Cô gái đáp.
“Cô vậy mà trộm được món bảo vật trân quý thế này, đúng là có chút bản lĩnh!”
“Nhưng mà vì món đồ này mà cô ngay cả mạng cũng không cần nữa à?” Diệp Phàm bĩu môi nhìn cô gái. “Tôi trộm xá lợi này là để cứu mạng cho ông nội tôi!”
“Chỉ là tôi bị bọn họ truy giết cả dọc đường, không cách nào trở về tìm ông nội, chỉ có thể trốn ở đây!”
Đối phương lên tiếng.
“Cứu ông nội cô?”
“Đúng vậy, ông nội tôi bị thương, xá lợi này có hiệu quả trị thương rất tốt!” Cô gái gật đầu.
“Cô cũng có hiếu đấy, nếu đã vậy thì cô đi đi!” Diệp Phàm nói.
“Anh chịu thả tôi đi?”
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, nhưng nghĩ tới cái gì đó, cô ta ôm chặt viên xá lợi nói: “Tôi sẽ không đưa xá lợi này cho anhl”
Rõ ràng, đối phương cho rằng Diệp Phàm muốn dùng xá lợi để thả cô đi. “Yên tâm, tôi không có hứng thú với xá lợi!”
Diệp Phàm nói xong, hắn để Viêm Khiếu phái người hộ tống cô gái này rời đi.
Ngay sau đó, Diệp Phàm cho gọi Viêm Khiếu và các thành viên cấp cao của Võ Minh, hiện tại hắn đã hiểu đại khái về tổ chức này.
“Thiếu chủ, bên ngoài có một kẻ tự xưng là người của Long Hồn muốn gặp thiếu chủ!”
Lúc này, một đệ tử Võ Minh đi tới cung kính nói với Diệp Phàm. “Người của Long Hồn?”
“Dẫn họ vào đây.”
“Diệp Phàm nói.”
Rất nhanh, hai đệ tử của Võ Minh đỡ một bóng dáng cả người đầy máu xuất hiện trong đại điện.
“Hắc Uyên!”
Diệp Phàm nhìn bóng dáng cả người đây máu, vết thương chồng chất này thì giật mình hô lên.
Người này chính là một trong Cửu Đại Long Vệ của Long Hồn - Hắc Uyên!
“Tổng chỉ huy!”
Hắc Uyên nhìn Diệp Phàm hấp hối nói.
Diệp Phàm đi thẳng đến bên Hắc Uyên, nói: “Hắc Uyên, ông làm sao vậy?” “Long Hồn bị diệt rồi!”
Dứt lời, Hắc Uyên ngất đi!
Diệp Phàm nghe Hắc Uyên nói xong thì vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, vung châm bạc trị thương cho anh ta.
Được Diệp Phàm chữa trị, thương thế của Hắc Uyên rất nhanh đã khôi phục lại.
Thấy Hắc Uyên tỉnh lại, Diệp Phàm hỏi hắn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Long Hồn lại bị „
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để