“Chúc mừng cậu, Tiểu Thiên.”
“Làm sao vậy? Nghe giọng nói cậu hữu khí vô lực, sẽ không phải bị chú nhỏ nhà cậu tàn phá rồi chứ?”
cô thật ra rất muốn như vậy.
Mình đã chủ động rồi mà người ta không cần!
“nói bậy bạ gì đó!”
Bùi Vân Khinh thở dài, đột nhiên lại thẳng người dậy: “Tiểu Thiên, mình hỏi cậu mộtvấn đề, cậu là đàn ông thì giúp mình phân tích một chút, khi một người đàn ông đãđã hôn cô gái rồi thì có ý gì chứ?”
“Có hai khả năng. Thứ nhất là thích người con gái đó, thứ hai là muốn ngủ cũng người con gái đó.”
không đúng nha, hai trường hợp đều không đúng với chú nhỏ cả.
Vừa rồi, mình đã chủ động cởi quần áo, anh cũng chưa từng muốn. thì chỉ còn lại thích cô? Như thế nào cũng không có khả năng đó.
“Mình đã ngửi được không khí gian tình này! Bùi Vân Khinh, cậu thành thật nói ra mau.”
Đầu dây điện thoại kia, âm thanh Ninh Trạch Thiên rõ ràng kích động: “Chú nhỏ nhà cậu có phải đã hôn cậu rồi không? Ở đâu? Mặt hay là môi?”
“Môi.”
không chỉ hôn môi mà còn hôn sâu nữa, bất quá cô không có ý nói ra.
“Ô, Bùi Vân Khinh, người này vạn năm đều là băng sơn, vậy mà cậu đã mà cho nóng lên rồi, cuộc sống hạnh phúc sắp đến rồi!”
Bùi Vân Khinh đúng là có cảm tình với Đường Mặc Trầm, trên thế giới này trừ bỏ chính mình, thì chỉ có Ninh Trạch Thiên biết thôi.
“Cậu nói bậy bạ gì đó, anh ấy chỉ là uống say rồi nhất thời xúc động thôi!”
“không sao, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm sao?”
“Chúng mình đã ở chúng với nhau ba năm, anh chỉ sớm thương mình thôi.”
“Mình nói không phải cái ngày kia chứ!”
“Đó là ngày nào…”
nói đến một nửa, đã kịp phản ứng lại, Bùi Vân Khinh trên mặt nóng lên.
“Cậu đứng đắn một chút được không?”
“Mình nghe được tin tức, chú nhỏ nhà cậu muốn tham gia tranh cử đến lúc đó, anh ta tranh cử thành công, chính là thủ tướng một nước, cậu nắm chặt thời gian để hạ gục anh ta, cậu cũng chính là ‘Dưới một người trên vạn người’!”
đã biết thói quen của Ninh Trạch Thiên là nói chuyện không suy nghĩ, nghĩ đến mình và Đường Mặc Trầm chuyện đêm đó, trên má Bùi Vân Khinh vẫn nóng lên.
“Ông nội của mình đã đến rồi, mình cúp trước nha. Lần khác, nhớ để trống thời gian để gặp nhau, mình có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho cậu biết. Ngủ ngon!”
Đầu dây điện thoại bên kia, Ninh Trạch Thiên đã cúp.
Bùi Vân Khinh mở
thảm ra, lấy quần áo mặc vào, đi vào toilet rửa mặt, nhìn trong gương thấy hình ảnh chính mình hoảng sợ.
Trong gương hình ảnh người con gái, tóc tai hỗn độn, hai mắt đỏ bừng, môi rõ ràng sưng lên, bởi vì sưng huyết mà đỏ sẫm.
Bộ dáng xấu xí như vậy, anh không muốn ngủ là bình thường.
Nâng tay làm tóc đỡ rối, lấy lược chải, bên tai của cô lại vang lên âm thanh của Đường Mặc Trầm một lần nữa.
….
“Nếu anh muốn em làm người đàn bà của anh, không được thích người đàn ông khác, không cho chạm vào người đàn ông khác, vĩnh viễn bên cạnh anh, được không?”
….
không thích mình mà muốn giữ mình bên cạnh, cho nên anh chỉ tham luyến thân thể của mình sao? Muốn mình tình nguyện bên cạnh anh?
nói bậy, chủ nhỏ tại sao là loại người này sao?
cô cùng anh ở chung với nhau hai năm, chưa từng gặp qua bên cạnh anh bất kỳ người đàn bà, bên ngoài cũng không một scandal của anh. Đời trước mười năm, anhcũng không có một scandal, cũng không kết hôn luôn.
Nhớ rõ ở đời trước thời điểm đảm nhiệm công vụ, có họp báo cảm ơn có trả lời phóng viên, nói: “Tôi phải đi tìm cô ấy, hướng cô xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của cô ấy, dùng toàn bộ nửa đời sau bồi thường cho cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc.”
Chẳng lẽ anh… Cũng thích mình?
Ý nghĩa này vừa nhảy ra, lập tức đã bị sự tự ti của bản thân đánh gãy thành những mảnh nhỏ.
Bùi Vân Khinh, mình không nên quá tự tin, mình có tư cách gì làm cho anh thích mình chứ?
Chú nhỏ chỉ biết sự tình hủy dung, hối hận đưa mình đi quân giáo cho nên mới muốn tìm mình trở về thôi.
….
thật sự là hối hận, lúc ấy như thế nào sẽ không hỏi một chút anh có mình hay khôngđâu?
Càng nghĩ càng loạn, Bùi Vân Khinh nắm tóc ảo não thêm.