"Phong Khang, tối con có bận không?”"Đang định trở về.”"Còn chưa ăn tối đúng không? Như vậy đi, con về nhà một chuyến, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con.”Bà cụ đã nói vậy, đương nhiên anh không có lý do gì để cự tuyệt.
Anh trầm ngâm rồi nói: "Được rồi, nửa giờ nữa con sẽ tới.”Kiều Phong Khang đồng ý rồi cúp điện thoại.
Anh gọi cho Du Ánh Tuyết, cô mới tắm xong, đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.
Tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương kia.
Nhiều lần cô muốn rút ra, không để anh nhìn thấy, thế nhưng… rút xuống rồi làm thế nào nữa?Lừa dối nữa sao?Cô ôm đầu gối bằng hai tay và vùi đầu vào giữa hai đầu gối.
Dì Lý đi qua, thấy chiếc nhẫn kim cương nên khẽ nói: "Cô Ánh Tuyết, đây là nhẫn đính hôn sao?”Du Ánh Tuyết ngẩng đầu nở nụ cười chua xót, nhìn chiếc nhẫn rồi mở miệng nói: “Không phải nhẫn đính hôn, mà là nhẫn cưới.”"Nhiều người ghen tị điều này lắm đấy.
Nếu đã có được hạnh phúc thì phải biết quý trọng, ngàn lần đừng có suy nghĩ khác, hiểu không?”Dì Lý cất giọng khuyên bảo.
Tình cảm của cậu chủ dành cho Du Ánh Tuyết, bà ấy là người hiểu rõ nhất.
Đương nhiên trong lòng bà cũng chúc phúc cho bọn họ.
Du Ánh Tuyết nghe vậy, chỉ cười khẽ một tiếng: “Cũng có khi không phải là hạnh phúc đúng không?”Nếu chú ba cho mình một ngọn lửa cuồng nộ, thì Minh Đức đã cho cô một dòng nước ấm.
Dòng nước ấm không sôi sục nhưng cũng đủ ấm áp.
Còn ngọn lửa… Nếu hơi sơ sẩy một chút thì sẽ khiến bản thân bị bỏng vào một ngày nào đó, phải không?Cho nên, kết hôn với Minh Đức sẽ khiến cô hạnh phúc, không phải sao? Không sôi nổi nhưng cuộc sống sẽ yên bình và lặng lẽ, đây chẳng phải là điều mà cô luôn mong đợi ở hôn nhân sao?Nghĩ thế này, an ủi thế này, nhưng...!
Tại sao trong lòng vẫn càng ngày càng nhiều nỗi buồn chua xót chứ?Dường như cô hoàn toàn không thể thuyết phục được chính mình.
Ngay lúc này, điện thoại di động reo lên.
Cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cô giật mình.
Chú ba…Cô suy nghĩ một hồi, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nghe điện thoại.
"Về nhà chưa?”Cô còn chưa mở miệng, giọng của anh ở đầu dây bên kia đã truyền đến.
Thông qua điện thoại, giọng nói của anh cực kỳ từ tính và có thể gõ vào trái tim cô.
Không biết tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, trái tim và chóp mũi của cô đều chua xót.
Cô hận không thể nói hết tất cả những bất bình, tất cả những khó khăn và tất cả những điều bối rối với anh.
Cánh môi cô giật giật, cuối cùng chỉ có một âm thanh được thoát ra: “Ừm.”“Sao thế, vẫn không thoải mái à?” Anh căng thẳng chỉ vì giọng nói hơi thấp của cô.
Du Ánh Tuyết rũ lông mi xuống, giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô không thoải mái.
Vị trí của trái tim rất khó chịu.
"Không có, chỉ là vừa mới về nhà nên hơi mệt.”"Một ngày ở bệnh viện sẽ rất mệt mỏi, huống chi là sức khỏe của em vẫn chưa ổn.
Em ăn tối trước đi, không cần phải chờ tôi, tối nay tôi sẽ về trễ.”"Được.”Du Ánh Tuyết ngoan ngoãn đồng ý.
“Cúp máy đi.” Kiều Phong Khang cười và nói cô cúp máy trước.
Du Ánh Tuyết cầm điện thoại, tai áp chặt vào màn hình, lắng nghe hơi thở của anh như kiểu rất thèm thuồng.
Một lúc lâu, ngón tay của cô chuyển đến nút gác máy, nhưng vẫn không thể bấm vào.
Cô vẫn còn muốn nghe giọng nói của anh thêm một chút.
Bởi vì chờ anh quay lại và biết mọi chuyện… giữa họ sẽ trở thành gì, cô không thể tưởng tượng nổi.
Sẽ thất vọng với cô, phải không? Oán hận cô đúng không? Cứ như vậy từ bỏ cô, anh sẽ cảm thấy anh và Tô Hoàng Quyên thích hợp hơn đúng không?Nghĩ đến những điều này, trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt.
"Ánh Tuyết?”Kiều Phong Khang thấy cô không trả lời nên khẽ gọi một tiếng.
Nước mắt sắp trào ra, Du Ánh Tuyết nhắm mắt lại, ép buộc bản thân kiên quyết cúp điện thoại.
Nghiêm Danh Sơn lái xe đến nhà cũ, Kiều Phong Khang ra khỏi xe và đi vào một mình.
Vừa bước vào đã thấy bà cụ ngồi ngay ngắn ở đó với nụ cười rạng rỡ.
Kiều Phong Khang ngồi xuống đối diện hai cụ, nhìn thoáng qua đã thấy vài tấm thiệp mời với kiểu dáng khác nhau trên chiếc bàn ngắn.
Anh tùy tiện cầm lấy một cái, lật ra, ánh mắt tối sầm lại nhìn về phía họ: "Mẹ đang giúp ai chọn thiệp mời à?”“Con nói xem còn có thể là ai?” Bà cụ lật tấm thiệp mời trong tay, nói: “Đương nhiên là Minh Đức và Ánh Tuyết rồi.
Con cứ không chịu kết hôn, mẹ cũng không thể làm gì được con.
Cũng may con bé Ánh Tuyết khôn khéo, hiểu ý của mẹ và biết làm mẹ vui.”Vào lúc bà cụ đang nói, sắc mặt Kiều Phong Khang đã khá khó coi.
Trịnh trọng đặt thiệp mời trở lại vị trí ban đầu, anh cũng ngồi ngay ngắn và nói: "Hiện tại Minh Đức còn chưa tỉnh, sao có thể ép bọn họ kết hôn?”"Thằng