Tiêu Chiến trở về phòng khách sạn, cởi hết quần áo ướt từ trong ra ngoài ném vào bồn tắm, sau đó ngâm mình dưới nước nóng, cơ thể mới dần dần ấm lên.
Anh ngẩn người nhìn đống quần áo bẩn, đến gần còn ngửi được mùi tanh của nước biển.
Điện thoại ở đầu giường vang lên, anh khoác áo choàng tắm của khách sạn, để chân trần đi bắt máy.
Lễ tân dùng tiếng Anh nói có một vị tiên sinh tên Vương Nhất Bác muốn tìm anh.
Vương Nhất Bác tiếp điện thoại, hỏi: "Anh Chiến, phòng anh có máy giặt không?"
Tiêu Chiến nói có.
Vương Nhất Bác liền bảo: "Vậy em có thể lên phòng anh mượn dùng không?"
Tiêu Chiến vừa nói hết câu "được thôi", bên kia đã cúp máy nhanh như chớp.
Anh thu dọn đồ đạc trong phòng, còn chưa kịp sắp xếp đống lộn xộn trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đã lên tới gõ cửa.
Cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồ ướt khi nãy trên người, áo chống gió gần như đã khô.
Trời lạnh như thế nhưng dưới chân chỉ mang dép lê, còn xách theo một túi quần áo bẩn đã mặc trước đó.
"Giày của em đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ướt hết rồi, đang để phơi khô ở chỗ khác." Vương Nhất Bác vừa nói vừa theo Tiêu Chiến vào phòng tắm, máy giặt nằm ngay dưới bồn rửa tay.
Trên người Vương Nhất Bác cũng có mùi tanh của nước biển, ngoài ra còn mang theo một luồng hơi lạnh từ bên ngoài.
Tiêu Chiến đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác đứng trước máy giặt cởi quần áo bỏ vào trong, đá dép lê qua một bên, áo hoodie bên trên còn có thể vắt ra nước.
"Chỗ em ở không có máy giặt à?"
Vương Nhất Bác nói: "Không có."
"Không phải chứ."
"Trước cổng có một tiệm giặt là công cộng, nhưng phải tốn tiền.
Em gửi giày ở đó, tránh làm bẩn máy giặt trong phòng anh." Vương Nhất Bác vừa nói, hai dấu ngoặc nhỏ cũng xuất hiện bên khóe miệng: "Đến chỗ anh giặt có thể miễn phí."
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu: "Vương Nhất Bác, em không nghèo đến mức đó chứ?"
"Vốn dĩ không nghèo như vậy, nhưng tiền phải tiêu hợp lý, em tiết kiệm để mời anh ăn cơm mà.
Hửm? Quần áo của anh cũng chưa giặt?" Vương Nhất Bác nhìn thấy đống đồ bẩn Tiêu Chiến ném trong bồn tắm.
"Ừ, chuẩn bị giặt thì em tới."
"Vậy giặt chung đi, giặt áo trong trước, sau đó đến áo khoác." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy áo chống gió và quần từ trong máy ra, ném vào bồn tắm chung với áo khoác của Tiêu Chiến, sau đó lại cầm áo len của anh bỏ vào máy.
Tiêu Chiến ngơ ra: "Bỏ giặt chung?"
Bình thường, anh thà giặt chung áo khoác và đồ lót của mình, cũng không muốn giặt áo khoác chung với áo khoác của người khác, huống chi bây giờ đòi trộn lẫn đồ từ trên xuống dưới.
Tiêu Chiến là kiểu người có điểm giới hạn.
Vương Nhất Bác dường như tự nhiên quá mức, khiến anh không được thoải mái.
Tiêu Chiến vốn muốn từ chối, nhưng động tác của Vương Nhất Bác quá nhanh.
Anh bước đến đoạt lấy hai món cuối cùng, không cho cậu đụng tới, tự mình nhét vào máy giặt.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vịn bồn rửa, cởi luôn đôi tất ướt sũng nước, lại đổ một lượng lớn nước giặt vào: "Anh Chiến, anh ra ngoài một chút đi, em muốn tắm."
"Nghèo chết em, quên đi." Tiêu Chiến gãi đầu đi ra ngoài, cắm máy sấy ở đầu giường hong khô tóc.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, giống như căn phòng này không phải của anh, mà là của Vương Nhất Bác.
Người này rốt cuộc từ đâu rơi xuống, làm sao có thể luôn đổi khách thành chủ một cách tự nhiên như vậy?
Cũng may, ít nhất người này không tính là quá đáng ghét.
Không bao lâu, Vương Nhất Bác quấn áo choàng tắm của khách sạn bước ra.
Đôi dép mà cậu mang khi nãy được dựng dựa vào bên cạnh chiếc giường trống.
Bản thân khe khẽ thở dài như trút được gánh nặng.
"Chỗ này của anh thật ấm áp." Vương Nhất Bác nói.
Iceland có nguồn năng lượng địa nhiệt phong phú, hệ thống sưởi trong khách sạn rất nóng.
Chỗ Vương Nhất Bác thuê lò sưởi cũng hoạt động tốt, nhưng cửa sổ bị hỏng khiến khí lạnh bên ngoài lùa vào.
Vì vậy, chủ nhà đẩy giường đến cạnh lò sưởi, chỉ có làm ổ trên đó mới không lạnh.
Nhưng lò sưởi nóng đến khiến người phát hỏa, ngủ một đêm dậy, cậu bị nhiệt miệng luôn rồi.
Chỗ này của Tiêu Chiến thật sự quá dễ chịu.
Hai mắt Vương Nhất Bác từ từ híp lại.
"Vương Nhất Bác, em luôn tự nhiên như ở nhà thế này hả?" Tiêu Chiến cũng nhắm mắt dựa vào giường.
"Em rất tự nhiên à?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
"Có lẽ là do em hơi sợ cô đơn." Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm: "Iceland quá dễ đem lại cho người ta cảm giác cô độc.
Trên đường em đến chỗ xác máy bay, một người cũng không có.
Em còn tưởng bản thân phải một mình qua đêm ở nơi hoang vu tối đen như thế, thật may sau đó có anh đến cùng."
"Cho nên, em tìm anh quay lại chỗ xác máy bay, thực ra là vì không muốn một mình ngồi ngốc ở chỗ đó?" Tiêu Chiến nói.
"Xem là vậy đi.
Nhưng một mình cũng không có vấn đề gì, em đã quen với chuyện đó rồi.
Chỉ là, chỗ xác máy bay kia quá tối." Vương Nhất Bác nói.
"Em sợ tối?"
Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận mình sợ tối, quá mất mặt, tiếp tục nói chuyện khác.
"Anh có biết em thích nơi nào nhất không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc đoán vài nơi, Vân Nam? Nhật Bản? New Zealand? Thật ra đó toàn là nơi anh thích thôi.
"Em thích Disneyland (1)." Vương Nhất Bác lười biếng nói: "Giao thừa năm ngoái, em đã đến đó một mình, chơi cả ngày.
Cuối cùng, xe hoa diễu hành xuất hiện, tất cả nhân vật đều cùng nhau nhảy múa ca hát trên đường, còn bắn pháo bông nữa!" Nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi thẳng người, khuôn mặt rạng rỡ: "Em chính là thích loại cảm giác náo nhiệt như vậy."
"Ồ, đêm giao thừa, em không theo truyền thống như vậy sao?" Tiêu Chiến hé mắt.
"Chuyện gì?"
"Đêm giao thừa không về nhà sum họp cùng gia đình?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ò...em không có người nhà."
Tiêu Chiến cho rằng cậu ở tuổi này thích gây chuyện với gia đình, cố ý nói: "Không có người nhà sao em lớn được đến chừng này?"
"Đông một miếng, tây một miếng, ăn cơm mà lớn lên thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy còn không chịu nhận, cơm không phải do ba mẹ nấu à!" Tiêu Chiến nói.
"Thật sự không phải mà! Vừa sinh em ra, ba mẹ đã ly dị, cũng không biết là ai ngoại tình trước.
Dù sao, sau đó, hai người đều tái hôn, cũng có con riêng của mình.
Em được bà nội dùng sữa bột nuôi lớn." Vương Nhất Bác kể như thể chuyện không liên quan đến mình.
"Sau đó, lúc em 10 tuổi, bà nội qua đời.
Cô nói sẽ chăm sóc em, lấy toàn bộ di sản của bà nội, không để lại phần nào cho ba em.
Em còn thật sự cho rằng cô sẽ thương yêu mình.
Nhưng em đến nhà cô ở, cả cô và dượng đều đối xử với em không tốt.
Vào kì nghỉ, anh họ từ vùng khác trở về, em không được phép ở trong phòng anh ấy nữa.
Mùa hè còn đỡ, mùa đông ngủ trên sô pha thật sự quá lạnh, ngay cả chăn cũng không có."
"Tuy cô không nói ra miệng, nhưng em biết cô muốn em tự bỏ đi.
Vì vậy, hai năm sau, em rời khỏi nhà, cũng không học tiếp nữa, ra ngoài kiếm việc làm.
Lúc đó không có tiền, tìm được một nơi để ở là tốt lắm rồi, cơm ăn dĩ nhiên là mỗi nơi một miếng."
Bên ngoài lại bắt đầu mưa nặng hạt, lúc im lặng, trong phòng ngoại trừ tiếng thở của hai người cũng chỉ có tiếng mưa.
Vương Nhất Bác kể đến nóng bức, kéo mở áo choàng tắm trên ngực.
Bản thân cậu cũng không ngờ, kể ra được hết tâm sự lại thoải mái đến vậy.
Tiêu Chiến không nghĩ đến bạn nhỏ tùy tiện trước mắt lại lớn lên như thế.
"Vương Nhất Bác..." Anh vốn định nói vài câu an ủi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm.
Dù sao, Vương Nhất Bác cũng dựa vào sự thông minh và tài năng của mình, lớn lên rất tốt cho đến ngày hôm nay: "Vậy tại sao em lại đến Iceland, không phải thích nơi náo nhiệt sao?"
"Công việc đó.
Nhận một yêu cầu ghi âm lại những âm thanh môi trường ở Iceland.
Đối phương không biết muốn gì, đòi có tư liệu thực tế về âm thanh ở Iceland.
Không phải chỉ là tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng chim hót thôi sao, thật ra đi Bắc Đới Hà (2) cũng đâu có gì khác nhau.
Nhưng người ta chi trả chi phí đi lại, không đến thì không hay cho lắm.
Nhưng giờ chi phí đều thua lỗ theo con sóng ở Đại Tây Dương hết rồi."
Vương Nhất Bác nói cậu thông thường chỉ nhận hai loại công việc.
Một là trả nhiều tiền, hai là có thể học hỏi thứ gì đó.
Trả nhiều tiền, đa phần là do đối phương không hiểu đường đi nước bước, tiêu tiền hoang phí, loại này chẳng có gì hay ho, giống như lần này.
Có thể học hỏi, hầu hết là làm trợ