Hai đêm liền rơi vào tình huống nguy hiểm khiến ta rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Đêm không dám ngủ, trốn ở nhà kho, còn gọi đám A Tố, A Tâm, Tiểu Diệp đến ngủ cùng. Quả nhiên đêm đó Khanh công tử không đến. Không biết hắn có đột nhập vào phòng ta hay không nhưng ít nhất thì không xuất hiện ở nhà kho này.
Ngày hôm sau, ta chạy đến chỗ chị ba, hỏi có điều tra được gì không thì chị ấy lắc đầu. Thuộc hạ kiêm tình nhân của chị ấy kể lại phủ tể tướng vô cùng bình thường, mà mọi sinh hoạt của Khanh công tử cũng không có gì lạ. Ta liền nghĩ sao có thể. Đang suy nghĩ thì cha cho gọi tất cả anh chị em ta đến. Xem ra lần họp gia đình này vô cùng quan trọng, đến anh hai suốt ngày ở ngoài chơi bời với dàn harem cũng được gọi về luôn. Ta đoán, chuyện này chắc chắn có liên quan đến phía Khanh tể tướng. Cha ta ngồi ở ghế cao nhất, vẻ mặt rõ ràng đang rất buồn rầu và phiền lòng. Sau khi kể lể một tràng dài từ thuở thiếu niên cuối cùng cũng vào chủ đề chính:
"Phụ thân các con đang dính vào một vụ điều tra tham ô."
Anh lớn nghe xong liền giật mình, không tin nổi mà nói:
"Là ai vu oan cho cha? Chúng con nhất định sẽ minh chứng cho cha."
Cha lằc đầu:
"Vu oan cái gì, ta tham ô thật."
Một câu nói liền khiến tất cả đám con lặng im. Mẹ ta thì bên cạnh khóc nấc lên.
"Hoàng thượng giao cho Khanh trưởng tự đích thân điều tra nên thời gian trước mới thường xuyên đến nhà ta như vậy. Dù ta đã cố che giấu thì hai hôm trước hắn đã tìm ra danh sách ngân lượng mà ta đã tham ô. May là cha hắn và ta có giao tình bao nhiêu năm, hắn đã báo trước với ta một tiếng để ta chuẩn bị tinh thần."
Thì ra Khanh công tử không chỉ đơn thuần là con trai lớn của tể tướng mà còn là trưởng tự đại lý tự, chuyên điều tra án lớn. Nếu vậy, mọi chuyện liền rõ ràng. Hoá ra ông cha già nhà ta tham ô, để người ta bắt được.
Sau tiếng nấc dài của mẹ, cha ta nói tiếp:
"Phàm là người có ai lại không thích tiền chứ? Chỉ là ta thích nhiều hơn người
khác thôi. Giờ báo ứng giáng xuống đầu ta, ta không sợ, chỉ lo cho các con bị họa lây. Vậy nên nếu trốn được thì hãy trốn đi, ngân lượng ta giấu ở rất nhiều nơi, chỉ cần đến đó, cầm theo ngọc bội nhà họ Quan sẽ được toàn quyền sử dụng. Cha mẹ sẽ đứng ra chịu tội mà bản thân đã gây ra bao lâu nay."
Anh lớn liền rưng rưng nước mắt, mà ta cũng thấy xôn xao trong lòng. Thật tình chẳng ai nghĩ đến tình huống như này cả. Chị ba là người lên tiếng đầu tiên:
"Anh lớn và anh hai dắt theo con út chạy đi. Con sẽ ở lại chịu tội cùng cha mẹ. Hai anh là giọt máu cuối của dòng họ, phải duy trì đến cùng. Còn con út, nó ngô nghê chẳng hiểu sự đời, ở lại cũng chỉ phiền phức!"
Ta biết chị ba trước giờ luôn hành động ngầu và dứt khoát như vậy, thật đúng như các soái tỉ mà người người ngưỡng mộ. Cha ta tất nhiên hiểu tính chị ấy, cũng biết chị ấy sẽ cương quyết ở lại. Vậy nên ông đã chuốc thuốc mê, giao cho Tạ Chính Hy, bảo hắn mang chị đi thật xa và bảo vệ thật tốt. Cha không lo cho anh lớn vì anh có nhị hoàng tử chống lưng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh hai thì hơi đau đầu, anh ấy sẽ không chịu đi nếu không mang theo 10 cô nàng trong dàn harem. Cuối cùng cha phải đồng ý để anh ấy dẫn hết tất cả đi, còn cho 1 địa chỉ nơi ông cất ngân lượng. Chính ra ta mới là người ông lo nhất. Ta chưa rời xa gia đình bao giờ, kinh nghiệm sống hoàn toàn không có, lại không có bất kỳ ai thân thiết ngoài gia đình. Rời xa tướng phủ không biết có sống được không. Ta liền nói ông an tâm, ta thuộc loại sét đánh còn không chết. Ta hỏi ngược lại, hai người ở lại chịu tội như vậy, có bị sao không. Chẳng may, chẳng may mà hoàng thượng phán tội chết thì sao? Ông chỉ cười. Ta biết số tiền ông tham ô, bòn rút từ ngân khố rất lớn, tội chết là khó tránh, nhưng thấy ông bình thản như vậy, tựa như đã chấp nhận mọi chuyện ta cũng không nên khóc lóc kêu gào. Sau màn từ giã đầy nước mắt của mẹ, hai người tống ta lên ngựa, đuổi đi.
Truyện convert hay :
Minh Triều Bại Gia Tử