Dì Lý mặc kệ Du Ánh Tuyết kêu rên, giục cô xuống giường, sau đó dọn dẹp chăn nệm.
Du Ánh Tuyết bất chấp khó khăn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong đầu nghĩ lát nữa sẽ nhìn thấy Kiều Phong Khang, sau khi thấy anh mình phải giải thích chuyện đột nhiên chạy về thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu Du Ánh Tuyết xuất hiện một hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Đầu tiên là...!
Người đàn ông nằm trên người cô kích tình hôn.
Sau đó...!
Quần áo của cô bị giật ra, bàn tay ấm áp mơn trớn cơ thể cô, môi người đàn ông ngậm lấy cô.
Thậm chí Du Ánh Tuyết còn nhớ rõ xúc cảm ướt át ẩm nóng kia...!Khiến cho cô gần như run chân.
Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, người đàn ông kia...!Người đàn ông kia vậy mà lại là Kiều Phong Khang!
Rốt cuộc đó là mơ hay là thật?
Mặt Du Ánh Tuyết đỏ bừng, cầm bàn chải đánh răng, nhìn chằm chằm vào gương, hai tay chống lên bệ tráng men, hơi thở hỗn loạn, chuyện này, cô cũng không thể đi hỏi anh để xác thực.
Thế nhưng, nếu như là thật, vậy cũng quá.
Quá điên cuồng, quá xấu hổ, quá không thể tha thứ.
Sao bọn họ có thể.
Lòng Du Ánh Tuyết nhất thời càng rối loạn không chịu nổi.
Nghiêng đầu, mắt thoáng cái đã thấy áo sơ mi đồng phục bị ném sang một bên.
Nhìn cẩn thận, trên áo lại mất hai chiếc cúc!
Chẳng lẽ, là ngày hôm qua lúc bị Kiều Phong Khang cởi áo kéo xuống hay sao? Trong ấn tượng của cô, động tác của anh rất thô bạo.
Vậy, chuyện xảy ra tối qua là thật? Căn bản không phải nằm mơ?
“Dì Lý, sao trên áo sơ mi của tôi lại mất hai chiếc cúc? Cúc áo đâu rồi?”
Du Ánh Tuyết chạy ra ngoài, hoảng sợ hỏi, trong tay cầm cái áo.
“Tôi cất hai chiếc cúc đó đi rồi, hôm nay sẽ khâu lại cho cô Du.” Người đáp lời là một người làm khác vừa vào dọn dẹp: “Hôm qua lúc giúp cô Du cởi quần áo tắm rửa, bị tôi bất cẩn làm đứt, thật xin lỗi cô, cô Du.”
“Là cô làm đứt hả?”
Du Ánh Tuyết nửa tin nửa ngờ.
“Đúng vậy.”
“Thế tối qua chú ba...”
Câu “Có vào phòng hay không” còn chưa nói ra khỏi miệng, Du Ánh Tuyết thoáng thấy dì Lý ở bên cạnh, bắt gặp bà ấy đang dò xét nhìn mình, Du Ánh Tuyết chột dạ im miệng, không nói nổi một chữ.
Chuyện lần trước bị dì Lý nhìn thấy đã lúng túng lắm rồi, nếu lần này lại....!Vậy cô thật sự khỏi phải về đây nữa.
“Sao thế?”
Thấy cô nghẹn lại hồi lâu không nói tiếp, dì Lý nghi hoặc hỏi một câu.
Du Ánh Tuyết chột dạ lắc đầu: “Không, không có gì...!Tôi đi đánh răng tiếp đây.”
Dì Lý cũng không hỏi nhiều: “Mau đi đi, đừng để tới giờ thì vội vội vàng vàng, còn phải chuẩn bị đồ nữa đấy.”
“Tôi biết rồi.” Du Ánh Tuyết quay về nhà vệ sinh.
Bên ngoài, dì Lý chỉ huy người làm dọn dẹp phòng.
Bên trong, Du Ánh Tuyết đứng trước gương gãi đầu.
Là mơ, là mơ, nhất định là mơ! Lần đầu tiên Kiều Phong Khang làm vậy với mình là ngoài ý muốn, là anh nhất thời xúc động.
Lần thứ hai, nhất định không thể nào!
Du Ánh Tuyết tự thôi miên bản thân.
Rối rắm một lúc lâu, cũng thấp thỏm một lúc lâu, cuối cùng Du Ánh Tuyết lề mề tới phòng ăn.
Lúc cô đến, Kiều Phong Khang cũng đã có mặt.
Anh mặc chỉnh tề, âu phục tinh anh ngồi ở chủ vị, nhàn nhã dùng cơm.
Du Ánh Tuyết vừa thấy anh đã gần như không nhịn được lại nghĩ tới mấy hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia.
Cô căng thẳng đứng đó, trong lúc nhất thời cả quay đầu đi cũng không được, bước qua cũng không được.
Hơn nữa...!Chỉ nhìn anh mà tim đã đập nhanh hơn, khó có thể thích ứng.
Cô mắc bệnh tim rồi hả?
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, ngày thi đầu tiên đã muốn đến muộn hả?”
Đột nhiên Kiều Phong Khang lên tiếng, giương mắt nhìn Du Ánh Tuyết.
Sâu trong mắt anh không một chút gợn sóng, sâu không thấy đáy.
“Hả? À.” Du Ánh Tuyết không ngờ anh lại chủ động nói chuyện với mình, sững sờ trong chớp mắt rồi chậm rề rề bước qua, ngồi nghiêm chỉnh vào vị trí cũ của mình.
Kiều Phong Khang chủ động nói chuyện với mình là tỏ vẻ...!Muốn giảng hòa ư? Nhưng, anh cường thế như vậy.
Trong lúc chờ người làm mang bữa sáng lên, Du Ánh Tuyết không nhịn được lẳng lặng quan sát anh.
Anh chỉ chăm chú dùng bữa, động tác luôn tao nhã ung dung, từ đầu tới cuối, trên mặt không thấy có chút bất thường nào.
Cho nên.
Chuyện tối qua, chắc là.
Cô nằm mơ đúng không?
“Nhìn cái gì vậy?”
Kiều Phong Khang thấp giọng hỏi một câu, đột nhiên anh nghiêng đầu, ánh mắt cùng cô giao nhau.
Khuôn mặt cô đỏ lên, trái tim nhảy dựng, suýt chút nữa ném cái nĩa trong tay đi.
“Không có! Không nhìn gì hết.” Cô lắc đầu, giống như sợ lời nói của mình không có sức thuyết phục, trên mặt cười gượng, ngắm nghía dĩa ăn trong tay: “Chờ bữa sáng, chờ đến phát chán nên ngây ra một lúc.”
miễn phí
“Mới sáng sớm đã ngẩn người, đi thi có thể phát huy tốt không?”
Kiều Phong Khang ôm thái độ hoài nghi.
Du Ánh Tuyết phồng má.
Không phải vào những lúc thế này, nên nói mấy câu tốt lành để khích lệ cô sao?
“Đương nhiên có thể phát huy tốt.
Hôm nay là thời khắc quyết định số phận của cháu, sau này cháu có việc làm hay không, kiếm được tiền hay không, mua được nhà hay không đều dựa vào lúc này...!À, đúng rồi.”
Cô nhớ tới gì đó, đang nói đột nhiên im bặt, cẩn thận liếc mắt nhìn anh.
Kiều Phong Khang nhìn cô, nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
“Cháu phải nói rõ trước, cháu không phải chó con.” Cô ngồi ngay ngắn lại, nhếch cằm lên, nhờ vào đó che giấu sự chột dạ của mình, cố gắng lấy lại chút mặt mũi: “Tối qua cháu về, không phải cháu tự nguyện.
Chú cũng biết mà, là con nhóc Phùng Linh Nhi kia đưa cháu về, nên cháu mới về đấy.
Nếu không...!Cháu sẽ không trở về nơi này.”
Câu nói sau cùng, giọng càng ngày càng thấp, đến cuối nhẹ đến mức khiến cô cũng không nghe thấy.
Hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào.
Đúng là bướng bỉnh.
Sĩ diện tới chết! Thật