“Tiểu thư chúng tôi là Đại tiểu thư nhà họ Tô ở Đế Đô Long Quốc, các người muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Tô sao?”
Hai tên hộ vệ của nhà họ Tô hét lên với Bảo Đức. “Nhà họ Tô? Là cái há gì?”
“Nơi này là vương quốc Anh không phải Long Quốc của các người, Bảo Đức tôi chính là đại thiếu của vương quốc Anh, phụ nữ Long Quốc được tôi coi trọng thì đó vinh hạnh của các người, các người còn dám không đồng ý?”
Bảo Đức cao ngạo khinh thường nói.
Nghe được những lời cực kỳ nhục nhã này, Tô Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, cô đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Một đế quốc đang suy tàn mà dám kiêu ngạo. như vậy. Ai cho mày can đảm đó?"
Theo giọng nói này truyền đến, nhóm người đang chặn ở cửa của Bảo Đức bị một sức mạnh vô hình thổi bay, rơi xuống đất tan tác.
Diệp Phàm hai tay đút túi quần đi vào.
Tô Nhược Tuyết thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ kích động.
“Mày là ai?”
Bảo Đức nhìn Diệp Phàm cau mày.
Diệp Phàm tát hắn ta ngã xuống đất.
Đám hộ vệ của Bảo Đức đang muốn ra tay chống lại Diệp Phàm, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Phàm phóng ra uy áp áp chế, toàn bộ quỳ rạp xuống đất hộc máu!
“Mày.”
Bảo Đức nằm trên mặt đất phẫn nộ nhìn chằm chăm Diệp Phàm.
Kết quả, Diệp Phàm lại đạp lên ngực hắn ta, khiến hắn ta hộc máu lần nữa.
“Mày tưởng đây là vương quốc Anh mà bọn mày xưng bá thế giới 100 năm trước à?”
“Hiện giờ vương quốc Anh là thứ chó má gì, là ai cho. mày can đảm coi thường Long Quốc, sỉ nhục phụ nữ Long Quốc vậy?”
Diệp Phàm nhìn Bảo Đức găẵn từng chữ, thanh âm như sấm, khiến cho tên đại thiếu quyền quý của vương quốc Anh này không ngừng hộc máu.
“Mày... tao muốn giết mày!”
Bảo Đức gào lên với Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng không thèm nói nhảm, hắn một cước đá nát ngực hắn ta, lạnh lùng nói: "Kẻ sỉ nhục Long Quốc, chết!"
Trái tim Bảo Đức trực tiếp nổ tung, chết không nhắm mắt!
Khi Bảo Đức bị giết, những tên thủ hạ của hắn ta đồng loạt ngây ral
Diệp Phàm liếc nhìn Tô Nhược Tuyết: “Cô đúng là ở đâu cũng có chuyện xảy ra mài”
“Cảm ơn anh!” “Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm tôi?”
Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm kích động nói, trong mắt có chút mong chờ.
“Tôi có việc đến Luân Đôn, vừa lúc biết cô ở đây nên đến xeml”
Diệp Phàm cong môi.
“Ồ
Nghe thấy Diệp Phàm không phải đặc biệt tới tìm mình, trong mắt Tô Nhược Tuyết lộ ra vẻ thất vọng.
“Mày giết thiếu gia, gia tộc Mendes sẽ không bỏ qua cho mày!”
Lúc này, người đàn ông mặc vest hét lên với Diệp Phàm.
“Vậy để họ đến tìm tôi đi!" Diệp Phàm thờ ơ nói.
Ngay sau đó, Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết, Hồ Cầm và hai hộ vệ rời khỏi nơi này.
“Hôm nay cảm ơn anh!” Tô Nhược Tuyết nhìn