Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy dường như mình sắp hòa tan trong đôi mắt của anh rồi.
Cô đã hiểu, nhưng mà, lại không dám chắc chắn.
Nhân viên thu ngân nhận lại bút ký tên, tươi cười nhìn họ, ánh mắt đầy hâm mộ: “Quý khách, bạn trai cô thật sự rất yêu cô nên mới dùng ngày sinh nhật của cô làm mật mã thẻ ngân hàng đấy.
Chuyện này tốt lắm đó, sau khi kết hôn đến tiền riêng cũng không giấu được.”
Du Ánh Tuyết lúng túng.
Bạn trai? Yêu? Sau khi kết hôn? Còn tiền riêng.
Mấy cái này chẳng gì liên quan đến cô cả.
Cô và chú ba…
Ôi… Sao có thể được chứ? Bọn họ không phải kiểu quan hệ này mà.
Có điều lời giải thích và phản bác đã ra tới cổ họng cuối cùng không hiểu sao lại không thể nói thành lời.
Lúc cô nhân viên nói chữ “yêu”, trái tim Du Ánh Tuyết đập rất nhanh, thậm chí cô còn không dám liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ở phía sau.
Chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên tai, tâm trạng vui vẻ hỏi cô: “Nghe thấy người ta nói gì không?”
Da mặt Du Ánh Tuyết mỏng, gương mặt đỏ ửng lên đẩy người anh ra: “Không hiểu mấy người đang nói gì hết, cháu phải đi về.”
Nói xong cô tránh khỏi lòng ngực anh, xách túi đi nhanh ra ngoài.
Kiều Phong Khang nhìn bóng lưng đáng yêu kia, ánh mắt chăm chú dần tràn ngập sự cưng chiều.
Nói đến mức này, anh tin rằng dù có ngốc nghếch đến đâu thì hẳn cô cũng đã hiểu rồi.
Sớm nên làm cho cô hiểu.
Sở dĩ anh cố nhẫn nại chờ đợi đến bây giờ chỉ đơn giản là không muốn dọa cô.
Cũng may… đường như cô tiếp thu cũng không quá tệ.
Du Ánh Tuyết đỏ mặt chạy ra ngoài, dù đã qua lâu rồi mà chữ “yêu” kia vẫn còn nhảy tới nhảy lui trong đầu cô, đánh sâu vào trái tim cô.
Chú ba… yêu cô?
Có thể sao?
Nếu là thật sự, chuyện này xảy ra từ khi nào?
“Cô Ánh Tuyết, sao cô lại ra một mình, tổng giám đốc Khang đâu rồi?”
Nghiêm Danh Sơn đứng chờ ở cửa, bên cạnh là chiếc bentley.
“Chú ba còn thanh toán hóa đơn ở bên trong, sẽ nhanh ra thôi.” Du Ánh Tuyết hoàn hồn, giả vờ tự nhiên cười.
Cũng may là ánh đèn bên ngoài lờ mờ, trợ lý Sơn cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô có gì không thích hợp.
“Đúng rồi, lúc trước nghe nói là chú ba bị bệnh phải nhập viện sao? Bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không? Vì sao mọi người lại về rồi? Rốt cuộc chú ba có bị sao không?”
Du Ánh Tuyết nhớ đến chuyện quan trọng này, cô không biết rằng câu hỏi này của mình rất đúng trọng tâm, qua đó đã không che giấu được sự lo lắng là quan tâm mà cô dành cho anh.
Nghiêm Danh Sơn nhìn cô, cười đầy vui vẻ: “Tổng giám đốc Khang mà biết cô lo lắng vì anh ấy như vậy nhất định sẽ rất vui.
Cho dù có bị bệnh nặng cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì.”
“Anh nói gì vậy, tôi… Lo lắng cho chú ba ở đâu chứ?”
Du Ánh Tuyết quật cường không chịu thừa nhận.
Sau đó cô chớp chớp mắt, nhíu mày, vẻ mặt thay đổi: “Chú ba thật sự mắc bệnh nặng sao?”
Vẻ mặt thay đổi cực nhanh thật sự đã làm cho Nghiêm Danh Sơn líu cả lưỡi.
“Đúng.
Vội vã muốn về gặp cô Ánh Tuyết, cho nên thức mấy đêm liền để làm hết công việc trong tay.”
Thức mấy đêm liền!
Anh không muốn sống nữa sao?
Du Ánh Tuyết nghe mà thấy kinh hồn bạt vía.
Trợ lý Sơn lại nói tiếp:
“Sáng nay lúc sắp trở về thì ngực của tổng giám đốc Khang đau đến mức không thể đứng nổi, đành phải nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện.
Bác sĩ nói do mệt nhọc quá mức, hơn nữa vết thương vì bị đánh trước kia còn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên mới khiến cho dây thần kinh ở xương sườn bị nhiễm trùng.
Vốn là phải nằm viện, nhưng mà anh ấy vội vàng trở về nên chỉ tiêm thuốc, chờ giảm đau một chút đã vội vàng đi rồi.
Đúng rồi, thuốc còn ở trong vali phía sau, cô Ánh Tuyết nhất định phải nhắc tổng giám đốc Khang uống thuốc, bác sĩ nói, loại bệnh này không nặng cũng không nhẹ, nhưng nếu không chú ý thì sau này có khả năng sẽ bị đột quỵ.”
Du Ánh Tuyết nghe thấy thì ruột gan giống như là bị ai đó quấn lại, gần như đã bị cuộn thành cái bánh cuộn.
Từ “đột quỵ” được nói ra sau cùng đã dọa cho cô sợ không hề nhẹ.
Đau thần kinh xương sườn như thế nào tuy rằng cô chưa từng cảm nhận qua, nhưng mà nghe thấy trợ lý Sơn nói như vậy cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn nữa nếu không phải thật sự rất đau thì dựa vào tính cách của chú ba nhất định sẽ không đến bệnh viện.
Cô nhớ đến hôm đó khi mình gọi điện hỏi khi nào anh trở về, còn nói là “càng sớm càng tốt” thì không khỏi cảm thấy ảo não.
Vô cùng ảo não.
“Nghĩ gì đó?”
Giọng nói đột ngột của Kiều Phong Khang kéo suy nghĩ của cô trở về thực tại.
“Tổng giám đốc.”
Nghiêm Danh Sơn chào hỏi rồi nhanh kéo cửa xe ra.
Du Ánh Tuyết xoay người ngẩng đầu nhìn.
Dưới ánh đèn lờ mờ phải nhìn thật kỹ mới thấy tơ máu hồng hồng trong mắt anh.
Đúng thật, giống như bọn Kiều Linh nói, anh thật sự có hơi gầy.
“Lên xe.” Kiều Phong Khang thấy cô ngẩn người thì lên tiếng thúc giục.
Du Ánh Tuyết “à” một tiếng rồi, ngoan ngoãn chui vào trong xe.
Nghiêm Danh Sơn lái xe đi, hai người bọn họ ngồi ở ghế sau.
Xe vừa mới khởi động Kiều Phong Khang đã nói: “Gọi điện cho anh hai nói với anh ấy tối nay cháu về nhà của chúng ta.”
Nhà của chúng ta…
Lòng Du Ánh Tuyết bị bốn chữ đặc biệt này làm cho dao động, theo bản năng nhìn sang anh một cái, ánh mắt đầy mông lung.
Anh nhìn có vẻ rất mệt mỏi, cả người đều dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì nên anh có hơi mất kiên nhẫn, hé mắt nhìn cô: “Muốn tôi tự gọi sao?”
“Không cần đâu.” Du Ánh Tuyết lập tức từ chối.
Nếu như đổi lại trước kia, chú ba tự đón cô về, tự mình gọi điện thoại cô sẽ thấy không có vấn đề gì.
Nhưng mà…
Bây giờ cô chột dạ.
Lấy di động ra ngoài, cả người cô nghiêng sang một phía, số điện thoại mà cô gọi không phải là Kiều Nam Thành mà là Minh Đức.
Cuộc gọi vừa đổ chuông một