Cao Huyền tôn giả đến 1 ngày rồi nhanh chóng cùng Khanh Lập rời đi, xem ra cậu ta ở đây 1 tuần người làm sư phụ đã không chịu được đến đây đón về. Vậy mà cũng bày đặt làm tôn giả nhìn thấu sự đời, còn không phải là một kẻ chỉ biết sống bằng nửa thân dưới?
Những tưởng Khanh Lập đi rồi thì Khanh Dã sẽ về nhà, nhưng không, hắn vẫn vậy, rất ít khi về nhà. Mà lần nào về xong cũng vội vã đi, xem ra công việc ở Đại lý tự vô cùng bận rộn, đến cha hắn là tể tướng ta còn thấy không bận bằng hắn. Không hiểu sao từ khi xác định rõ quan hệ với Khanh Dã, ta không hề xuất hiện thêm bất kỳ tình huống nguy hiểm nào với người khác nữa. Xem ra cái thế giới này đã xác định ta với Khanh Dã là một cặp. Như vậy thật tốt, không cần phải sống nơm nớp lo sợ, đề phòng, mà Khanh Dã cũng tôn trọng ta.
Chỉ là khi mọi thứ quá êm đềm như vậy ta lại sinh ra cảm giác chán nản, ngày ngày uể oải nằm dài trên ghế sưa, không nhúc nhích, đến việc vươn tay lấy bánh lá dứa cũng lười. Tay chỉ sờ sờ trên bàn tìm xem chiếc đĩa ở đâu, đầu không thèm quay sang, mắt cũng không thèm nhìn. Đang sờ mãi không thấy cái đĩa đâu thì một chiếc bánh được nhét vào tay ta, ta cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng.
"Nàng lười đến mức đó luôn hả?"
Ta thật thấy mình giống như một bà lão 70 tuổi, nằm dài chờ chết. Vì muốn vực tinh thần ta lên, Khanh Dã hiếm hoi lắm mới có một ngày
rảnh rỗi đã đưa ta lên ngựa, phóng ra ngoài thành. Con ngựa chở hai bọn ta đi vào cánh rừng ngoại thành, đi một mạch không ngừng nghỉ. Mặc cho Khanh Dã nói rất nhiều thứ bên tai nhưng cũng chẳng vào tai ta được bao nhiêu. Ta nói với Khanh Dã, giọng đều đều:
"Trên đĩa vẫn còn 2 bánh lá dứa."
"?"
"Đợi đến lúc về sợ chúng hỏng hết rồi."
Khanh Dã ngồi sau cười ngặt nghẽo, ta thật sự sợ hắn vì cười mạnh quá mà tuột tay làm ta ngã xuống. Hắn cố nhịn cười nói:
"Đến nơi này nàng sẽ không còn nghĩ đến mấy cánh bánh đó nữa đâu. Còn nếu vẫn muốn ăn, khi về phủ ta sẽ cho nàng ăn bao nhiêu tùy thích."
Đợi đến lúc đó thì ta hết hứng ăn rồi.
Chúng ta đi vào rất sâu trong rừng, không biết ở trong này có cái gì, không lẽ tên này lại xây một lâu đài sâu trong núi như trong truyện cổ tích châu Âu?
Sau một hành trình dài đầy mồ hôi và máu (bị mấy con muỗi trong rừng đốt, mất đi ít máu), hai người cũng xuống ngựa. Khanh Dã buộc chặt con ngựa vào một cây đại thụ rồi nắm tay ta. Vẫn phải đi tiếp hả? Từ lúc đến Khanh phủ, ta suốt ngày chỉ ăn với nằm nên giờ lười vận động, chỉ đi một chút thôi liền uể oải muốn nằm xuống rồi. Ta nói với Khanh Dã:
"Nếu thứ ngươi cho ta xem không ra gì thì đừng trách ta không khách khí!"
Truyện convert hay :
Vô Thượng Thần Đế