Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

C966: Chẳng bao lâu


trước sau

Năm đó, Thiên Trúc Quốc không tham gia vào liên minh năm nước, vì vậy đây là lần đầu tiên đám người Thiên Khuyết đối mặt với nhà sư khổ hạnh.

Sau đó những nhà sư khổ hạnh tiếp tục tấn công, bọn họ không sợ đau không sợ chết, chỉ biết điên cưồng tấn công.

Chẳng bao lâu, các chiến binh của Lưu Ly Quốc, các cao thủ của Hắc Bảng mà nước Ý điều động, cường giả Vu Môn của Man Quốc và các ky sĩ từ Vương quốc Anh đều ra tay và bao vây quân Thiên Sách.

Còn các dị năng giả của Hoa Kỳ và các ninja của Anh Quốc thì tấn công lén lút từ xa.

Dưới sự bao vây của những cường giả các nước, mặc dù các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách vẫn chiến đấu hùng mạnh như cũ, nhưng cũng bị thương không ít!

Trận chiến giữa quân Thiên Sách và quân bảy nước thật sự rất ác liệt.

Mặc dù quân Thiên Sách chỉ có 30 vạn người, hơn nữa phần lớn đều là †ân binh, nhưng bọn họ đã được trải qua huấn luyện gắt gao cùng Diệp Phàm và được cung cấp y dược, sức lực chiến đấu của bọn họ cũng không hề yếu.


Nhưng suy cho cùng, họ chưa từng trải qua trận chiến thực sự, thiếu kinh nghiệm chiến đấu và sức chịu đựng tâm lý cũng không mạnh mẽ nên khi đối mặt với những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm này của bảy nước, bọn họ vẫn đang ở thế bất lợi!

Thời gian trôi qua, số lượng thương vong ở quân Thiên Sách ngày càng nhiều, còn đám người Thiên Khuyết hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng vây của cường giả bảy nước, họ căn bản không thể trốn thoát, tình hình cũng không mấy lạc quan.

Lần này để đối phó với Long Quốc, bảy nước đều phái ra những cường giả hàng đầu của mỗi nước, toàn bộ đều là Thiên Cảnh trở lên, muốn chống lại bọn họ cũng không phải dễ dàng!

“Giết"

Ngay lúc quân Thiên Sách đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, một tiếng hét đột nhiên vang lên.

Xa xa liền truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Một đội quân mặc giáp bạc tiến thẳng tới đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên thân có hình cường tráng, để râu quai nón, dáng vẻ rắn rỏi, cưỡi huyết mã, tay cầm một đao rồi lao nhanh tới.

“GiếtII!"

Người đàn ông gầm lên, chỉ cần vung đao trong tay lên thì hơn chục binh sĩ của bảy nước đã bị chặt thành hai mảnh.

Nhất thời, các nguyên soái của bảy

nước và đám người Thiên Khuyết đều nhìn chăm chằm vào người đàn ông này.

“Trấn Bắc Vương!” Thiên Khuyết ngạc nhiên.


Người đàn ông này không ai khác chính là Trấn Bắc Vương Ninh Bắc, một †rong tám vị vương của Long quốc, đồng thời cũng là tổng tư lệnh của chiến khu Bắc Bộ, chỉ huy đội quân 20 vạn người trấn giữ Bắc Cương!

Đúng lúc này, Ninh Bắc cưỡi ngựa lao tới, vung kiếm trong tay lên trực tiếp đánh bay đám cường giả đang tấn công đám người Thiên Khuyết, bọn chúng thậm chí còn không thể chặn được một đao của Ninh Bắc!

“Cảm ơn Trấn Bắc Vương đã ra tay giúp đỡ!” Thiên Khuyết nói.

“Quân bảy nước xâm chiếm Long Quốc của chúng ta, sao có thể để một mình quân Thiên Sách chiến đấu chứ?”

“Hôm nay, bổn vương dẫn 20 vạn quân từ Bắc Cương đến đây để giúp đỡ mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đánh đuổi những kẻ ngoại tộc dám xâm

lược Long Quốc này!” Ninh Bắc hét lớn.

“Có Trấn Bắc Vương giúp đỡ, trận chiến này nhất định sẽ thắng!” Thiên Khuyết mỉm cười.

Ở phía xa, quân chủ quân Thanh Long là Mục Thanh, quân chủ quân Chu Tước là Nguyệt Ni, còn có thống soái của chiến khu Tây Bộ và thống soái của


chiến khu Nam Bộ đều đứng ở đây.

Khi bọn họ nhìn thấy Trấn Bắc Vương và quân đội của ông xuất hiện, vẻ mặt liền thay đổi.

“Trấn Bắc Vương tại sao lại ở đây? Chiến bộ không có điều động bọn họ đến?” Nguyệt Ni kinh ngạc nói.

“Trấn Bắc Vương có lẽ tự mình tới, nhưng ông ta đến thế này đã làm loạn sự sắp xếp của các vị tôn chủ!” Mục Thanh lạnh lùng nói.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên hành động không?” Nam Cung Linh - thống soái chiến khu Nam Bộ nói.

“Không vội, đợi trước đã!” Mục Thanh lắc đầu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện