thu xong tinh hạch, song hệ dị năng Thủy - Lôi của Lưu Tử Thần đã gần đạt đến cấp 6, Lưu Phương sắp lên cấp 5, cánh của Tô Nguyễn Nguyễn đạt cấp 6, miễn dịch cấp 4.
Đại Lực cùng Cải Cải sau khi ăn uống no nê lại đi xuống biển rửa sạch sẽ mới trở về.
Lúc tắm rửa hai người cũng không nhàn rỗi, khi trở về một người khiêng một con cá lớn, còn bắt được một con tôm hùm lớn.
Nhìn tôm hùm kia phải có ít nhất 20 cân, Tô Nguyễn Nguyễn lập tức lại cảm thấy đói bụng.
Mà một bên hai mắt Lưu Tử Thần đột nhiên sáng rực lên: "Chị, em có một biện pháp!"
"Biện pháp gì?" Tô Nguyễn Nguyễn cũng hứng thú.
"Để Cải Cải cùng Đại Lực lại đi bắt thêm cá trở về, chúng ta ra trước cửa bắt nồi đun dầu nấu, chờ những người kia ngửi được mùi hương tất nhiên sẽ tự mình tìm đến.
Sau khi bọn họ đến, nếu nguyện ý gia nhập chúng ta thì sẽ cho họ cá ăn.
Trong thôn không phải có rất nhiều nhà trống sao?
Gia nhập căn cứ chúng ta, liền bố trí nhà ở cho họ, cho họ ăn, đương nhiên bọn họ cũng phải làm việc cho chúng ta."
"Cái này được đó!" Tô Nguyễn Nguyễn nói.
Chờ đến khi có đủ 100 người gia nhập, lúc đó cô có thể nhận được 10 mẫu đất đỏ của Hệ thống.
Đất đen ở trên lầu mỗi ngày đều bị mưa xối lên, vẫn có thể trồng ra rau quả cực phẩm. Vậy đất đỏ này hẳn không kém hơn chút nào.
Đến lúc đó để một số người đi trồng trọt, số khác đi cùng cô vào nội thành lục soát vật tư.
Đợt rét đậm còn 20 ngày nữa sẽ đến, nếu muốn thu nhận bọn họ thành lập căn cứ, cũng phải để bọn họ sống sót qua đợt rét đậm một cách an toàn.
Mọi người hạ quyết tâm, bắt đầu phân công làm việc, Cải Cải cùng Đại Lực tiếp tục đi bắt cá.
Tô Nguyễn Nguyễn đi đến siêu thị trong nội thành tiếp tục lục soát vật tư, rốt cuộc thì có thêm nhiều người, chút gạo và bột mì đã lấy về trước đó khẳng định sẽ không đủ.
Hai mẹ con Lưu Phương cùng Lưu Tử Thần phụ trách ở nhà giữ nhà, để ngừa những người đó lại đến đây đánh cướp.
Trước khi đi, Tô Nguyễn Nguyễn đem viên tinh hạch còn lại cho Đại Lực. Đại Lực nhận lấy một ngụm nuốt vào, lưu luyến không nỡ đi theo Cải Cải. Nó đi ba bước quay đầu lại một lần nhìn Tô Nguyễn Nguyễn.
Tô Nguyễn Nguyễn dọn dẹp đồ đạc trong không gian trữ vật lấy ra hơn phân nữa đặt ở bên ngoài, sau đó mới đi thẳng đến siêu thị lớn lần trước cô đã tới.
Tang thi trong siêu thị đã bị Cải Cải thuần phục, hơn nữa sau khi cánh Tô Nguyễn Nguyễn đạt cấp 6 tốc độ bay cùng chạy vô cùng nhanh.
Cho nên lần này đi ra ngoài, mọi người đều hoàn toàn yên tâm. Nhưng thường là thời điểm mọi người cảm thấy an toàn, mới là lúc nguy hiểm nhất bắt đầu.
Tô Nguyễn Nguyễn nắm đèn pin vừa nhấc chân bước vào siêu thị, liền cảm giác trong lòng phát lạnh, so với lần trước cô tới hoàn toàn không giống nhau.
Trực giác nói cho cô biết, trong siêu thị này đang ẩn nấp một thứ cô không thể trêu vào.
Phanh! Phanh!
Tô Nguyễn Nguyễn đã ý thức được nguy hiểm nhưng còn chưa kịp phản ứng, hai phát đạn đã bắn đến đây.
Viên đạn bay qua ngọn tóc bên tai Tô Nguyễn Nguyễn, trên mặt còn có thể cảm giác nóng rực từ viên đạn vừa bay qua.
Mùi tóc cháy từ những viên đạn bay qua với tốc độ cao vẫn còn đọng lại trong không khí.
Một con chó biến dị cấp 4 thân cao 2 mét vẫn vô cùng khỏe mạnh sau khi ăn hai phát đạn, nó nhanh như chớp bổ nhào qua chỗ Tô Nguyễn Nguyễn.
Tô Nguyễn Nguyễn muốn ẩn thân đã không kịp, chó biến dị cơ hồ chỉ trong nháy mắt đem cô quật ngã xuống mặt đất.
Móng vuốt chân trước mạnh mẽ như đao nhọn trực tiếp đâm xuyên vào da thịt trên vai Tô Nguyễn Nguyễn, để lại hai vết móng thật sâu trên mặt đất.
Cái ót bị nện thật mạnh nện trên mặt đất, một giây kia, Tô Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Chó biến dị mở ra cái miệng màu đỏ tươi cắn tới Tô Nguyễn Nguyễn, mùi hôi thối nồng đậm tràn ngập trên chóp mũi, nước dãi ướt át từ răng nanh của nó rớt lên trên mặt Tô Nguyễn Nguyễn.
Phanh! Phanh! Phanh!
Mỗi một phát bắn đều bắn trúng phần đầu của chó biến dị, óc nổ tung, màu vàng trắng như tương, phần lớn đều văng tung tóe lên mặt Tô Nguyễn Nguyễn.
Cổ mùi vị tanh tưởi nồng đậm kia, thiếu chút nữa trực tiếp xông chết Tô Nguyễn Nguyễn.
Cùng lúc đó, ở phía xa trong biển, Đại Lực đang bắt cá đột nhiên sửng sốt, sau đó ngồi xổm xuống che lại hai bả vai mình, trong miệng phát ra tiếng tru rống thống khổ.
Tê Tô Nguyễn Nguyễn nằm trên mặt đất hít hà một hơi, hai vai đau nhức kịch liệt khiến cô không nghĩ được cái gì.
"Cô không sao chứ?"
Một giọng nữ thanh lãnh từ trên đỉnh đầu truyền đến.
Tô Nguyễn Nguyễn lắc đầu,