Hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, nguy hiểm thật!
Anh bất giác thở phào một hơi, bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó lại dịu dàng vén tóc cô ra sau tai.
Thật không dám tưởng tượng nếu như anh đến chậm một bước thì có phải cô nhóc bất cẩn này sẽ ngã trên đất đến mức sưng mặt hay không.
Nhóc con ngu ngốc...!
Kiều Phong Khang khẽ thở dài, cả đời này anh thật sự không muốn buông tay cô nữa.
Cho dù con đường phía trước sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích hoặc đối thủ của anh là ai thì anh cũng sẽ không thể buông tay nữa rồi.
Đúng như những lời mà anh đã nói với cậu nhóc kia, cho dù để cô ở bên ai thì đời này anh cũng không yên tâm được.
Chỉ có đặt cô dưới cánh tay mình để bảo vệ, tránh hết mọi khổ sở khó khăn bên ngoài thì anh mới có thể an tâm mà thôi.
“Phong Khang, em đến rồi à?”
Kiều Nam Thành thấy anh thì cất tiếng chào hỏi, giọng nói của ông ta đè xuống rất thấp bởi vì người vợ yêu của dấu của ông ta đang nằm mệt mỏi ngủ say trên đùi.
Kiều Phong Khang chậm rãi đứng dậy, anh khoác tay lên lưng Du Ánh Tuyết, cẩn thận đỡ lấy cô.
Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ của cô dán sát vào eo anh.
“Chuyện của Minh Đức em đã nghe nói rồi, nếu như cuộc phẫu thuật thành công thì sẽ khá hơn.” Anh mở lời an ủi.
Kiều Nam Thành thở dài một hơi, cúi đầu xuống liếc nhìn người vợ mệt mỏi đến mức không chịu nổi của mình rồi nói: “Chỉ mong như vậy, nếu không thì Ngọc Vân cũng không kiên trì được nữa.”
“Bảo chị dâu giữ gìn sức khỏe cho tốt.” Kiều Phong Khang lại cúi đầu nhìn cô nhóc đang ngủ say sưa trên người mình: “Anh hai, em đưa con bé về trước nhé.
Tối nay con bé sẽ ở chỗ của em.”
Tối hôm qua, suốt cả đêm anh đều không hề cho cô ngủ một giấc thật ngon, bây giờ chắc chắn cô không thể mở mắt ra nổi nữa rồi.
“Ừm.” Kiều Nam Thành gật đầu: “Hôm nay con bé canh giữ ở đây suốt một ngày mà không ăn gì cả, mang con bé về trước cũng tốt.”
“Có tin tức gì thì anh báo với em nhé.”
Sau khi Kiều Phong Khang dặn dò một tiếng thì hơi dùng sức ôm ngang Du Ánh Tuyết lên.
Nằm trong vòng ngực rắn chắc của anh, cả cơ thể thon nhỏ của cô giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh non nớt.
Dường như tham luyến phần nhiệt độ ấm áp kia, cô vùi gò má vào sâu trong ngực anh.
Sau đó khẽ kêu “ưm” một tiếng, hai cánh tay mảnh khảnh thân mật ôm lấy cổ Kiều Phong Khang, ôm anh thật chặt.
Kiều Phong Khang chỉ cảm nhận được sự ấm áp dưới ngực, anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Vào lúc này, thời gian giống như bị ngừng lại vậy.
Nếu như có thể...!anh thật sự chỉ muốn ôm cô như vậy, ôm mãi đến lúc bạc đầu...!
Một lúc sau, Kiều Phong Khang ôm cô chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện.
Hiện tại cả bệnh viện đều vô cùng yên tĩnh, hai bên tai Kiều Phong Khang chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của cô.
Cho dù chỉ nghe như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất mãn nguyện, những lo lắng trước kia cũng nhờ cô mà tạm thời đều than thành mây khói.
Nghiêm Danh Sơn lái xe đến, anh ta đã chờ ở bệnh viện từ sớm.
Nhìn thấy Kiều Phong Khang ôm Du Ánh Tuyết bước ra thì anh ta lập tức mở cửa sau cho bọn họ.
“Tổng giám đốc Khang, cẩn thận!” Vào lúc Kiều Phong Khang khom người ôm Du Ánh Tuyết đi vào, anh ta nhanh miệng lên tiếng nhắc nhở, theo bản năng cánh tay đè trên khung cửa tránh cho hai người họ đụng đầu vào.
Không biết có phải do thiếu hơi ấm của anh khiến cô không yên lòng hay là bởi vì Nghiêm Danh Sơn lớn tiếng nên hai hàng lông mày của Du Ánh Tuyết bất giác nhíu chặt lại.
“Nhỏ tiếng một chút.” Kiều Phong Khang xoay người lại, hạ thấp giọng dặn dò Nghiêm Danh Sơn: “Đừng ồn ào làm cô ấy thức.”
Anh cẩn thận giống như đang đối xử với món đồ mà mình yêu quý nhất khiến cho hô hấp của Nghiêm Danh Sơn cũng căng thẳng theo, ngay cả thở cũng không dám thở quá mạnh.
Sau khi ngồi vào ghế lái, anh ta bất giác ngước mắt lên kiếng chiếu hậu để nhìn hai người ngồi sau, cuối cùng vẫn chậc lưỡi không dứt.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể ngờ được một ông chủ lớn thiết diện vô tư, thấy chết không sờn này lại dè dặt, si tâm vì một người phụ nữ như vậy.
Có lẽ, mỗi người đều có một khắc tinh như thế này nhỉ? Tình yêu không hề có lý do, chính bởi vì người đó là cô cho nên trong mắt anh, những người phụ nữ khác đều trở nên hèn mọn, ngay cả khách qua đường cũng không phải.
Đơn giản thế mà thôi!
Du Ánh Tuyết dựa vào vai Kiều Phong Khang ngủ say, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu xuống nhìn cô, những ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của cô càng làm tăng thêm vẻ đau thương.
Kiều Phong Khang đau lòng vuốt ve gương mặt cô.
Một lát sau, chiếc xe nhanh chóng lái đến biệt thự.
Kiều Phong Khang lại tiếp tục ôm cô xuống xe một lần nữa, cô nằm gọn trong lồng ngực anh, chậm rãi mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ của mình lên.
Ngay khi đối diện với ánh mắt Kiều Phong Khang, Du Ánh Tuyết chợt ngẩn người.
Dưới ánh đèn lờ mờ của biệt thự, gương mặt anh tuấn kia lại cách cô gần trong gang tấc, cô chỉ cảm thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt mình như mộng ảo.
Vừa rồi cô vẫn còn đang ở trong bệnh viện cơ mà, hơn nữa...!
Trong lúc cô ngủ, người đàn ông này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô...!cảm giác đó vừa mê ly vừa không chân thật.
Thế nhưng, cô tuyệt đối không ngờ rằng mình chỉ vừa chớp mắt một cái...!đột nhiên anh lại xuất hiện ngay trước mắt, ở sát bên cạnh cô, còn ôm cô như vậy nữa...!
Từng nhịp đập trái tim anh cũng vô cùng chân thật, theo bản năng cô nỉ non một tiếng: “Chú ba.”
Giọng nói mơ hồ, nhỏ nhẹ chứ không được thanh thúy vang vọng như thường ngày, thế nhưng vẫn mang theo một chút quyến rũ khó tả.
“Tỉnh rồi sao?”
Anh mở miệng hỏi lại, thế nhưng không hề có ý định buông cô xuống mà chỉ một đường ôm thẳng cô vào trong biệt thự.
Du Ánh Tuyết thật sự rất mệt mỏi, cả người mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi.
Cô không giãy giụa nữa, chỉ vùi mặt vào trong ngực anh.
Sau khi yên lặng một lúc lâu, cô buồn rầu mở miệng: “Minh Đức...!vẫn còn trong phòng