Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

15: Bệnh Kiều Thiếu Gia Và Tuỳ Tùng Nhỏ 15


trước sau


Ninh Thư ngáp nhỏ một cái, xoa xoa đôi mắt, đi giúp cha Ninh làm chút việc, thời điểm lên lầu, nhìn thấy thiếu niên đang đứng chờ.
Đối phương nhìn cậu, ánh mắt dính ở mảng ngực lộ ra ngoài lớp áo.
Cố Sâm đi tới, chỉnh sửa lại áo Ninh Thư, không vui nói: "Ngày thường cậu đều ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt người khác"?
Trong nhà có nữ giúp việc, ngày thường an phận làm việc, nhưng tưởng tượng đến chuyện họ có khả năng nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Thư, đôi mắt Cố Sâm lại đen tối đi.
Ninh Thư không rõ vì sao Cố thiếu đột nhiên sinh khí, cậu có điểm không thích ứng được loại hành vi thân mật này, lui về phía sau một bước, mở miệng nói: "Sau này sẽ không ạ".
Cố Sâm liếc người nọ một cái, ổn định tâm tình.
"Lại đây, bồi tôi luyện đàn".
Ninh Thư nhớ tới hôm nay là thứ tư, kỳ thật thời gian này cậu của đời trước cũng sẽ luyện dương cầm.

Ninh gia không cho phép con cái trong nhà ở bên ngoài làm mất mặt, nên từ nhỏ cậu đã phải học tập các loại tài nghệ.

Nhưng ở bộ môn nào cậu cũng không có biểu hiện xuất sắc bằng Ninh Hi.
Cậu đi theo Cố Sâm vào phòng đàn.
Thiếu niên ngồi xuống, bên cạnh không còn chỗ trống.

Ninh Thư cảm thấy có điểm xấu hổ, chẳng lẽ cậu cứ như vậy đứng đây nhìn Cố Sâm luyện đàn sao?
"Đứng ở đó làm gì"?
Cố Sâm quay đầu lại nhìn cậu, hơi ra lệnh: "Còn không qua".
Ninh Thư không rõ nguyên do, lúc bước tới bị thiếu niên kéo vào trong lòng, ngồi trên đùi y.
Cả người như có 1 dòng điện chạy qua.
Ninh Thư mặt đỏ tận mang tai, giãy dụa muốn thoát ra nhưng người kia cường ngạnh duỗi tay lại ghì chặt cậu, không chút để ý mà nói: "Tôi dạy cậu đàn".
Ninh Thư nhận thấy vành tai mình giống như bị chạm vào 1 chút.
Cậu không dám động đậy, cứng người tại chỗ.
Cố Sâm bắt lấy tay cậu, nhiệt độ hơi lạnh, khớp xương thon dài rõ ràng.
Hơn nữa thật xinh đẹp.
Ninh Thư chú ý tới ngón tay giữa của người nọ

tương đối dài, không khỏi nhìn thoáng qua gương mặt Cố Sâm.

Mũi rất cao, môi mỏng lại phá lệ gợi cảm.
Cậu nghe nói, người có ngón tay giữa dài hoặc có dáng mũi hơi đĩnh lên như kia, ở phương diện dục vọng tương đối mạnh mẽ.


Mà Cố Sâm có cả hai...
Ninh Thư không biết mình đang nghĩ lung tung rối loạn gì, cậu lắc lắc đầu, lại nhìn thoáng qua môi đối phương.
Môi mỏng bạc tình.
Ninh Thư cảm thấy điều này có đạo lý, cậu thật sự không tưởng tượng được bộ dáng thâm tình của Cố thiếu.
So với loại người thủ đoạn, lòng dạ thâm sâu này thì cậu chỉ có thể chịu bị đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Giống như hiện tại, cậu không rõ Cố Sâm muốn làm gì.
"Tôi đẹp lắm hả"?
Tiếng nói trầm thấp, từ tính của thiếu niên dán sát bên tai Ninh Thư.
Ninh Thư hoàn hồn, gương mặt phiếm hồng, không nói lời nào.
Cố Sâm cười một tiếng, bắt đầu dạy người bên dương cầm những âm thanh đầu tiên.

Nhưng Ninh Thư có ngụy trang thế nào, thân thể vẫn sẽ theo bản năng bại lộ thói quen.
Cố Sâm có điểm kinh ngạc nói: "Trước kia cậu từng học dương cầm"?
Nguyên chủ thật ra không học qua, nhưng Ninh Thư vẫn căng da đầu, gật gật nói: "Dạ học được một chút da lông, sau lại không học tiếp được nữa".
Ninh Thư lúc đầu cứng đờ thân thể, theo thời gian trôi đi, cũng dần dần thả lỏng lại.
Chợt giật mình.
Cảm giác được có một thứ gì đó chặn trên mông.
Ninh Thư không khỏi sửng sốt.
Đó là cái gì?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện