Akureyri (1) nằm dưới chân một ngọn núi phủ tuyết trắng, rất gần vòng Bắc Cực.
Tiêu Chiến đọc quyển giới thiệu đặt ở đầu giường khách sạn, tổng dân số nơi này chỉ khoảng 18.000 người, còn chưa nhiều bằng một khu vực ở Bắc Kinh.
Đi trên đường sẽ thường nhìn thấy cảnh phía đối diện có hai người gặp gỡ, dừng lại chào hỏi thân thiết, hoặc khi đang chờ đèn đỏ, hai xe đậu cạnh nhau sẽ quay cửa kính xuống cùng trò chuyện mấy câu.
Anh thầm nghĩ, ở một thành phố nhỏ như vậy, việc gặp được một người nào đó hẳn là chuyện rất dễ dàng.
Tiêu Chiến ở nơi này ngây người suốt ba ngày, đi qua rất nhiều nơi.
Akureyri càng thú vị hơn so với anh tưởng tượng.
Không chỉ có túi đựng thiết kế hình trái tim cùng màu sắc sặc sỡ của các ngôi nhà, mà cuộc sống của người dân nơi đây rất tự do hạnh phúc.
Điều này giúp anh thoát ra một chút khỏi cảm xúc phức tạp, cuối cùng cũng bước vào trạng thái du lịch.
Anh rời khỏi bảo tàng mỹ thuật, đứng ở thùng rác cạnh cửa hút thuốc.
Một nhóm học sinh cấp 2 ồn ào đi ngang qua, dường như bọn họ chuẩn bị tham gia một giờ học ở bảo tàng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi như vậy từ khi đến Iceland.
Qua mấy phút, một học sinh nam trong nhóm đẩy cửa kính lớn đi ra, nhàm chán đứng cạnh cửa bảo tàng mỹ thuật, sau đó đến gần Tiêu Chiến mượn một điếu thuốc.
Tiêu Chiến hỏi cậu ta đã đủ tuổi chưa? Cậu ta bảo vẫn chưa, nhưng sau khi trưởng thành thì sẽ tự do, mà tự do rồi thì không cần hút thuốc nữa.
Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến bật cười, học sinh cấp hai không biết anh đang cười chuyện gì.
Anh đưa bao thuốc lá sang, để cậu ta rút một điếu, sau đó hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Học sinh cấp hai nói mỗi tháng đều phải đến bảo tàng để tham gia giờ học mỹ thuật, phiền chết được.
Tiêu Chiến lập tức hỏi vậy cảm thấy làm gì mới thú vị.
Cậu ta nói chạy xe trên đường, đứng phơi nắng hút thuốc thế này cũng rất thú vị.
Tiêu Chiến dập tắt tàn thuốc, nói thật ra một mình chạy xe trên đường, đứng phơi nắng hút thuốc rất vô vị.
Học sinh cấp hai hỏi có phải anh thất tình không?
Tiêu Chiến mỉm cười không đáp.
Học sinh trung học bước lên một bậc thang mới miễn cưỡng gần bằng Tiêu Chiến.
Cậu ta kiễng chân vỗ vai anh như người lớn, nói tôi hiểu anh, tuần trước tôi cũng vừa thất tình, nhưng người muốn hẹn hò với tôi không chỉ có một, cho tôi thêm một điếu nữa được không?
Tiêu Chiến cạn lời gật đầu, đưa thuốc lá cho cậu ta.
Akureyri hiếm khi được một ngày nắng đẹp thế này, anh khẽ híp mắt lại.
Mấy hôm nay, ngoại trừ phòng trưng bày mỹ thuật, anh còn đi viện bảo tàng, sở thú, nhà thờ, thậm chí đến cả tiệm chuyên sửa chữa điện thoại Apple ở trung tâm.
Nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy được bóng dáng chiếc áo gió hoạ tiết thung lũng kia, có lẽ Vương Nhất Bác đã đến trạm tiếp theo rồi.
Từng đồng ý cùng nhau đến Akureyri xong sẽ đường ai nấy đi, không có sự cố phát sinh mà.
Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói, ông chủ đồng tính luyến ái của tiệm đàn khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Vậy nên, hẳn là Vương Nhất Bác sẽ không thích con trai.
Nếu không, làm sao tất cả hành động của cậu có thể thản nhiên như vậy? Nếu không, tại sao cậu phải né tránh ám chỉ của Tiêu Chiến? Anh chỉ có một chút hối hận, lúc chia tay không chịu nói cho rõ ràng, chỉ vì che giấu chút lúng túng mà quăng đi mặt mũi.
Anh nhìn mặt trời đến thất thần.
Thời gian nhiệt độ cao nhất ở Akureyri chỉ có một chút vào buổi trưa thế này thôi, lát nữa trời sẽ lại chuyển lạnh.
Học sinh cấp hai cùng anh hút thuốc tên Odin.
Odin hỏi anh buổi tối có kế hoạch gì không, nếu không có thể cùng bọn họ chơi đá bóng.
Sau đó, cậu ta lấy bút từ balo trên lưng ra, vẽ bản đồ vị trí sân bóng lên bao thuốc cho Tiêu Chiến.
Sau khi tạm biệt, anh vào một tiệm cà phê món ngon giá rẻ, ăn một bữa đơn giản.
Anh cảm thấy đây là nơi Vương Nhất Bác sẽ ghé.
Trong tiệm có hoa tươi, tuy không phải loại đắt tiền nhưng trang trí rất đẹp mắt.
Anh chụp hình gửi cho Hoàng Tiêu, nói mình đang loanh quanh ở thành phố phía bắc Iceland, nhàm chán không có việc gì làm.
Qua thật lâu Hoàng Tiêu mới trả lời, hắn nói vừa xong việc, đang chuẩn bị đi gặp bboy George của mình, hỏi Tiêu Chiến đã nhìn thấy cực quang chưa.
Tiêu Chiến nói vẫn chưa, Iceland nếu không mưa to thì là gió tuyết, cũng không biết có thể nhìn thấy cực quang hay không.
Hoàng Tiêu nói không phải chỉ là cực quang thôi sao, đâu nhất thiết phải chạy đến Iceland mới xem được.
George bảo ở phía đông bắc của Mạc Hà (2), nếu may mắn cũng có thể thấy cực quang.
Tiêu Chiến bĩu môi, ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng thầm nghĩ không lẽ cực quang chỉ xuất hiện trước tình yêu thôi sao?
====
Khi anh đến sân bóng, Odin và những người khác đang chơi.
Nói thật thì đó không phải là một sân bóng tiêu chuẩn, chỉ là một mảnh đất trống mà thôi, tự mình dựng lên khung thành, cũng không biết dưới chân có phải mặt cỏ hay không.
Mấy ngày trước tuyết rơi dày, chưa kịp dọn dẹp, nhưng tuyết bị người chơi đạp cho tan ra, chạy nhanh rất dễ trượt ngã.
Mặc dù vậy, người Viking vẫn có thể chơi ở nơi này hàng giờ đồng hồ.
Odin giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người, sau đó nói với anh hôm nay có một thành viên trong đội bị ốm không đến được, anh có thể tạm thời thay thế vị trí đó.
Thật ra Tiêu Chiến chơi bóng không giỏi lắm.
Nhưng khi vừa bước vào sân, anh liền xông lên rất mạnh mẽ, theo các cầu thủ khác cùng gào thét xung phong.
Trong đội này, chỉ duy có Odin là người trẻ, còn lại là già yếu bệnh tật, có cả hai bạn nữ, tóm lại là đủ loại trình độ.
Từ khi đến Iceland chưa được thỏa sức thế này bao giờ.
Tiêu Chiến thở gấp giữa không khí lạnh buốt của buổi tối, hít không khí băng giá vào phổi, sau đó dùng vận động cơ thể để làm ấm xung quanh mình.
Mồ hôi ướt đẫm áo len, cổ họng hô đến tắt tiếng, tâm trạng phiền muộn bị vùi vào trong tuyết, phải chôn thật sâu, tốt nhất là không để ai đào ra được.
Lúc chia tay đội bóng, Odin đề nghị Tiêu Chiến ngày mai ra biển xem cá voi.
Ba cậu ta là thuyền trưởng.
"Nhưng Akureyri đâu có bến cảng."
"Akureyri quả thật không có, xe buýt của công ty du lịch sẽ chở anh đến bến tàu ở Siglufjörður." Cậu ta đưa cho Tiêu Chiến tấm danh thiếp của ba mình, phía trên có địa chỉ trang web của công ty đu lịch.
Tiêu Chiến cầm danh thiếp, dường như nhớ ra gì đó, vỗ trán một cái, nơi này đọc thế nào?
"Siglufjörður, Siglu (3)."
Lúc chia tay Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh trạm kế tiếp đi đâu, Tiêu Chiến nói vẫn chưa biết.
Khi ấy, Vương Nhất Bác có nói tên một địa danh, anh không nhớ rõ lắm.
====
Vì vậy, Tiêu Chiến quyết định đi xem cá voi.
Ngày hôm sau dậy thật sớm, chưa đến 10 giờ đã đứng trên boong tàu đón gió biển, nước biển xanh thẫm nổi lên bọt trắng xóa.
Sóng rất lớn khiến người đứng không vững, hai tay phải nắm chặt lan can tàu.
Nước trên lan can không rõ là nước biển hay là do nhiệt độ giảm trên biển khiến hơi nước ngưng tụ lại.
Nhưng nghe người trên thuyền nói hôm nay có thể xem là sóng yên biển lặng, nếu sóng gió thật sự ập đến, một chiếc thuyền thế này căn bản không cách nào ra khơi được.
Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, thiên nhiên rộng lớn vốn dĩ vô thường, có rất nhiều chuyện cũng giống vậy, đều nằm ngoài kế hoạch, tựa như thời tiết ở Iceland.
Thuyền lớn tốc độ rất nhanh, ngày càng tiến ra xa, dựa theo quy luật của hải lưu, hôm nay là một ngày rất dễ thấy được cá voi.
Tiêu Chiến vẫn luôn bám ở lan can, áo khoác màu trắng bị thấm ướt một mảng lớn.
Bên cạnh có khách du lịch đã sớm chuẩn bị, cầm máy ảnh lên, dùng ống ngắm tiêu cự dài (4) để tìm cá voi ở phía xa.
Cá voi mãi không xuất hiện, nhóm người từ hứng thú bừng bừng đến khi sắp hết kiên nhẫn, rốt cuộc mới phát ra tiếng reo hò nho nhỏ.
Cá voi ở rất xa, phải mượn ống kính tiêu cự dài mới có thể thấy được.
Mọi người không dám quá lớn tiếng, sợ dọa cá voi chạy mất.
Một lúc sau, cá voi bơi đến gần, Tiêu Chiến mới mơ hồ nhìn thấy.
Cá lớn một lần lại một lần nhảy lên khỏi mặt nước, thiên chân vô tà.
Sau đó lại gặp được cá voi có đầu to hơn, hướng dẫn viên trên thuyền đều lần lượt giới thiệu từng chủng loại.
Anh ta nói cá voi là sinh vật cổ đại rất thông minh, mặc dù động tác chậm chạp nhưng tính cách ôn hòa.
Chính vì vậy như vậy nên mới muốn lưu lại trên mặt nước lâu hơn so với các loại cá khác.
Du khách lần lượt cầm máy ảnh, chụp lại hình dáng to lớn mà ưu nhã.
Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra, không hề nghĩ ngợi liền ấn vào một biểu tượng màu đen – ghi âm giọng nói.
Từng đợt sóng âm đỏ nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng lại vút cao lên, đó là tiếng kêu của chim nhạn và hải âu, còn lại đều là tiếng gió và tiếng sóng biển.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã bị nhiễm thói quen này, khi đến một nơi nào đó đều muốn ghi lại âm thanh thuộc về nơi ấy.
Âm thanh có thể ghi dấu kí ức.
Tiêu Chiến nhắm mắt, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh cá voi với sắc xanh đậm hơn cả màu trời, xoay tròn đong đưa, vô tình nhảy lên khỏi mặt nước, ánh mắt hiền hòa giúp trấn an lòng người (5).
Thật ra, tiếng cá voi phát ra vượt qua sóng âm mà tai người có thể nghe được, vì vậy mọi người càng muốn dùng phương thức ghi nhớ thị giác hơn.
Nhưng dạng sóng của sóng siêu âm đã được thiết bị ghi lại.
Dĩ nhiên, khi đó Tiêu Chiến còn chưa hiểu những thứ này, là do về sau, Vương Nhất Bác nói cho anh biết.
Vương Nhất Bác lưu lại rất nhiều bản thu âm trong điện thoại Tiêu Chiến, cộng hết lại có thể lên đến mấy tiếng đồng hồ.
Từ sau khi máy ghi âm và điện thoại của cậu bị hỏng ở Bãi cát đen, cậu vẫn luôn mượn điện thoại của Tiêu Chiến, đến nơi nào cũng thu.
Đối với Tiêu Chiến, ghi chép bằng âm thanh không giống hình ảnh, có rất nhiều tạp âm lẫn vào, tiếng ồn, tiếng quần áo cọ xát, tiếng nói chuyện của người đi đường, còn có trò chuyện nhàm chán của hai người họ.
Anh không biết những bản thu này có ý nghĩa gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn mở ra nghe thử.
Anh phát hiện những âm thanh không cụ thể này mang lại chút cảm giác mơ hồ, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lên khung cảnh của một vị trí địa lý nào đó.
Nghe nhiều, anh cũng có thể nhận ra sự trầm bổng của giọng nói giữa một dàn tạp âm, vì vậy hình ảnh trong đầu biến chuyển, đôi khi sẽ xuất hiện hình dáng của Vương Nhất Bác.
Nói như vậy, nhân viên thu âm cũng là một nghề rất thú vị.
Nhưng Vương Nhất Bác thu nhiều như vậy, trước giờ chưa từng nói muốn Tiêu Chiến gửi cho cậu, cũng không bao giờ để lại cách thức liên lạc.
Rất nhiều người thích chụp hình, trong album lưu lại hàng vạn tấm ảnh nhưng trước giờ chưa từng mở ra xem.
Cái họ thích là ghi nhớ cảm giác vào khoảnh khắc bấm máy chụp hình hay thu âm, sau đó, sẽ không bao giờ xem lại nữa.
Có lẽ, Vương Nhất Bác chính là người như vậy.
28
Sau khi xem cá voi vào buổi chiều, Tiêu Chiến và các du khách chuyển từ tàu sang xe buýt để