Chương 125:
Nhưng anh…
Thì lại nhớ cô vô cùng.
Luôn cảm thấy cuối tuần đến quá chậm.
“Vậy em ăn tiếp đi, tôi tắt máy đây” Kiều Phong Khang tắt máy ngay, không đợi Du Ánh Tuyết nói gì thêm.
Du Ánh Tuyết nghe thấy tiếng “Tút… Tút” ở đầu dây bên kia, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Cô hơi nhíu mày, lo lắng.
Cô gặp ảo giác ư? Tại sao… Cô cứ cảm thấy dường như anh hơi là lạ?
“Ánh Tuyết! Nhanh lên nào! Thức ăn được dọn lên rồi!” Phùng Linh Nhi ở bên trong gọi cô.
“Biết rồi! Tớ đến đây!”
Cô cất điện thoại vào túi. Buổi tối lại hỏi thăm cẩn thận là được.
Chiếc Bentley đen đi từ cổng Đại học An Lập đến thẳng hẻm nhỏ.
Ở đây có rất nhiều quán lẩu.
Dù trong hẻm đông người, đi lại ồn ào nhưng Kiều Phong Khang liếc mắt từ xa đã nhận ra cô.
Giữa một đám thanh niên, cô mặc áo thun trắng, quần yếm denim, tóc dài buộc thành đuôi ngựa.
Trong sáng và vui vẻ. Mọi thứ đều hấp dẫn.
Xe của anh bị dòng người và xe cộ ngăn chặn giữa hẻm. Anh đứng xa xa, nhìn cô một cách lưu luyến.
Một anh bạn đi qua đi lại bên cạnh cô, ân cần gắp thức ăn.
Cô nói cảm ơn, nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Ánh mắt của Kiều Phong Khang trầm hơn.
Thế giới của cô xuất sắc như thế nhưng anh chưa từng đặt chân đến đó.
Nghe nói cuộc sống của một người càng xuất sắc thì càng dễ dàng rời khỏi một người khác.
Nên… Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, cô lại bình thản và cởi mở như trước khi Minh Đức rời xa cô…
Nhưng… Lần này anh sẽ không cho phép! Dòng xe lại tiến về trước.
Xe của Kiều Phong Khang đi thẳng đến quán ăn rồi dừng lại ven đường.
Tất cả học sinh đều say mê trước vẻ đẹp lạnh lùng hấp dẫn của chiếc xe.
Ngầu quá!
Du Ánh Tuyết ngẩng đầu theo bản năng, như thần giao cách cảm.
Bóng dáng anh đập vào mắt cô một cách bất
Hôm nay, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, hai màu trắng đen đơn giản. Giữa một nhóm thanh niên, anh trưởng thành, chín chắn hơn nhưng đầy khí thế.
Du Ánh Tuyết cắn đũa, nhìn anh. Nụ cười trên mặt càng tươi, càng ngọt ngào hơn lúc nãy.
Anh tựa vào thân xe, cũng không lại gần.
Hai tay bỏ trong túi, ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau trên không trung.
Mặc dù chẳng nói gì, cũng không làm gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng làm không khí trở nên ngọt ngào.
Không chỉ họ mà ngay cả người xung quanh cũng cảm giác được.
Ánh mắt mấy anh bạn bên cạnh, đang nịnh nọt cô bắt đầu trở nên tối tăm.
Phùng Linh Nhi không nhịn được đụng vào vai cô: “Thật không chịu nổi hai người! Nhìn tiếp thì tớ có thai mất!”
Du Ánh Tuyết rút đũa khỏi miệng, le lưỡi với Phùng Linh Nhi, không kịp chào hỏi các bạn học đã đứng dậy, chạy đến chỗ anh.
Cô ở trường bốn ngày.
Chỉ bốn ngày không gặp đã nhớ đến như vậy…
Lúc Trước Du Ánh Tuyết từng buồn bã, từng đau khổ, từng tự trách vì Kiều Minh Đức. Lúc đó, mỗi ngày đều không vui vẻ nổi. May mắn là bây giờ mọi chuyện đã qua.
Ngay cả một người ngoài như cô ta cũng nhận ra, cô hạnh phúc, vui sướng, ngọt ngào khi ở bên cạnh chú Ba.
Đây là tình yêu đích thực… Nhưng…
Quan hệ này có thể tiếp tục duy trì nhà họ Kiều ư?
Phùng Linh Nhi vì điều này mà không nên được nỗi lo cho Du Ánh Tuyết.
Du Ánh Tuyết chạy đến, dừng lại cách anh một mét và híp mắt, tươi cười, nghiêng đầu nhìn anh…