Tôi mở ngăn tủ dưới cùng ở bàn trang điểm lấy chiếc cặp đựng máy tính xách tay của Yến Sương ra đặt lên giường, nếu như tôi nhớ không nhầm thì mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của tôi, tôi bèn nhanh chóng gõ lên bàn phím nhưng...quái, không đúng.Màn hình sáng xanh nhấp nháy mấy lần báo hiệu sai mật khẩu, hay là tôi bấm nhầm phím nào, tôi cố chấp đăng nhập vào một lần nữa, vẫn sai, máy kêu lên “tít..tít” mấy tiếng báo hiệu chỉ còn một lần cuối cùng để nhập. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, hoang mang cực độ, chẳng hiểu mình sai từ đâu. Nếu như lần này mà không đúng nữa thì khả năng bị khóa máy là chắc chắn rồi.Điền Dã đang ngồi bên ngoài phòng khách thấy tôi lấy máy tính mãi vẫn chưa ra liền sốt ruột chạy vào trong phòng giục.“Sao vậy? Máy tính có vấn đề gì à?”“Mình đăng nhập vào nhưng sai mật khẩu. Không biết Yến Sương đổi lúc nào mà mình không biết, mình chỉ biết mật khẩu cũ thôi!”“Để mình thử xem sao”.Nói rồi Điền Dã cầm máy tính lên, nhanh tay gõ vào khung trắng hiển thị trên màn hình 1 dãy số. Máy tính chuyển sang màn hình chờ báo hiệu đã vào được. Tôi kinh ngạc.“Sao cậu lại biết mật khẩu?”Điền Dã chăm chú vào màn hình mở mục tìm kiếm trên máy, gã béo không nhìn tôi mà điềm nhiên trả lời.“Lần trước không phải mình có mượn máy của Yến Sương làm luận văn à, lúc máy tính của mình giở chứng bị hư lúc đang lưu tài liệu đấy. Mật khẩu đã được thay đổi từ lần đó rồi, cậu mau quên vậy!”“Ừ nhỉ, có vẻ như mình bị đãng trí mất rồi!”, tôi gật gù đồng ý.Dù sao thì cái khoảng thời gian mà Điền Dã nói với tôi tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả.Tôi ghé mắt vào màn hình máy tính xem Điền Dã có tìm được thông tin gì không thì chợt bọn tôi chú ý đến góc phải màn hình đang sáng lên biểu tượng của một cuộc hội thoại. Ai đó đang nhắn tin cho Yến Sương, liệu có liên quan gì đến tình trạng tinh thần hỗn loạn hiện nay của cô không, tôi có hơi tò mò dù biết xem trộm tin nhắn của người khác là điều không hay ho chút nào. Dường như Điền Dã cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ta đưa mắt nhìn vào biểu tượng trò chuyện vẫn không ngừng nhảy số liên tục kia, đã là hai mươi mấy tin nhắn gửi đến.“Có nên xem qua một chút không?”, hai chúng tôi đồng loạt lên tiếng.“Ừ, biết đâu từ những người Yến Sương qua lại có thể lần ra được manh mối gì thì sao”, tôi buột miệng nói, trong lòng vẫn đang thỏa hiệp với cái tính tò mò của mình.Mặc dù mang tiếng là người yêu nhưng cả tôi lẫn Yến Sương chẳng bao giờ có tư tưởng kiểm soát quyền riêng tư của nhau cả nên việc đọc tin nhắn thế này thật sự lạ lẫm với tôi. Chẳng hiểu lí do nào mà bây giờ việc xem trộm tin nhắn lại thôi thúc tôi đến vậy.“Ừ, với tình cảnh này e rằng không thể nào làm khác hơn rồi”, Điền Dã gật đầu đồng tình với tôi.Gã béo đưa chuột nhấp vào biểu tượng ở góc phải màn hình, một khung cửa sổ của ứng dụng trò chuyện mở lớn ra, là một nhóm riêng có tên là “Lớp tạo hình búp bê cơ bản”.Yến Sương rõ ràng là thành viên của lớp học này, nhưng sao tôi chưa từng nghe cô nói qua nhỉ. Người gửi tin nhắn liên tục kia chắc chắn là người tạo ra nhóm trò chuyện này, hình ảnh đại diện chỉ là chân dung nửa mặt của một người đang nhả khói thuốc trên nền đen hoàn toàn - Tiết Gia. Đúng là cái tên được khắc trên con rối gỗ mà chúng tôi vừa thấy. Người tên Tiết Gia này đang gửi hàng loạt những hình mẫu búp bê qua nhóm riêng, nhưng tuyệt nhiên không có con búp bê hay rối gỗ nào giống với hai con búp bê mà Yến Sương có cả.“Chào mọi người, chủ nhật tuần tới là bữa học cuối cùng của lớp cơ bản, mong mọi người đến sớm và mang theo đầy đủ nguyên vật liệu để thực hiện bài hoàn tất khóa học nhé!Thời gian: 9 giờ 30 phút sángĐịa điểm: Phòng trưng bày triển lãm Tiết Gia.”Sau một loạt hình mẫu là tin nhắn thông báo bài kết thúc cuối khóa cho tất cả học viên. Tôi xem chừng có khoảng hơn mười mấy người trong nhóm.“Chà, đông người học thật đấy chứ. Có gì thú vị nhỉ?”, tôi lẩm bẩm một mình trong miệng.“Tử Duyệt, cậu xem, tên Tiết Gia này không hề tầm thường đâu, anh ta cũng khá nổi tiếng trên mạng đấy. Nhiều người phải xếp hàng mới đăng ký vào được lớp học này, nhiều khi phải chờ vài tháng mới có suất kia”, Điền Dã bất chợt reo lên.Tôi nghiêng đầu qua xem phần tiểu sử của Tiết Gia, đúng là một gã nghệ sĩ đích thực với gương mặt góc cạnh, râu quai nón và mái tóc dài buộc lên phong trần.“Nhìn cũng khá thu hút đấy nhỉ, phong cách vừa nghệ sĩ vừa lãng tử! Hèn gì có nhiều cô gái đăng ký theo học lớp này”, tôi chặc lưỡi.“Vậy chỉ cần tìm đến lớp học này là có thể xác minh được nguồn gốc của hai con búp bê mà Yến Sương có rồi”, Điền Dã nheo nheo mắt nhìn vào màn hình.Cửa sổ trò chuyện tôi vừa xem ban nãy chưa kịp tắt thì một tin nhắn khác đột ngột nhảy ra – “Người lạ” muốn gửi tin nhắn cho bạn. Tôi không khỏi tò mò liền nhấp ngay vào ô “Đồng ý”“Chào Yến Sương, còn nhớ tớ không?”Hình đại diện chỉ là một màu đen u ám nên tôi chẳng biết người đối diện kia là trai hay gái, chẳng biết xưng hô là