“Sau khi minh chủ Võ Minh đi vào Long Cấm, thông đạo Long Cấm đã bị phong bế, đến tận hôm nay minh chủ Võ Minh cũng chưa đi ra, người của chúng ta cũng không thể đi vào thăm dò tình hình”
Long Chiến Thiên nói.
Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn nói thắng: "Dẫn tôi đến chỗ Long Cấm”
“Tiểu Phàm, nơi này còn một đống chuyện cần con xứ lý, để ta đi vào Long Cấm cho.”
“Con đừng quá lo cho Nhị sư phụ của con, lão già kia rất tính, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn ta, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện”
Tiêu Dao Tử nói.
“Vậy làm ơn Tam sư phụ”
Diệp Phàm gật đầu, thực lực của Tam sư phụ mạnh hơn hẳn nhiều, ông ấy đi vào, hẳn càng yên tâm.
Hơn nữa còn chưa tiêu diệt xong dị tộc, hắn không thể rời đi.
Tiếp theo, Long Chiến Thiên mang theo Tiêu Dao Tử đi đến Long Cấm, Diệp Phàm bắt đầu trị liệu những người bị thương.
“Thiếu quân, chủ, ngài có thể cứu quân đoàn trưởng Mộ Bạch và quân đoàn trưởng Mục không? Hai người bọn họ bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa khỏi hắn."
Thiên Khuyết bị Diệp Phàm trị liệu xong, nói.
“Hai người bọn họ bị thương? Ở đâu?”
Diệp Phàm nói.
Thiên Khuyết dẫn Diệp Phàm đến đại bàn doanh quân Thiên Sách.
Trong doanh trướng này, quân đoàn trưởng Mộ Bạch quân đoàn 3 và quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên quân đoàn 7 đang năm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Diệp Phàm dùng ngân châm thi triển Cửu Y Hoàn Hồn Châm trị liệu cho hai người.
Mặc dù hẳn chủ xem qua bí tịch Cửu U Hoàn Hồn Châm một lần, nhưng vậy cũng đủ rồi.
Cửu U Hoàn Hồn Châm có tổng 9981 châm, nếu có thể thi triển ra 9981 châm, có thể hội tụ lại hồn phách của một người, khởi tử hồi sinh.
Nhưng muốn thi triển được 9981 châm, cực kỳ khó khăn, hiện giờ Diệp Phàm cũng chỉ có thể thi triển ra châm thứ nhất của Cửu U Hoàn Hồn Châm.
Hai người bọn họ bừng bừng sức sống, sinh mệnh vững vàng, sắc mặt dăn hồng hào lại.
"Y thuật của thiếu quân chủ quá cao siêu!"
“Đúng là thần y!"
Vài vị quân đoàn trưởng quân Thiên Sách cảm thán.
“Haizz, đáng tiếc Đoạn Đao và Thiên Bằng, nếu bọn họ có thể chịu đựng thêm một lúc, chờ đến khi quân chủ trở về, có khi không cần chết.”
Quân đoàn trưởng Thẩm Thanh Y quân đoàn 5 thở dài nói.
“Ông nói gì? Quân đoàn trưởng quân đoàn 6 và 8 đã chết?"
Diệp Phàm nghe vậy biến sắc, nhìn về phía đối phương.
“Đúng vậy, thiếu chủ, chúng tôi còn chưa kịp nói với người, trong lúc chiến đấu với dị tộc, quân đoàn trưởng Đoạn Thiên Bằng và Đoạn Đao đều chết trận, thi thể của bọn họ còn chưa hạ táng”
Thiên Khuyết nặng nề nói
Sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ khó coi, nằm chặt tay, gần giọng nói: "Dẫn tôi đi gặp bọn họ”
Diệp Phàm đi theo đám người Thiên Khuyết đến một doanh trướng khác, ở đây có hai quan tài băng
Trong quan tài băng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 6 Đoạn Thiên Bẵng và quân đoàn trưởng quân đoàn 8 Đoạn Đao. Cả người bọn họ chồng chất vết thương, có thể thấy được tính hình chiến đấu lúc đó thảm khốc đến mức nào.
“Xin lỗi, tôi đến chậm”
Diệp Phàm cúi người xin lỗi trước thi thể của hai vị quân đoàn trưởng.
“Thiếu quân chủ, chuyện này không liên quan đến ngài."
Quân đoàn trưởng quân đoàn 4 Đồ Tể nói.
“Trước khi Lục sư phụ đi đã giao các người cho tôi, thân là thiếu quân chủ lại không bảo vệ được các người, đây là lỗi của tôi.”
Diệp Phàm liên tục khom lưng trước hai vị quân đoàn trưởng này.
“Nhưng hai người yên tâm, chắc chẩn tôi sẽ báo thù cho hai người”
“Diệp Phàm này thề sẽ xóa sạch đám dị tộc."
"Tiếp theo Diệp Phàm tự tay hạ táng hai vị quân đoàn trường, đám người Thiên Khuyết nhìn hắn, nói: “Thiếu quân chủ, tiếp theo người định làm gì? Trực tiếp khai chiến với đám dị tộc chiếm lĩnh bốn quận Long quốc kia sao?”
“Mấy người và quân Thiên Sách đã trải qua nhiều trận đại chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức đi, chuyện còn lại giao cho tôi”
Diệp Phàm nói.
“Nhưng thiếu quân chủ, số lượng kẻ chiếm đóng bốn quận Long Quốc đã hơn 40 vạn, một mình người sợ ăn không tiêu.”
Thiên Khuyết nặng nề nói
“Thiếu quân chủ, để chúng tôi cùng ra trận giết địch với ngài đi, chúng tôi cũng muốn báo thủ cho hai vị quân đoàn trưởng”
Đồ Tể cầu xin