Chương 112: Sẽ không đi nữa.
Sau khi bôi thuốc xong, vết thương của Kiều Phong Khang lại càng lúc càng trở nên sưng tấy hơn.
Du Ánh Tuyết quay mặt sang một bên, sau khi liên tục hô hấp chừng mấy lần, cô mới có thể xây dựng xong được bức tường thành tâm lý vững chắc.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, Du Ánh Tuyết lại lần nữa cầm lấy lọ thuốc, muốn rửa sạch miệng vết thương giúp cho anh. Nhưng bất ngờ, Kiều Phong Khang lại đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng siết lấy cổ tay của cô. Du Ánh Tuyết cúi đầu, dùng vẻ mặt không rõ vì sao để mà nhìn anh.
Ở đầu dây bên kia của điện thoại vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện của đối phương, nhưng anh đã cắt ngang: “Tạm dừng ở đây trước đã, một chút nữa tôi sẽ gọi lại sau”
Vừa mới dứt lời, Kiều Phong Khang cũng không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì nữa mà đã trực tiếp ngắt cuộc gọi, rồi sau đó ném thẳng điện thoại sang một bên.
Trong chớp mắt sau, anh đã giành lấy thuốc trên tay cô, khiến cho lọ thuốc chuyển từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô sang lòng bàn tay dày rộng của anh: “Nếu sợ thì đừng có nhìn nữa, giao cho tôi đi”
“Không được, bắt buộc phải để cho cháu làm”.
Một lần nữa, Du Ánh Tuyết lấy lại lọ thuốc từ trong tay anh.
“Mặc dù vết thương này nhìn qua quả thực là có chút đáng sợ, nhưng mà chút chuyện nhỏ như thế, cháu vẫn có thể giải quyết được. Chú cứ tiếp tục việc gọi điện thoại của chú đi.”
Bà nội đã từng nói qua, cô phải hiểu chuyện, phải biết cách săn sóc người khác. Dù rằng khoảng cách của cô với hiểu chuyện vẫn còn rất xa, săn sóc cũng còn phải nỗ lực rất nhiều nữa. Nhưng mà, việc giúp anh bôi thuốc và băng bó, cũng được coi như đang trên con đường nỗ lực trở nên săn sóc mà, đúng chứ?
Du Ánh Tuyết tự mình xung phong nhận làm, Kiều Phong Khang cũng không giằng co từ chối nữa.
Hơn nữa, loại tư thế băng bó vết thương như thế này, đối với anh mà nói, căn bản chính là một loại hưởng thụ.
Cho nên anh dứt khoát nheo mắt lại, thoải mái ngả người dựa vào trên ghế sô pha, để mặc cho cô loay hoay đùa nghịch.
Kết quả.
Du Ánh Tuyết “bất chấp khó khăn” sát trùng và tiêu độc trên miệng vết thương cho anh, sau đó bôi một lượt thuốc khác lên, cuối cùng mới cần cẩn thận thận, nghiêm nghiêm túc túc cầm lấy bằng gạc, băng bó lại cho anh một lần nữa.
Trong toàn bộ quá trình này, tầm mắt của Kiều Phong Khang vẫn luôn dừng lại trên người Du Ánh Tuyết, dù là chớp mắt cũng không chớp lấy một lần.
Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia của Kiều Phong Khang vừa sâu xa lại vừa giống như có dòng điện ẩn chứa ở bên trong đó vậy, khiến cho cả người cô trở nên tê dại, hai chân dường như cũng mềm nhũn ra.
Bàn tay đang cầm thuốc của cô dường như cũng không còn được vững vàng nữa.
Thứ ánh mắt được gọi là “Một ánh nhìn thôi cũng có thể khiến cho người khác mang thai” vẫn thường được lưu hành trên mạng nhất định chính là loại ánh mắt giống như của anh ngay lúc này.
Thật vất vả mới đợi được đến lúc miệng vết thương khép lại, cô thở phào một hơi, cúi đầu che ánh mắt của anh lại, hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên từng rặng đỏ ửng: “Chú đừng nhìn nữa…”
Bàn tay to lớn của Kiều Phong Khang thuận theo vạt váy của cô mà trượt sâu vào, thăm dò vùng đất phía bên trong, đợi đến lúc Du Ánh Tuyết khẽ kêu lên một tiếng thì lại hơi dùng sức, mạnh mẽ ép sát cô đến gần mình.
Du Ánh Tuyết làm sao còn có thể nhớ được việc mình phải che mắt anh lại nữa chứ? Tay nhỏ vội vàng chống vào thành ghế sô pha ở phía sau lưng của Kiều Phong Khang, cúi người nhìn anh, hơi thở cũng dần dần nhiễm lên vẻ gấp gáp.
“Hơn nửa đêm, tắm gội thơm như vậy đến đây quyến rũ tôi nhưng mà lại không cho phép tôi được nhìn. Ánh Tuyết, em như thế này là đang khiến cho người khác phải khó chịu sao?”
ở trong không gian của màn đêm như thế này, giọng nói đầy nam tính sau khi nhiễm phải một tầng dục vọng kia của người đàn ông lại càng trở nên quyến rũ, hấp dẫn đến nỗi khiến cho người khác phải kinh ngạc đến run rẩy.
Gương mặt của Du Ánh Tuyết càng thêm đỏ hơn, hờn dỗi đấm nhẹ lên trên bả vai của anh: “Cháu mới không có dụ dỗ chú đâu. Cháu chỉ tới thay thuốc rồi băng bó lại cho chú mà thôi, là do chú tự mình nghĩ bậy.”
“Phải không?” Kiều Phong Khang dựa lưng vào trên ghế sô pha, khẽ cười.
“Trợ lý Sơn nói, em rất quan tâm đến tôi”
Du Ánh Tuyết khẽ cắn môi dưới. Vốn dĩ cô muốn nói rằng, hiện tại cô đã là bạn gái của anh rồi, tốt xấu gì thì cũng phải bày tỏ một chút, coi như tượng trưng cho tròn vai chứ.
Nhưng mà, khi hàm răng cắn vào trên môi dưới thì cô lại cảm thấy có chút sưng đau. Lúc này cô mới nhớ đến việc ngày hôm nay mình đã bị anh “bạo hành” ở trên đường cao tốc, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Cháu không nên quan tâm đến chú”
“Tại sao vậy?”
“Hôm nay chú đã cắn cháu, khiến cho cháu bị đau”
Tầm mắt của Kiều Phong Khang lập tức rơi vào trên môi của Du Ánh Tuyết.
. Lúc đó, anh thật sự là vô cùng tức giận, cũng hận đến vô cùng.
Thời điểm Kiều Phong Khang biết được Du Ánh Tuyết vậy mà lại ôm tâm tư muốn rời đi trong âm thầm, anh thực sự đã hận đến mức muốn lấy dây xích sắt để trói cô lại.
“Đáng đời” Tuy rằng Kiều Phong Khang nói như vậy nhưng mà sau đó anh vẫn nhẹ nhàng mổ một cái lên trên đôi môi anh đào của cô. Du Ánh Tuyết lập tức nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp lại, bất mãn trừng mắt nhìn anh.
Kiều Phong Khang híp mắt, cảnh cáo nói: “Nếu như em còn dám đi nữa, tôi thật sự sẽ trói em lại, để cho em không thể đi đến bất cứ nơi nào được nữa mà chỉ có thể ở bên tôi mà thôi!”
Hơi thở ngông cuồng lại kiêu ngạo giữa hai hàng lông mày của anh chính là thứ chỉ thuộc về những bậc để vương, trời sinh đã có, khiến cho trái tim của Du Ánh Tuyết rung động một cách sâu sắc.
Du Ánh Tuyết cắn lên môi anh một cái, coi như là trả thù, sau đó lại tủi thân mà lên tiếng khiếu nại thay cho chính mình: “Cuồng độc tài! Giam cầm là phạm pháp đó” Kiều Phong Khang cười khẽ.
“Những lời mà hôm nay em đã nói trước mặt của ông bà Kiều khi em đến gặp hai người bọn họ, nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem xem”
Du Ánh Tuyết lắc đầu: “Đâu có gì đâu chứ! Cháu không hề nói điều gì hết”
Kiều Phong Khang híp mắt: “Nói hay là không nói?”
“Cháu cũng không biết chính mình đã nói những điều gì nữa, vậy thì nói như thế nào được đây?” Du Ánh Tuyết cố ý giả vờ hồ đồ.
Kiều Phong Khang hơi dùng sức, tư thể và vị trí của hai người ngay lập tức bị tráo đổi lại. Người bị ẩn trên ghế số pha hiện tại là Du Ánh Tuyết, còn một chân của Kiều Phong Khang thì quỳ ở giữa hai đùi của cô: “Lặp lại một lần nữa! Nói rằng, mãi mãi em cũng sẽ không bao giờ rời xa tôi!”
“…Không phải là chú đã không còn tin những lời nói của cháu nữa rồi hay sao?”
Nói là không tin nữa.
Nhưng mà, vẫn luôn muốn nghe được lời đảm bảo của cô hết lần này đến lần khác.
Kết quả.
Một khoảng thời gian rất dài, ở bên trong phòng sách đều chỉ vang lên một đoạn đối thoại như vậy.
“Ánh Tuyết, nói rằng em mãi mãi cũng không bao giờ rời xa tôi!”
Cô gái nào đó nghẹn ngào, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm: “Cháu sẽ không rời đi nữa. Thật sự sẽ không rời đi nữa.”
Kiều Phong Khang vô cùng hài lòng với phản ứng như vậy của Du Ánh Tuyết.
Kiều Phong Khang lại lật Du Ánh Tuyết lộn lại một lần nữa, gần như không cho cô có cơ hội để điều chỉnh lại sự cân bằng cho cơ thể.
“Yêu tôi không?” Anh hỏi.
Loại vấn đề như thế này, trước đây Kiều Phong Khang vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó rất ngu ngốc.
Nhưng mà, hiện tại anh vậy mà cũng lại hỏi cô đến không biết mệt.
“Yêu..” Du Ánh Tuyết gật đầu liên tục, hai tay vịn lên bên trên bờ vai rộng của anh, chỉ còn cảm thấy được chính mình sắp bị hòa tan thành một vũng nước.
“Yêu ai?”
“…Phong Khang” Du Ánh Tuyết nhẹ nhàng cắn ra tên của anh. Vừa thẹn thùng, vừa mê người lại quyến rũ.
Kiều Phong Khang nặng nề hừ lên một tiếng, dẫn dắt cô vào lạc thiên đường tuyệt vời hết lần này đến lần khác.
Ở một nơi khác.
Trong bể bơi được bao phủ bởi bầu trời đêm, tiếng hít thở quấn quýt của người đàn ông và phụ nữ không ngừng vang lên.
Tô Hoàng Quyên tức giận cắn lên bả vai của Kiều Quốc Thiên: “Kiều Quốc Thiên, tôi đến đây là để bàn chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Anh dừng tay lại.”
“Làm xong rồi lại nói cũng không muộn…”
“Kiều Quốc Thiên, anh là tên khốn kiếp!” Cơ thể không có được bất cứ màn dạo đầu nào đã bị xuyên qua, Tô Hoàng Quyên lập tức mắng to một câu, ngón tay gần như bám chặt vào trên lưng của người đàn ông: “Không phải là anh mới quen một cô bạn gái mới hay sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Lẽ nào cô ta không thể thỏa mãn được anh hay sao?”
“Không phải người phụ nữ nào cũng