Diệp Sáng chăm chú nhìn những bức ảnh chụp hiện trường, không khí trong phòng dường như đông cứng lại, cực kỳ ngột ngạt. Tôi và Điền Dã cũng đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình, chúng tôi thực sự không quá thân thiết với Hồng Dương để biết anh ta đang qua lại với ai hay ai là kẻ tình nghi có đôi tay ác quỷ đã sát hại anh ta dã man đến như vậy!Nhưng cả tôi lẫn Điền Dã đều dồn sự nghi ngờ vào con rối gỗ mà Hồng Dương mang theo kia, chính lúc Yến Sương hoảng loạn cũng có nó hiện diện ở trong phòng, chỉ là trùng hợp thôi sao?Tôi cũng mơ hồ đoán được cái gì đứng sau cái chết kì dị của Hồng Dương rồi nhưng nhất thời không biết phải nói thế nào với Diệp Sáng, anh ta vốn dĩ là cảnh sát, làm việc lúc nào cũng phải dựa theo chứng cứ, anh ta có thể tin câu chuyện hoang đường này à?Cái gì là ma ám, cái gì là bị con rối điều khiển kia chứ?Cuối cùng thì Diệp Sáng cũng lên tiếng, giọng anh ta nặng nề đi không ít.“Tử Duyệt, ban nãy cậu vừa xem những bức ảnh này đã hét lên là "con rối", vậy cậu biết được những chuyện gì xung quanh con rối gỗ này à? Có tấm hình nào của con rối này không, tôi muốn xem thử!”Đúng là tôi có chụp một bức ảnh lúc ở nhà Yến Sương nhưng chưa hề xem lại từ lúc đó đến nay, tôi liền lấy điện thoại ra lục tìm hình đưa cho Diệp Sáng nhưng quái lạ là tìm mãi chẳng thấy đâu, ngay cả trong thùng rác điện thoại cũng chẳng có! Tôi bối rối lắc đầu với anh ta.“Rõ ràng tôi có chụp một bức ảnh, nhưng không hiểu sao lại tìm không thấy nữa. Nó cứ thế mà biến mất không chút dấu vết!”, tôi chìa điện thoại của mình ra cho Diệp Sáng kiểm tra để chứng minh mình không bịa chuyện.“Lịch sử hình ảnh mấy ngày nay của cậu đều trống rỗng cả! Cậu không nói dối chứ? Không có chút gì chứng tỏ hình ảnh này đã từng hiện diện cả.”Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Sao tôi lại nói dối chứ! Bức ảnh đó lúc đầu tôi cũng không có ý định chụp nhưng Điền Dã vì muốn thu thập làm tài liệu nên tôi mới tùy tiện nghe theo lời của cậu ta. Tôi còn nhớ lúc đấy tôi đã đặt con rối gỗ và con búp bê vải lên ghế sô pha rồi mới tiến hành.“Tôi có nhìn thấy bức ảnh chụp con rối đó của Tử Duyệt, cậu ấy không bao giờ nói dối đâu!”, Điền Dã lên tiếng bênh vực tôi.Diệp Sáng nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đầy mệt mỏi, có lẽ những vụ án liên tục diễn ra khiến cho anh ta chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Còn chưa xong vụ Thanh Châu bây giờ lại đến Hồng Dương, toàn là những vụ án giết người man rợ, chấn động. Nếu hung thủ tàn nhẫn này vẫn còn lẩn khuất ngày nào thì càng nguy hiểm ngày đó! Nghĩ đến đây thôi mà tôi đã có chút lo sợ, hai nạn nhân lại đều là sinh viên trường tôi cả.“Trước giờ tôi luôn tin vào chứng cứ hung thủ để lại, nhưng lần này cách thức gây án của hung thủ làm cho người ta có cảm giác đó là 1 buổi trình diễn nhiều hơn là hiện trường vụ án. Sự tỉ mỉ trong từng giai đoạn xử lý thi thể khiến cho có cảm giác hắn ta đang từ từ hưởng thụ sự đau đớn chết đi sống lại của con mồi, rồi đến cực hạn của nạn nhân thì hắn mới một dao kết liễu. Còn điều tôi chưa rõ nữa chính là ý nghĩa của ‘con rối’’ trong tất cả câu chuyện xoay quanh Hồng Dương này là gì?”Tôi nghe đến 2 chữ “trình diễn” đột nhiên trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, có khi nào hung thủ là Tiết Gia hay không? Anh ta chính là người làm ra con rối đó kia mà.“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”, Điền Dã hỏi.“Tôi cũng không ngại nói cho hai cậu biết tình hình thực sự của vụ án này. Chung cư Hoa Tâm là chung cư cũ đã nhiều năm nay ngưng mua bán và cho thuê, chỉ còn lại một số hộ dân có chủ quyền từ trước là còn nấn ná ở lại chờ đền bù nên chưa dọn đi. Chấn Hưng chính là một người như vậy, anh ta là chủ sở hữu của căn hộ số 302 cạnh bên căn hộ xảy ra vụ án 301 và cũng là nhân chứng phát hiện ra thi thể. Theo lời Chấn Hưng khai với bên cảnh sát thì tối hôm đó, anh ta sau khi rời khỏi cơ quan có la cà uống mấy ly bia với đồng nghiệp nên lúc về nhà cũng đã hơi chếnh choáng rồi. Cũng tầm bảy giờ thì anh ta về đến căn hộ của mình, có điều kì lạ là tại sao cửa nhà lại chỉ khép hờ nên anh ta nôn nóng đẩy cửa bước vào trong, thầm nghĩ có lẽ nào là trộm đột nhập hay không. Nhưng cảnh tượng diễn ra khiến anh ta ngạc nhiên khi thấy cả căn phòng bao trùm trong ánh nến lập lòe được đặt khắp sàn nhà, còn nạn nhân bị treo chính giữa phòng khách trông vặn vẹo giống như con rối vậy, anh ta còn nghĩ hôm nay bạn gái của mình còn có nhã hứng mua búp bê nghệ thuật gì đấy trên mạng về trưng bày ở phòng khách kia à. Khi tò mò đến gần hơn để xem thì mới tá hỏa nhận ra đó là người thật chứ chẳng phải là đồ chơi như anh ta suy đoán. Có điều thi thể lúc này chỉ còn là một xác chết khô đét, tay chân đã