"Em và Du Ánh Tuyết đều biết mọi người đối tốt với con bé, Ánh Tuyết vẫn luôn rất biết ơn.”
Kiều Phong Khang lớn tiếng nói thay Du Ánh Tuyết hết tất cả ân tình cô ghi nhớ trong lòng.
Kiều Nam Thành không nghĩ quá nhiều chỉ nói: "Sớm muộn gì cũng là người nhà chúng ta thì cần gì phải nói biết ơn hay không.
Đúng rồi, Phong Khang, sáng sớm em đã tới đây có chuyện gì quan trọng sao?”
Kiều Phong Khang nâng cao ánh mắt, một lần nữa lại khóa chặt vật nhỏ rơi xuống đất trong góc: "Em tới đây tìm Du Ánh Tuyết.”
Anh lo lắng cô sẽ phải một mình đối mặt với mưa gió sau sự việc đêm qua nên mới vội vàng chạy đến.
Chỉ để bảo vệ cô an toàn sau lưng khỏi cơn mưa gió đó.
Tất cả mọi tội lỗi, mọi xấu hổ và khó xử, anh sẽ gánh hết.
Cô còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được sự giày vò của mưa gió.
Nghe thấy tên của mình, Du Ánh Tuyết không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, tim cô như thót lên.
Chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói với Kiều Nam Thành: "Anh hai, em muốn nói chuyện riêng với con bé.”
Kiều Nam Thành không để ý đến bầu không khí kì lạ giữa họ, ông ta nghĩ rằng hai người bọn họ có chuyện quan trọng cần nói nên lập tức gật đầu và thu xếp cho họ: "Đi đến sảnh phụ đi, người giúp việc vừa dọn dẹp rồi.”
Kiều Phong Khang gật đầu, dẫn đầu bước đi về phía sảnh phụ.
Du Ánh Tuyết giật mình lo lắng nhìn bóng lưng kia, trong lòng lại cảm thấy quay cuồng, có đủ loại cảm giác.
Cô cắn cắn môi, cuối cùng cũng chọn đi theo.
Ở sảnh phụ chỉ có hai người bọn họ.
Sau sự việc tối hôm qua, cô lại còn ở một mình với anh như vậy, đặc biệt là chú hai và dì Vân đều ở nhà, điều này khiến Du Ánh Tuyết cảm thấy rất khó chịu.
Trong lòng cô vô cùng bất ổn.
"Tại sao lại rời đi mà không nói một tiếng nào?”
Sau khi cô đi vào, Kiều Phong Khang xoay người đóng cửa sảnh phụ, thẳng thừng hỏi.
Cánh tay dài duỗi ra chống vào cánh cửa.
Cơ thể nhỏ bé của cô bị giam giữ ở giữa ngực anh và cánh cửa.
Khoảng cách quá gần như thế khiến Du Ánh Tuyết choáng váng, hơi thở của cô hơi khó khăn.
Cô theo bản năng muốn giữ khoảng cách an toàn với anh, đặt lòng bàn tay lên ngực anh, nói nhỏ: "Cháu nghĩ không cần chào hỏi chú…"
Trên người anh có hơi thở thơm tho, cũng giống như đêm qua, vô cùng quyến rũ.
Du Ánh Tuyết không cho phép bản thân mình chìm vào nó một lần nữa, cô gập ngón tay thật chặt và véo đầu ngón tay vào da thịt để tỉnh táo lại một chút.
"Không cần thiết sao?”
Ánh mắt Kiều Phong Khang khóa chặt Du Ánh Tuyết: "Vậy theo ý kiến của em thì hôm qua… chúng ta tính là gì?”
Ánh mắt của anh sáng rực, cô muốn tránh cũng không thể tránh được.
Du Ánh Tuyết chỉ hy vọng rằng mình là một con đà điểu, như vậy thì cô có thể trốn tránh đối mặt với niềm đam mê điên cuồng giữa mình và chú ba vào đêm qua.
Dáng vẻ của mình khi đó khiến cô cảm thấy chán ghét đến cùng cực, cô biết điều đó là không thể, nhưng lại không thể kiềm lòng được.
"Chú ba, đừng nhắc lại chuyện tối hôm qua với cháu nữa, được không?”
Cô nói với một giọng khẩn cầu hiếm hoi.
Mệt mỏi, bất lực và đau đớn, như thể cầu xin anh hãy để cô đi.
Đột nhiên ánh mắt mắt Kiều Phong Khang tối sầm lại, nhìn vẻ khó chịu và buồn bã của cô.
Khuôn mặt nhỏ vốn không có chút gợn sóng trong con ngươi bây giờ đã hiện lên từng tia lạnh lùng.
Du Ánh Tuyết bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi lông mi run lên, cô sợ hãi co lại thân thể, siết chặt hô hấp.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi: "Em hối hận sao?”
Hối hận?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng sau khi đam mê bùng cháy thiêu đốt mình, mọi thứ cô phải đối mặt khiến cô sợ hãi.
Cô cúi đầu xuống, chua chát nói: "Cháu nghĩ mình có thể bị điên rồi...!Tại sao cháu lại trở nên quá đáng và phiền phức như vậy? Chú hai và dì Vân rất tốt với cháu, Minh Đức cũng tốt với cháu như vậy, nhưng cháu lại đang chà đạp lên tất cả ân tình mà họ dành cho cháu.”
Hai mắt Kiều Phong Khang nhíu chặt, anh vươn tay nâng khuôn mặt của Du Ánh Tuyết lên, để ánh mắt cô chạm vào mắt mình: "Cho nên, bây giờ em muốn dùng ân tình để đo tình cảm của mình sao?”
Du Ánh Tuyết nhìn anh với đôi mắt mù sương.
Cho dù không thể đền đáp tình cảm này, cô cũng không nên tặng cho Minh Đức một vết thương nặng như vậy.
"Du Ánh Tuyết, tôi không muốn nói về bất cứ ân tình nào với em, tôi chỉ muốn nói về tình yêu với em mà thôi.”
Xét về lòng tốt thì Kiều Phong Khang anh đã từng thua ai trong nhà họ Kiều chưa?
Che chở, yêu thương, anh đòi hỏi bản thân phải dành cho cô nhiều hơn bất cứ người nào cho cô.
Về vật chất và trong cuộc sống, đến tận bây giờ anh cũng chưa bỏ sót thứ gì.
Nhưng việc dùng ân tình để trói buộc cô thì anh không them.
Trước đây, tất cả những gì anh muốn chỉ là tình yêu, và duy nhất là tình yêu mà thôi.
Du Ánh Tuyết hơi sững sờ vì hai chữ "tình yêu" mà anh thốt ra, cô ngước mắt lên nhìn lên anh.
Giữa bọn họ...!nói về "tình yêu"?
"Em yêu Minh Đức sao?”
Anh hỏi.
Yêu sao?
Du Ánh Tuyết cũng tự hỏi mình.
Trước khi phát triển đến bước này với chú ba, cô luôn nghĩ rằng tình yêu của mình thuộc về Kiều Minh Đức.
Họ là vợ chồng chưa cưới của nhau, không ghét thậm chí là thích thì chắc là yêu rồi.
Nhưng...!
Nếu là tình yêu thì tối hôm qua...!sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Đầu cô rất đau.
Suy nghĩ cũng rất lộn xộn.
Cô rối rít lắc đầu, trầm giọng nói: "Cháu không biết.”
Ánh mắt Kiều Phong Khang nhìn chằm chằm vào mắt cô, không cho cô trốn tránh: "Vậy em cảm thấy tôi như thế nào?”
"...”
Du Ánh Tuyết cắn môi, càng không nói nên lời.
Trái tim của chính cô, cô còn chưa hiểu được thì làm sao có thể cảm nhận được của anh?
Kiều Phong Khang đợi một hồi lâu cuối cùng vẫn không có đáp án.
Câu hỏi này sợ rằng đã làm khó nhóc con này rồi.
"Tôi biết rằng việc yêu tôi là một thách thức lớn đối với em.
Nhưng Du Ánh Tuyết...”
Anh hơi dừng lại, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô.
Ánh mắt sáng rực chăm chú theo dõi cô, trong mắt