1
Tiêu Chiến thức hai đêm để chỉnh sửa ảnh, tổng cộng chỉ ngủ có 3 tiếng, sau đó vội vàng bàn giao công việc trong tay, qua loa nhét đồ vào hành lý, khó khăn lắm mới tìm ra chiếc áo khoác năm ngoái sau khi giặt sạch đã không còn mặc lại.
Anh mặc chiếc áo ấy vào, nhanh chóng ra khỏi nhà.
Trời còn chưa sáng, vệt phản quang trên áo khoác đặc biệt nổi bật.
Đầu cũng không gội, đến nơi rồi hẵng tính, mặt cũng có thể rửa ở sân bay.
Thật sự quá buồn ngủ, anh rất mong chờ khi nghĩ đến việc có thể đánh một giấc 8 tiếng trên máy bay.
Trước giờ anh chưa từng qua loa tùy tiện như vậy, có chút kinh ngạc với chính mình, hóa ra như thế này cũng không tệ.
Lúc đổi chuyến ở Copenhagen, anh nhìn thấy tin nhắn của Hoàng Tiêu hỏi anh đã lên kịp chuyến bay chưa.
Anh đã quay lại Bắc Âu, nối chuyến ngồi máy bay thêm 3 tiếng nữa sẽ đến Iceland.
Hoàng Tiêu "mama" gửi cho anh một chuỗi biểu cảm, cuối cùng vẫn là khen ngợi nhiều hơn chế nhạo.
Vốn dĩ Hoàng Tiêu không đồng ý việc anh đến Iceland lần này, nói tính anh rất dễ thấy cảnh mà đau lòng.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói, đau lòng thì cứ đau lòng thôi, mà cũng không đúng, đau buồn gì đó đều đã qua rồi.
Ai lại có tiền mà không muốn kiếm chứ?
Thật sự có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa, anh cũng không thiếu chút tiền này.
Tiêu Chiến không muốn giải thích quá nhiều, bản thân anh còn chưa nghĩ thông suốt lý do đâu.
Dù sao hôm đó trong vòng bạn bè có người đăng tin tuyển dụng của đoàn phim, anh vừa nhìn thấy địa điểm quay là Iceland, không hề nghĩ ngợi đã lập tức nhấp vào hộp thư, gửi sơ yếu lý lịch cùng tác phẩm.
Anh còn đặc biệt nói rõ bản thân đã từng một mình đi du lịch vòng quanh Iceland, rất quen thuộc với hoàn cảnh quay phim ở đó.
Quả nhiên, chưa đến 2 ngày, nhà sản xuất đã liên lạc, nói rằng nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh lần này không ai khác chính là anh.
Hai bên trao đổi công việc qua điện thoại hồi lâu, thì ra đối phương muốn mặc cả, còn đưa ra giá thấp vô cùng.
Tiêu Chiến tức giận đến mức nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ vui vẻ đồng ý.
Quả thật có chút không coi trọng mình, làm ở Bắc Kinh nửa tháng còn có giá hơn so với nhận công việc như thế này.
Lúc hạ cánh xuống sân bay Reykjavik (1) đã là nửa đêm, trời vẫn mưa lớn giống lần đầu tiên anh đến đây.
Xe buýt đêm chỉ có mình anh, kéo theo một chiếc vali to nặng.
Tài xế người Iceland với hàm râu quai nón suốt quãng đường đều im lặng, trên đường đừng nói là bóng người, ngay cả một chiếc xe cũng không có.
*Reykjavik: thủ đô của Iceland.
Ngoan ngoãn nằm ở nhà nửa tháng có gì không tốt, tại sao phải vượt nửa vòng trái đất đến nơi quỷ quái này? Một năm trước, Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân như vậy.
Chỉ có điều lần đó anh ngồi xe buýt đến trung tâm thủ đô Reykjavik, lần này theo hướng ngược lại đi thẳng đến trấn nhỏ Vik (2).
*Vik là một thị trấn nhỏ ở cực nam của Iceland, nằm trên đường vành đai chính, cách thủ đô Reykjavik khoảng 180km về hướng đông nam.
(Wikipedia)
Một lần lại một lần, liên tiếp bị đánh bại.
Anh đã ngủ đủ giấc trên máy bay, lúc này đặc biệt tỉnh táo, đeo tai nghe, nghe bài hát < Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space > không ngừng được phát đi phát lại, cảm thấy không mất bao lâu đã đến Vik rồi.
Hiếm khi thấy được một Vik trời quang đãng, không khí rất tốt, gió đêm không lạnh, chỉ là tóc mái của anh cứ bết dính vào trán rất khó chịu, dù sao cũng đã 4 ngày chưa gội đầu.
Tiêu Chiến bước vào khách sạn duy nhất ở thị trấn Vik, lấy hộ chiếu ra để làm thủ tục nhận phòng.
Khách sạn là do đoàn làm phim đặt, tiêu chuẩn tạm được, một năm trước anh cũng ở chỗ này.
Các thành viên khác trong đoàn đã đến vào sáng nay, Tiêu Chiến là người cuối cùng.
Anh không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã gặp người quen.
"Anh...vừa mới đến?"
Một năm không gặp, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, trái lại không hề có cảm giác xa cách.
Cũng may không có thái độ đó, nếu không sẽ như người dưng.
Anh sợ nhất là hai người quen biết lại xem nhau như kẻ xa lạ.
"Ừ, em cũng theo đạo diễn Trương đến đây quay quảng cáo à?" Tiêu Chiến tháo một bên tai nghe, tai còn lại vẫn đang phát bài nhạc kia.
Anh cho tay vào túi chỉnh nhỏ âm lượng, giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh.
Giả vờ bình tĩnh, là một trong những kĩ năng diễn xuất tốt nhất của anh.
"Ừ, em đến để ghi âm.
Anh là nhiếp ảnh gia nhập đoàn muộn mà mọi người nói?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh có việc riêng, làm xong mới vội vàng chạy đến nên không bay cùng chuyến với mọi người."
Thành thật mà nói, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác cũng có mặt trong đoàn phim này.
Bất ngờ này thật cmn quá sức chịu đựng mà.
Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ rộng thùng thình, người vẫn gầy như thế.
Cậu miệng ngậm bàn chải, lững thững đi về phía máy giặt tự phục vụ ở cuối hành lang.
Chắc hẳn cậu cũng vội chạy để kịp chuyến bay, ngay cả quần áo cũng chưa kịp giặt.
Đây là một tin tức tốt, đồng nghĩa với việc hiện tại không có ai ở bên cạnh chăm lo cuộc sống cho cậu.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến trong lòng thoáng chút dễ chịu, song anh không dám nghĩ nhiều, dù sao vẫn chưa tới lúc.
"Anh ở phòng nào? Em 205." Vương Nhất Bác nói.
Sau một năm, Vương Nhất Bác cuối cùng đã ở tại khách sạn mà trước đây cậu không thuê.
Càng kì diệu hơn nữa là Tiêu Chiến ở ngay phòng bên cạnh.
"206."
Vương Nhất Bác vẻ mặt không thay đổi, khẽ gật đầu: "Sáng mai bắt đầu làm việc, anh biết chưa?" Thật ra, cậu vốn dĩ muốn nói ngày mai bắt đầu làm việc, anh nghỉ ngơi sớm một chút.
Ăn nói vụng về, nói được một nửa lại sửa lại.
Kì lạ, bình thường cậu có nói lắp như vậy bao giờ?
"Đã biết." Tiêu Chiến mặc dù đến muộn, nhưng cũng không đến mức chưa xem lịch trình.
Anh hất cằm một cái, xem như chào tạm biệt Vương Nhất Bác, quẹt thẻ vào phòng, soi gương rồi mới thấy hôm nay mình thật xấu.
Lòng ngập tràn hối hận, sớm biết như vậy lúc ở sân bay Copenhagen đã tranh thủ sửa soạn một chút rồi.
2
Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác là trong đống tàn tích của máy bay ở gần thị trấn Vik.
Hôm đó, Tiêu Chiến định dạo quanh Reykjavik, hôm sau sẽ đi về hướng đông.
Không hiểu sao lại mất ngủ, ở trong phòng vô cùng nhàm chán, mới sáng sớm, anh đã rửa mặt rồi ra ngoài.
Kết quả dọc đường đi chẳng có cửa tiệm ăn sáng nào mở cửa, khắp phố chỉ có các đôi nam nữ rời khỏi vũ trường với bộ dạng say khướt uể oải, vui vẻ chào tạm biệt nhau.
Hôm ấy, vừa đúng là cuối tuần.
Dường như cả thế giới đều đang vui vẻ, ngoại trừ anh.
Cũng không phải, ít nhất vẫn còn một người cũng đang đau lòng giống anh.
Là người vợ mà anh vừa làm xong thủ tục ly hôn ở trong nước.
Anh đói muốn chết rồi, dù sao hôm qua chỉ ăn có một bữa dở tệ trên máy bay.
Cũng may đầu đường có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, có thể mua được hotdog thịt cừu nóng hổi.
Lúc ăn hotdog, anh quyết định phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này.
Tiêu Chiến ăn hai cái hotdog rồi trở về khách sạn thu dọn hành lý, sau đó ngồi phương tiện công cộng đi thuê xe.
Ở Iceland, nếu bạn không thuê một chiếc xe, bạn sẽ không thể đi đâu được.
Trong lúc chờ thuê, anh tranh thủ đặt khách sạn ở Vik, rất nhanh đã tìm được, vì ở Vik cũng chỉ có một khách sạn duy nhất.
Khi chất được hành lý lên xe cũng đã quá giờ cơm trưa, anh nóng lòng rời đi, định gắng nhịn khi đến nơi sẽ ăn luôn.
Rời khỏi Reykjavik không bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước liên tục hoạt động, cố gắng lau đi từng đợt nước xối trên kính chắn gió.
Thời tiết của Iceland dường như không chào đón anh.
Trên quốc lộ 1 có