"Diệp công tử, để bày tỏ lòng biết ơn của nhà họ Giang với cậu, vật này giao cho cậu!"
Giang Thiên Thành đưa chiếc hộp cho Diệp Phàm.
"Đây là gì?"
Diệp Phàm cầm hộp, mở ra thì thấy bên trong có một khối ngọc cổ, trên ngọc khắc hình rồng, tỏ sáng rực rỡ!
"Sở dĩ đêm nay đám người Ngụy thiếu gia kia xuất hiện ở đây, đều là vì vật này mà đến!"
Giang Thiên Thành nghiêm túc nói.
"Ba, đây là gì vậy? Sao trước giờ con không nghe ba nhắc đến?"
Giang Tuyết tò mò hỏi.
"Vật này là do ông nội con đem về mười máy năm trước, lần đó ông nội còn về không bao lâu thì qua đời vì bị thương."
"Trước khi ông ấy mất nói với ba, vật này ẩn chứa bí mật rất lớn, rất quan trọng, bảo ba cất giữ cẩn thận, không được nói với bất kỳ ai, con và chú hai của con, ba cũng chưa từng nói qua."
"Nhưng không biết Ngụy thiếu gia kia từ đâu biết được sự tồn tại của vật này, đêm nay đến là để cướp nó!"
Giang Thiên Thành nói.
"Nếu thứ này đã quan trọng như vậy, sao ông lại giao cho tôi?"
Diệp Phàm nhìn Giang Thiên Thành hỏi.
"Diệp công tử đã cứu tôi hai lần, có ơn rất lớn với nhà họ Giang tôi, vì vậy tôi mới tặng thứ này cho Diệp công tử coi như cảm ơn!"
Giang Thiên Thành nói.
"Thật không? Tôi thấy ông là thấy tin tức của vật này đã lộ ra ngoài, sợ sẽ kéo đến họa sát nhân cho nhà họ Giang, nên mới chuyển củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi!"
Diệp Phàm cười nói.
Nhất thời, vẻ mặt Giang Thiên Thành có chút xấu hổ.
"Diệp công tử, tôi..."
"Được rồi, không cần nói nữa!"
"Ông đã tặng nó cho tôi, vậy thì là của tôi!"
"Đúng rồi, cô đâm trúng xe của tôi, phải chịu trách nhiệm sửa nó!"
Diệp Phàm nhận lấy ngọc, nhìn Giang Tuyết nói một câu rồi rời khỏi nhà họ Giang.
"Cha, viên ngọc đó liệu có mang đến phiền phức cho Diệp công tử không?"
Giang Tuyết có chút lo lắng nhìn Giang Thiên Thành.
"Cha tin cậu ấy có thể ứng phó!"
Ánh mắt Giang Thiên Thành lóe lên.
Khu biệt thự Tử Kinh!
Khi Diệp Phàm về biệt thự.
Đường Sở Sở vội vàng kêu lên: "Anh Tiểu Phàm!"
Đông Mai đứng một bên gọi Diệp Phàm: "Thiếu chủ!"
Diệp Phàm nhìn Đông Mai: "Đông Mai, sao cô còn chưa về?"
"Thưa thiếu chủ, trước đó trên đường hộ tống thiếu phu nhân trở về gặp được người muốn giết thiếu phu nhân, vì sự an toàn của thiếu phu nhân, tôi liền ở lại thủ."
Đông Mai lên tiếng.
"Có người muốn giết Sở Sở sao, là ai vậy?"
Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng.
"Đối phương cũng chỉ là kẻ chết thay, không hỏi ra được tin tức gì, nhưng tôi đã liên lạc với chị rồi, nói cô ấy điều tra thân phận của bọn chúng, tôi tin rất nhanh sẽ có tin tức thôi!"
Đông Mai nói.
"Được, vất vả rồi, cô về trước đi."
Diệp Phàm gật đầu.
"Bà xã à, chắc là dọa em sợ rồi phải không, sớm biết vậy anh đã không đến nhà họ Giang!"
Diệp Phàm lập tức xoa đầu Đường Sở Sở.
"Em không sao, anh Tiểu Phàm không cần lo cho em, chuyện nhà họ Giang đã giải quyết xong rồi sao?"
Đường Sở Sở nói.
"Ừm, giải quyết xong rồi!"
Diệp Phàm gật đầu nói: "Nhưng sao lại có người muốn giết em?"
"Có thể là vì đan Trú Nhan mà tới?"
Đường Sở Sở đoán.
"Chắc là không phải đâu, đợi có tin tức từ Bách Hoa Lâu, anh thật muốn xem thử, anh lớn gan như vậy, dám xuống tay với cả vợ của anh."
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
"Cha, thế nào rồi?"
Đường Phong dò hỏi Đường Chính Nghĩa.
"Mấy người phái đi đều đã chết, không ngờ bên cạnh con nhóc đó vậy mà là có cao thủ khác bảo vệ!"
Đường Chính Nghĩa lạnh lùng nói.
Người đêm nay ra tay với Đường Sở Sở chính là do ông ta phái đi.
"Vậy phải làm sao đây?"
Đường Phong nhướng mày.
"Không cần lo, ba đã liên lạc với một sát thủ bậc nhất, có người đó ra tay, con nhóc kia chắc chắn phải chết!"
Đường Chính Nghĩa lạnh giọng.
"Sát thủ? Có đáng tin không?"
Đường Phong lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi, vị sát thủ này là kim bài trong giới sát thủ, hắn ra tay, tuyệt đối không có vấn đề!"
Đường Chính Nghĩa tự tin nói.
Đế Đô, căn cứ Chiến Bộ.
"Hắn biết Cầm Thiên Trảo của chiến thần Thiên Sách?"
"Chắc chắn chứ?"
Long Chiến Thiên nhìn Quân Đao trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ nói.
"Vô cùng chắc chắn!"
Quân Đao mặt lạnh như băng, ngữ khí kiên định nói.
"Người này quả nhiên chưa chết!"
Long Chiến Thiên nhướng mày: "Nhưng người này sao lại biết chiêu thức của ông ấy? Chẳng lẽ là