Editor: Vũ Vân Vi
Beta: Dương Lam
Lê Lạc biết tối nay Tạ Uẩn Ninh có tiệc kết thân là do nghe được từ Thương Ngôn.
Mẹ của Thương Ngôn là chị của Tạ Uẩn Ninh. Dù Lê Lạc là người ngoài cũng có thể tưởng tượng bà là một người chị tốt, có bao nhiêu quan tâm tới việc chung thân đại sự của em trai nhà mình. Bởi vì em trai không nhận điện thoại mà trực tiếp tới tìm con trai, bắt Thương Ngôn phải giúp đỡ khuyên bảo một phen.
Hình ảnh Thương Ngôn tức giận cầm điện thoại ngay trước mặt làm cô phải chớp mắt tò mò.
Ra vẻ không cam chịu, Thương Ngôn nói rằng không phải anh cố ý tiết lộ việc riêng tư của cậu, chẳng qua chỉ là thấy Lê Lạc tò mò nnên mới nói dư hai câu. Ngay sau đó, còn kèm thêm một câu giải thích: “Cháu thấy cậu rất xuất sắc cho nên mới soi mói cậu.”
“Rất xuất sắc,” “Vô cùng xuất sắc,” “Mỗi ngày đều rất xuất sắc,” Tạ Uẩn Ninh đương nhiên biết mình bị cháu trai ngoại bán đứng nhưng thân là một trưởng bối, chẳng lẽ anh lại đi so đo với bọn nhỏ?! Tưởng anh nhàm chán vậy sao?
Mà bọn nhỏ trong mắt Tạ Uẩn Ninh, ngoài Thương Ngôn ra thì chỉ còn Lê Lạc.
Đêm nay Tạ Uẩn Ninh tham dự tiệc kết thân này là vì gia đình hai bên đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa, người giật dây lần này lại là anh rể của anh, Thương Vũ.
Tạ Uẩn Ninh chỉ có duy nhất một chị gái thì đương nhiên cũng chỉ có một anh rể. Tuy nhiên anh cũng biết người anh rể duy nhất này không dễ thân cận. Một mặt vì không thân quen gì, một mặt lại vì bất đồng quan điểm ở nhiều phương diện?!
Chị gái gả cho Thương Vũ khi Tạ Uẩn Ninh mới 8 tuổi. Tuy trí nhớ của Tạ Uẩn Ninh rất tốt nhưng đối với những vụn vặt trong cuộc sống lúc ấy thì lại nhớ rất ít. Trong trí nhớ mơ hồ hồi bé, anh chỉ nhớ, lúc ấy, vì việc nhà nên chị mới không phản đối việc bị gả đi. Là con gái của Tạ gia, chị gái anh vốn có thể lựa chọn người đàn ông tốt, nhưng Thương Vũ đã trở thành sự lựa chọn duy nhất của chị ấy.
Cuối cùng vẫn là vì làm rạng rỡ mặt mũi gia đình mà phải gả đi. Lan thị tổ chức hôn lễ rất lớn, long trọng đến nỗi đã hơn hai mươi năm mà vẫn làm người ta phải bàn tán xôn xao.
Có thể làm cho một người con gái không có cách nào phản đối, người đàn ông đó rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Trải qua 10 năm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, suốt một thời gian dài Tạ Uẩn Ninh không hề đứng ở góc độ một người đàn ông để xem xét kỹ Thương Vũ này là người đàn ông như thế nào. Để đến sau này khi có thể lấy ánh mắt của một người đàn ông để đối đãi với Thương Vũ thì anh lại mất đi hứng thú.
Không phải là thương nhân, nếu như muốn làm thương nhân thì phía trước phải thêm một định ngữ “Thành công”, hai chữ này thật ra bao quát rất nhiều thứ. Chỉ là thành công có rất nhiều cách, Thương Vũ lại lựa chọn cách mà Tạ Uẩn Ninh coi thường nhất. Những cái khác, chẳng qua cũng chỉ có như vậy…
Tối nay, cả hai bậc cha mẹ Tạ gia đều không đến, đối với hôn sự của con trai mình hẳn họ đã không còn hy vọng. Chẳng qua trong thời điểm gần đất xa trời được nhìn thấy con dâu của Tạ gia, hai ông bà cụ rõ ràng vô cùng nôn nóng nhưng lại giả vờ giận dỗi, mở một mắt nhắm một mắt tỏ thái độ thúc giục, nhiệm vụ xúc tiến hôn nhân này thoáng chút liền giao cho chị ruột đang an nhàn sung sướng của Tạ Uẩn Ninh.
Hai năm nay, chị gái anh luôn tìm cách lo liệu, chuẩn bị khắp nơi đồng thời cùng chồng tìm xem nhà ai có con gái phù hợp. Có điều Thương Vũ cũng là một người đàn ông thông minh, sẽ không có sắp xếp mơ hồ như vậy. Việc hôm nay quả vô cùng kì quái, không biết rốt cuộc là con gái nhà ai?
Khách sạn thanh lịch, tao nhã với đèn thủy tinh chiếu những tia sáng nhạt rực rỡ, Tạ Uẩn Ninh phong thái nổi bật xuất hiện ở ghế lô ngoài cửa. Vẫn bộ dạng này, đã thành thói quen của anh trong những bữa ăn đêm, anh đứng cạnh cửa chính trạm trổ đầy hoa văn tinh xảo, thong thả mà tự nhiên nhìn lướt qua ghế lô lớn bên trong.
Thương Vũ ngồi ở ghế chủ vị, toàn thân tây trang, cởi áo khoác để ở một góc trên ghế, tay đeo một chiếc đồng hồ nhãn hiệu danh tiếng, hai tay để ngang bằng nói chuyện với người đối diện, thấy anh vào thì ngẩng đầu nhìn sang.
Thương Vũ lớn hơn Tạ Uẩn Ninh tận 18 tuổi, năm nay đã bốn mươi chín. Có điều năm tháng đối với người đàn ông này có phần thật khoan dung: vầng trán lạnh lùng nghiêm nghị, lông mày sắc bén, mang một phong thái bí hiểm, sâu không lường được. Cộng thêm được chăm sóc đúng cách, sự nghiệp thuận lợi, nên tuổi tác tăng lên lại làm cho sức hấp dẫn của người đàn ông này chỉ có tăng chứ không giảm. Cũng trong hai năm nay, Thương Vũ làm việc ngày càng sát phạt quyết đoán.
Tạ Uẩn Ninh đi qua, chị của anh ngồi ở bên cạnh Thương Vũ, hoàn toàn là một người phụ nữ hòa nhã lịch sự dịu dàng giống như trước đây. Khóe môi mang ý cười châm biếm mà giới thiệu cho anh những người hôm nay được mời tới, sau đó để anh ngồi bên cạnh Thương Vũ.
Tạ Uẩn Ninh không hề từ chối. Mỗi khi chị gái ở đây, hắn sẽ phải gọi Thương Vũ một tiếng anh rể. Ví dụ như lúc này đây, Tạ Uẩn Ninh ngồi xuống bên cạnh Thương Vũ, không quên khách khí nói một câu: “Làm phiền anh lo lắng rồi, anh rể.”
......…..
Không nghi ngờ gì nữa, đêm nay Tạ Uẩn Ninh đi xem mắt, kết quả lại là... Thất bại.
Gió đêm dễ chịu. Tạ Uẩn Ninh quay người khẽ tựa vào thân xe, chờ chị gái cùng anh rể đang ở bên kia thay anh sắp xếp cho nhà gái trở về. Chị còn chưa trở lại, Tạ Uẩn Ninh chờ đến nhàm chán.
Anh không hút thuốc, chỉ lấy túi tiền, móc từ trong túi ra một viên kẹo...
Không biết đã bỏ vào túi khi nào?
Lại nghĩ tới, buổi trưa hôm nay Lê Lạc lấy ra một bao kẹo hoa quả chia đều cho mọi người, anh lười từ chối nên cũng lấy một viên.
Tạ Uẩn Ninh bóc giấy gói kẹo màu hồng nhạt ra, bên trong là một viên kẹo bạc hà nhân đường. Nếu phải chọn ra một loại kẹo anh có thể lấy được thì chỉ có kẹo bạc hà đường. Những loại khác đều quá ngọt.
Tạ Uẩn Ninh bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng ngậm. Cách đó không xa, Thương Vũ đi về phía anh, mở miệng hỏi: “Chị chú hỏi chú, có muốn cùng bọn anh trở về trước không?”
Chị gái anh để cho Thương Vũ truyền lời là có nguyên nhân, bởi vì vừa nãy ở bàn ăn anh trực tiếp cự tuyệt lời nhờ vả của Điền tiểu thư, khiến cho chị gái luôn ôn nhu cũng phải tức giận. Tạ Uẩn Ninh cũng có chút bất đắc dĩ, hơi ngả người về trước, từ chối thẳng: “Không cần, đợi lát nữa thì người đã tới rồi.”
Thương Vũ cũng thôi, không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ hỏi một câu quan tâm bình thường: “Gần đây có việc gì sao?”
“Không có.”
“Mọi người trong nhà, nhất là chị chú, đều vô cùng quan tâm tới chuyện hôn sự của chú. Hôm nay anh làm như vậy, hy vọng chú có thể hiểu được.”
“Em biết.”
“Có thời gian thì về nhà ăn một bữa cơm, chị chú sẽ rất cao hứng.”
Tạ Uẩn Ninh đã không còn tâm trạng tán gẫu thêm, chỉ nhướn mí mắt. Nhưng anh rể như cha, Thương Vũ vẫn tiếp tục khách sáo với Tạ Uẩn Ninh: “Bây giờ Thương Ngôn với chú ở chung, còn phiền chú phải giúp đỡ.”
“Không cần khách khí.” Tạ Uẩn Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt Thương Vũ: “Em là cậu của Thương Ngôn, giúp đỡ thằng bé là việc phải làm.”
Thương Vũ thấy không cần phải nhiều lời nữa.
Có một số việc Tạ Uẩn Ninh không vạch trần, anh cũng sẽ không chủ động nói ra. Hơn hai mươi năm nay, anh luôn xử lý tốt quan
hệ với Tạ gia, chỉ duy nhất không xử lý tốt quan hệ với Tạ Uẩn Ninh.
Lúc tuổi nhỏ ghét kẹo, khi trưởng thành lại thờ ơ với sắc đẹp, một người đàn ông như vậy thì có thể làm được gì?
Tạ Uẩn Ninh hơi cười, đối với một người ở nhà quan tâm con trai săn sóc bà xã, ở bên ngoài lại ôm ấp người phụ nữ khác, anh có thể nói được gì? Thấy chị gái đang bước đến, Tạ Uẩn Ninh ngậm viên kẹo bạc hà, lướt qua Thương Vũ, đi thẳng lên xe của mình.
Thời tiết dần chuyển lạnh, đêm cũng ngày càng dài.
Lê Lạc nằm tựa vào đống bừa bộn tổ chim trong nhà, cầm laptop click vào một liên kết, cập nhật những bài báo về thành phần của sản phẩm dưỡng da mới nhất. Bài báo vừa mới đăng lên, lập tức một đám bạn bè nhắn tin bình luận phụ họa. Chọn một cái bình luận, cô khiêm tốn hồi âm: “Cám ơn bạn đã ủng hộ.”
Mỗi tuần Lê Lạc viết 1 bài so sánh sản phẩm A với sản phẩm B xem cái nào có thành phần, chất lượng tốt hơn; rồi phân tích thêm vài sản phẩm dưỡng da lừa đảo, quảng cáo không đúng sự thật, sau đó lại sẽ tái phổ cập một số tri thức khoa học về hoa quả khô(?!). Ví dụ như những thành phần SLS*, MAP**, có nhiều hoạt tính mặt ngoài, hơn nữa lại thích hợp với các loại da.(?!)
*SLS: sodium laudryl sunfat - chất tạo bọt, có trong nhiều loại hóa chất, mỹ phẩm.
**MAP: Amon Photphat (NH4H2PO4): Ammonium dihydrogen phosphate (ADP), hoặc monoammonium phosphate, NH4H2PO4, thường được sử dụng trong pha trộn của nông nghiệp khô phân bón.
Đối với cô mà nói, những kiến thức chuyên ngành đều chỉ là sơ sài lướt qua. Mọi cô gái đều rất coi trọng việc chăm sóc da, cộng thêm một ít phổ cập khoa học gọi là, rất nhanh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và ủng hộ. Tất nhiên trọng điểm ở đây là về việc cô vô tình phơi nắng. Thế giới này, đa số người giàu nghe tới chuyện phơi nắng đều chỉ cười cười bỏ qua, nhưng trong lòng lại tràn đầy hiếu kỳ và quan tâm.
Danh và lợi, không chỉ hấp dẫn người ta theo đuổi mà còn thu hút nhiều người hiếu kì vây xem.
Ngày mai, Lê Lạc phải mang cho Thương Ngôn một bộ sản phẩm dưỡng da. Đương nhiên thứ đó không phải cho Thương Ngôn, mà là để Thương Ngôn đưa cho Lâm Giai Khởi. Lần trước cô và Lâm Giai Khởi cùng mua sắm, Lâm Giai Khởi biết cô dùng chế dưỡng da phẩm, tỏ vẻ rất ngạc nhiên.(?!)
Cho nên hôm nay, Lê Lạc xem như tặng cho Lâm Giai Khởi một món quà nhân tình.
Thương Ngôn thay Lâm Giai Khởi nhận bộ sản phẩm dưỡng da này, dáng vẻ như có điều muốn nói. Lê Lạc không biết Thương Ngôn muốn nói gì, hẳn là có thắc mắc cần cô giải đáp. Cô nhìn Thương Ngôn, ánh mắt mang ý anh muốn hỏi gì.
Thương Ngôn đứng bên cạnh giá sách, do dự mở miệng: “Tôi thấy có chút khó hiểu...”
Lê Lạc nâng mắt: “Khó hiểu cái gì?”
Thương Ngôn nhất thời không nói. Lê Lạc đã đoán được hơn phân nửa Thương Ngôn khó hiểu cái gì. Cô làm bộ không rõ, vòng vo chuyển tầm mắt, ngoài ý muốn phát hiện chỗ cửa sổ có một vật nhỏ đang nghe lén, chính là con sơn tước cô đến xem lần trước. Sơn tước nâng cái đầu nhỏ lên, giống như cũng nhận ra cô, nó gật đầu hai cái chào hỏi.
Thật sự là vật nhỏ thần kì. Lê Lạc nhịn không được, khóe miệng cong lên.
Thương Ngôn đứng sau Lê Lạc, rốt cuộc cũng hỏi thành tiếng: “Lê Lạc, cô và Giai Khởi trở thành bạn bè như thế nào vậy?”
Quả nhiên là vấn đề này. Lê Lạc dừng một chút, cười cười quay đầu lại, vẻ mặt thoải mái mà hỏi: “Không được sao... Chẳng lẽ bạn trai không cho phép sao?”
Thương Ngôn chớp mắt: “...”
Lê Lạc thẳng thắn cười, phản ứng như vậy làm sắc mặt Thương Ngôn không được tự nhiên, cảm giác như Lê Lạc kêu anh là bạn trai của cô vậy. Sự thật thì Lê Lạc chỉ lấy lời Lâm Giai Khởi để hỏi lại mà thôi.
Thương Ngôn tự giễu nghĩ, muốn trách chỉ có thể tự trách mình tâm tư bất chính. Anh biết rõ cảm xúc vài ngày gần đây của mình đã có gì đó thay đổi. Có chút ý muốn gây rối, lại như không hề tồn tại, đánh thẳng vào lòng người.
Tối hôm qua Thương Ngôn suy nghĩ suốt một đêm, đại khái đã nghĩ rất cẩn thận, đối với việc hai người Lê Lạc và Lâm Giai Khởi trở thành bạn bè, đều phải lặp đi lặp lại, cân nhắc nhiều lần mới có thể chấp nhận.
Theo hiểu biết của anh về Giai Khởi, Giai Khởi cũng không phải một người thích xã giao. Anh biết rõ bạn gái của mình, cô như một công chúa nhỏ bị làm hư, tùy hứng, lại kiêu ngạo, cùng Lê Lạc hoàn toàn không phải một loại người.
Cho nên hẳn là Lê Lạc chủ động muốn làm bạn với Giai Khởi trước? Vì cái gì?
Lê Lạc có chút bất đắc dĩ. Là thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ bé vô tư, Thương Ngôn thực có hiểu biết về Lâm Giai Khởi. Chẳng qua cô cũng có một chút ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn hơn là khi so sánh với đứa trẻ to xác Thương Ngôn này, không ngờ anh còn suy nghĩ sâu sắc hơn cô.
Ôn nhu mà sâu sắc, Thương Ngôn mang tính cách trung hòa của cả bố và mẹ. Vẻ mặt Lê Lạc không biết làm sao, chậm rãi từ tốn mở miệng: “Tôi cùng Giai Khởi trở thành bạn bè... Chẳng lẽ chỉ vì anh mà không thể sao?”
“... Tôi?” Thương Ngôn lộ vẻ mất tự nhiên, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lại nhìn cô chăm chú:“Vậy thì vì cái gì?”
Lê Lạc: “Không phải bởi vì anh, tôi và Giai Khởi mới quen biết sao?”
Nhẹ nhàng khéo léo, kéo sự việc về lại vòng luẩn quẩn.
“Vậy, vậy...” Thương Ngôn liên tục nói hai tiếng dài. Sau đó, anh cũng vui đùa trở lại, nói: “Cho nên, tôi chính là cầu nối hữu nghị giữa hai người?”
Lê Lạc giật nhẹ khóe miệng: “Đúng vậy.”
Không khí xung quanh trở nên có chút xấu hổ.
“... Không biết hôm nay chúng ta làm thí nghiệm gì?” Thương Ngôn quét lưỡi chạm vào răng nanh, vòng vo đổi đề tài. Anh tính nói cái gì đó để chứng minh câu hỏi vừa hồi chỉ là vô tâm, còn chưa mở miệng, cửa thang máy phía đối diện đã mở ra.
“Hai đứa làm gì bí mật ở đó vậy, thổ lộ tình cảm sao?” Tạ Uẩn Ninh từ trong thang máy đi ra, buông một câu không mặn không nhạt, mang theo chế giễu nhẹ nhàng mà trực tiếp.(?!)
Gương mặt Thương Ngôn nháy mắt đỏ rực.
Lê Lạc cũng không thèm nhìn lại, tỏ thái độ coi Tạ Uẩn Ninh là đại ma đầu!!!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: “Hiện tại thế giới đang thịnh hành cách nói của các bác lái xe, tôi lại đột nhiên phát hiện Tạ giáo sư của chúng ta cũng tự lái xe riêng…, ôi có lẽ tôi nên thân thiết với các bác lái xe nhiều hơn.”