Kỷ Sơ Đào vừa về đến Vĩnh Ninh cung thì thấy cung điện yên tĩnh đến thần kỳ.
Kỷ Sơ Đào vừa vào điện, đã thấy Vãn Trúc quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe, cùng với đại tỷ ngồi trên ghế khoan thai uống trà.
Tim nàng không khỏi đập thình thịch.
Kỷ Sơ Đào nín thở, kề sát chân tường chậm rãi xê dịch vào điện, lúng túng hỏi: “Đại Hoàng tỷ, sao tỷ lại đến đây?”
Kỷ Nguyên đặt ly trà xuống, mắt phượng nhìn lướt qua Kỷ Sơ Đào ăn mặc như cung tỳ, sau đó dần dần tập trung vào Phất Linh, cười lạnh nhạt: “Nếu không đến đây, sao bổn cung biết người của Vĩnh Ninh cung lại có bản lĩnh cỡ này?”
Giọng điệu bâng quơ, lại khiến toàn bộ cung nhân trong điện, lấy Phất Linh dẫn đầu hoảng sợ quỳ xuống, đồng thanh kêu lên: “Đại Công chúa thứ tội!”
Kỷ Sơ Đào không đành lòng liên lụy tới người vô tội, vội vàng biện minh: “Không liên quan tới các nàng, đều tại muội đòi rời cung đi chơi. Đại Hoàng tỷ, tỷ muốn phạt… thì cứ phạt muội đi.”
Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.
Kỷ Nguyên liếc nhìn muội muội, gác tay lên bàn rồi khoan thai nói: “Nói thẳng đi, muội đi đâu?”
“… Chùa Từ An.” Kỷ Sơ Đào ngẫm nghĩ rồi lấy một lá bùa bình an từ trong ống tay áo, nói với vẻ không đủ tự tin: “Muội nghe nói quẻ ở đó linh nghiệm lắm.”
Nàng không dám nói mình đi gặp Kỳ Viêm. Lá bùa bình an này là do sa di gửi tặng lúc quyên tiền dầu mè, khách hành hương nào cũng có, có thể miễn cưỡng coi như bằng chứng mình thật sự đến chùa
“Thế à?” Kỷ Nguyên không đáp lại, chỉ tiếp tục tra hỏi: “Vậy thì muội đến chùa để xin quẻ gì?”
Trong lúc bối rối, Kỷ Sơ Đào buột miệng: “Nhân duyên…”
Khi biết mình vừa nói gì, nàng chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, vội xua tay đính chính: “Không phải không phải!”
Nhưng đường đường là Đế Cơ, thứ nhất không cần công danh lợi lộc, thứ hai không cần sự nghiệp thăng tiến, không cầu nhân duyên thì còn cầu gì được nữa? Kỷ Sơ Đào buồn bực thầm nghĩ.
Kỷ Nguyên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Kỷ Sơ Đào như đang nhìn một đứa trẻ bốc đồng.
Ngón trỏ của nàng ấy gõ lên tay vịn ghế lúc được lúc không, không vạch trần lời nói dối vụng về của Kỷ Sơ Đào mà chỉ nhìn lướt qua đám cung tỳ quỳ mọp trên sàn, nói: “Tất cả đứng lên đi.”
Kỷ Sơ Đào thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười không thể nhìn thấu, chứng kiến rõ ràng vẻ mặt của muội muội. Trầm ngâm một lát, nàng ấy vẫy tay hỏi: “Lần này bổn cung đến đây là để hỏi muội, muốn nhận được lễ vật sinh thần gì?”
Đại tỷ bận việc củng cố triều chính, trước kia hạ lễ mừng sinh thần của Kỷ Sơ Đào, nàng ấy đều ra lệnh cho nữ quan thiếp thân chuẩn bị, năm nay sao tự dưng lại đích thân đến hỏi?
Kỷ Sơ Đào hơi kinh ngạc. Một lát sau, nàng cẩn thận dò hỏi: “Muội muốn thứ gì, cũng được ạ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Kỷ Nguyên híp mắt.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Kỷ Sơ Đào lại trở nên thận trọng hơn hẳn.
Khuôn mặt của Kỳ Viêm chợt lướt qua trong đầu nàng. Lưỡng lự hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi như thể vừa hạ quyết tâm: “Kỳ…”
Kỷ Nguyên ngắt lời nàng: “Yêu cầu này chỉ giới hạn trong việc thỏa mãn nhu cầu của muội, nếu muội muốn xin cho người khác thì khỏi cần bàn nữa.”
Liên tưởng đến “nhân duyên” mà nàng vừa nhắc đến, ý cười trong mắt Kỷ Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo.
Kỷ Sơ Đào “ồ” một tiếng, cứ thế mắc nghẹn cái tên vừa vọt đến miệng.
Thấy Kỷ Nguyên xoa huyệt thái dương, Kỷ Sơ Đào nuốt nước miếng rồi đổi sang câu khác: “Kỳ thật, muội muốn hỏi Đại Hoàng tỷ có thể… Chơi đá cầu một lần với muội không.”
Kỷ Nguyên ngây người, nhướn mày: “Muội vừa nói gì?”
“Đã nhiều năm rồi, muội chưa được chơi đá cầu với Đại Hoàng tỷ.”
Lần trước tỷ muội đá cầu cùng nhau là tám chín năm về trước. Sau này nhị tỷ đi hòa thân, phụ hoàng đột ngột băng hà, đại tỷ vội vàng bồi dưỡng Hoàng đệ, lo toan giám quốc, đất nước lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài, lao đao đến tận bây giờ.
Kỷ Sơ Đào tha thiết nhìn Kỷ Nguyên, ánh mắt như phản chiếu ánh nắng mùa thu, hỏi bằng giọng điệu tràn đầy mong chờ: “Chỉ cần một canh giờ thôi, được không ạ?”
Nha đầu này thoạt nhìn ngây thơ nhưng không hề ngu ngốc chút nào.
Kỷ Nguyên rất muốn biến nàng đang có ý đồ gì, bèn lạnh nhạt kêu cung nhân lui ra, ra lệnh cho toàn bộ cung thị rời khỏi Vĩnh Ninh điện.
Một lát sau, vườn hoa sau Vĩnh Ninh điện.
Kỷ Nguyên cởi ngoại bào tay rộng vắt lên lan can điêu khắc, sau đó vén ống tay áo một cách trang nhã, nói: “Đã nhiều năm chưa đá cầu, e rằng sẽ ngượng chân.”
Đại tỷ hành sự nhanh nhẹn dứt khoát mấy năm nay, một khi đã đeo mặt nạ lên người thì rất khó thể tháo ra. Lúc này nàng ấy ra lệnh cho người hầu đều lui ra ngoài, là vì không muốn người khác thấy Phụ Quốc Trưởng Công chúa cao cao tại thượng cũng có thời khắc phóng túng như lúc này chứ gì?
Nhưng nàng ấy vẫn đồng ý với lời thỉnh cầu ấu trĩ mà mình bất chợt nghĩ đến này…
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Kỷ Sơ Đào. Nàng ôm quả cúc cầu làm bằng da hươu đính đầy tua rua sặc sỡ, nói: “Đại Hoàng tỷ quá khiêm nhường! Năm đó, chính Đại Hoàng tỷ dạy muội chơi đá cầu chứ ai!”
Dứt lời, nàng xách váy lên đá một phát, cúc cầu da nhiều màu vẽ một đường cong duyên dáng giữa không trung rồi đáp xuống mũi chân của Kỷ Nguyên.
Hai người đá kiểu bạch đả đơn giản nhất, tức là hai bên đá cầu qua lại cho nhau để cúc cầu không rơi xuống đất.
Kỷ Nguyên thoạt nhìn thận trọng vững vàng, thực tế lại có thân thủ rất nhanh nhạy, cho dù đã nhiều năm không đá cầu, nàng ấy vẫn có thể đá một cách dứt khoát lưu loát, cực kỳ xuất sắc.
Kỷ Sơ Đào biết, đại tỷ không phải là người nghiêm túc tàn nhẫn từ bé, nàng ấy cũng từng có thời thiếu nữ vô tư lự, cười đùa chơi đá cầu với các muội muội, đứng trên xích đu đung đưa bay lượn, phi bạch lụa mỏng tung bay như ánh cầu vồng.
Kỷ Sơ Đào nho nhỏ cứ chạy theo thiếu nữ, ngay cả màu sắc trong ký ức cũng rõ ràng như được nhuộm màu nước.
Gần nửa canh giờ sau, hai người đều đổ chút mồ hôi, bèn ngồi trên xích đu nghỉ ngơi.
Thi thoảng lại có mấy mảnh lá rụng bay xuống, yên tĩnh không gây tiếng động, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn cây phong ngoài cung tường, màu sắc như ánh lửa chen chúc bên nhau, thỏa sức phô bày dưới ánh nắng ngày thu.
Nàng ấy bỗng nói: “Đã lâu lắm rồi, bổn cung không ngắm cảnh hoa nở lá rụng.”
Muội biết. Kỷ Sơ Đào tự nhủ trong lòng.
Cho nên do dự thật lâu, cuối cùng nàng vẫn quyết định thỉnh cầu đại tỷ đá cầu với mình, chỉ mong có thể làm vơi bớt sự mệt mỏi trong mắt nàng ấy.
“Nhưng mấy năm nay, bổn cung chưa bao giờ hối hận.” Kỷ Nguyên bình tĩnh nói, dường như đang tự nói với bản thân mình: “Phụ hoàng yêu cầu bổn cung bảo vệ đệ muội chu đáo, bảo giữ gìn giang sơn này, bổn cung cần thiết
làm được điều đó.”
Nàng phải kiên nhẫn, phải hành sự cay nghiệt, không có tư cách để thương xuân bi thu.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Kỷ Sơ Đào, Kỷ Nguyên vuốt lại một lọn tóc buông xuống bên thái dương, quay sang nhắc nhở nàng: “Vĩnh Ninh, muội phải ghi nhớ, chỉ cần muội đứng ở vị trí đủ cao thì đừng nói chỉ là một nam nhân, cho dù là thiên hạ này thì vẫn dễ như trở bàn tay. Bổn cung không ngăn cản muội chơi đùa với nam nhân nhưng nếu để nam nhân chơi đùa muội, thì không được.”
Lời nói vừa táo bạo vừa hào phóng khiến gò má Kỷ Sơ Đào nóng ran, cúc cầu trong tay cũng rơi xuống chân.
Trong lúc nhất thời, nàng suýt nữa tưởng rằng đại tỷ đã nhìn thấu bí mật về Kỳ Viêm trong lòng mình thông qua đôi mắt của mình.
Đúng lúc này, có người đến.
Kỷ Nguyên đứng dậy từ xích đu, khoác đại tụ ngoại bào màu đen thêu chỉ vàng, tựa như khoác một lớp vỏ lạnh lẽo cứng rắn, đưa mắt nhìn Thu nữ sử đang đứng chờ trên hành lang, hỏi: “Chuyện gì?”
Thu nữ sử khom lưng tiến lên, bước đi hơi vội vàng, ghé vào bên tai Kỷ Nguyên thì thầm: “Bẩm điện hạ, Trấn Quốc Hầu Thế tử…”
Vừa nghe thấy tên của Kỳ Viêm, Kỷ Sơ Đào dừng xích đu theo phản xạ.
Sau khi thì thầm một phen, ánh mắt Kỷ Nguyên chợt biến đổi.
“Hèn chi hắn lại thành thật như vậy, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn kế sách đối phó.” Kỷ Nguyên cười lạnh.
Nàng ấy xoay người nhìn muội muội ngồi trên xích đu, cùng với quả cúc cầu bằng da hươu nằm một mình dưới xích đu.
“Đại Hoàng tỷ đi làm việc đi.” Kỷ Sơ Đào hoàn hồn, mỉm cười bâng quơ: “Muội tự chơi một mình cũng được.”
Kỷ Nguyên không nói thêm lời nào, xoay người nhanh chóng rời đi, bóng lưng thể hiện sự uy nghiêm tối cao của Đại Ân.
Kỷ Nguyên vừa rời đi, nụ cười miễn cưỡng của Kỷ Sơ Đào lập tức biến mất, đặt trán lên dây xích đu thở dài thườn thượt.
Khi đại tỷ hỏi nàng muốn nhận được lễ vật sinh thần gì, trong một khoảnh khắc, Kỷ Sơ Đào rất muốn nhắc đến chuyện Kỳ Viêm. Song khi thấy vẻ mệt mỏi vì làm việc quá sức trong mắt đại tỷ, nghe thấy những lời bộc bạch vì nghiệp lớn giang sơn mà từ bỏ tư tình nhi nữ của nàng ấy, cuối cùng nàng vẫn không nhẫn tâm nói thành lời…
May mà nàng không nói thành lời, không biết bên phía Kỳ Viêm lại xảy ra chuyện gì, vừa rồi sắc mặt của đại tỷ rất khó coi. Nếu mình tự ý nhắc đến Kỳ gia thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, sẽ khiến trái tim đại tỷ nguội lạnh.
Hơn nữa, quan hệ giữa đại tỷ và Kỳ gia rất căng thẳng, chẳng trách Kỳ Viêm lại dùng hộp gỗ đó để thăm dò mình.
Dù sao, đại tỷ vẫn một lòng muốn diệt trừ hai mối đe dọa là Kỳ gia và Lang Gia Vương, còn mình là muội muội của Kỷ Nguyên, Kỳ Viêm khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
Nếu nàng là hắn, nếu muội muội của kẻ địch tự dưng tiếp cận lấy lòng mình, phản ứng đầu tiên của nàng cũng sẽ nghi ngờ đối phương có âm mưu khác…
Nghĩ vậy, nàng cảm thấy được an ủi hơn nhiều.
…
Sau này, Kỷ Sơ Đào mới biết lý do khiến sắc mặt của Kỷ Nguyên thay đổi ngày hôm ấy.
Nhân chứng xác nhận Kỳ gia “tham dự mưu nghịch” đột ngột chết bất đắc kỳ tử, chuyện mật tín cũng không còn tồn tại. Tình huống lại lần nữa bị đảo ngược, bằng chứng trong tay Kỷ Nguyên không đủ, chỉ dựa vào lời nói của một bên thì không thể kết hội Kỳ gia, thế nên nàng ấy cứ giam giữ Kỳ Viêm mãi không chịu thả ra, đã khiến lòng dạ của các hiền thần bị nguội lạnh.
Không lâu sau, lời đồn lan truyền ầm ĩ khắp Kinh đô, nói rằng Đại Công chúa “kiềm giữ Thiên tử trong tay để hiệu lệnh chư hầu trong thiên hạ”, ngang ngược lộng quyền, vượt quá chức trách của mình, hãm hại trung lương, địch quốc vừa bị tiêu diệt thì đã vội vã qua cầu rút ván.
Cả thiên hạ đều biết rõ chiến công của Kỳ gia, lần này Kỳ Viêm đắc thắng hồi triều, dân chúng toàn thành thậm chí đổ xô ra đường để chiêm ngưỡng sự oai hùng của hắn. Cứ thế kích động một chút, tin đồn này lan tràn như ngọn lửa, thoáng chốc không thể vãn hồi, phong thanh lớn đến mức ngay cả Kỷ Sơ Đào sống trong chốn thâm cung xa xôi cũng biết đôi chút.
Lúc này, người sứt đầu mẻ trán không chỉ có mình Kỷ Nguyên, Kỷ Sơ Đào cũng hơi khó xử.
Một bên là phu quân trong giấc mơ tiên tri, một bên là đại tỷ của mình, ân tình và thân tình, dường như bên nào cũng không sai, cho dù nàng nghiêng về bên nào cũng cảm thấy lòng dạ bất an.
Nàng hy vọng có thể trả lại sự trong sạch cho Kỳ Viêm, đồng thời cũng hy vọng đại tỷ đừng gánh vác bêu danh trên người. Nhưng rốt cuộc nàng phải làm thế nào đây?
Kỷ Sơ Đào cau mày thở dài: “Chỉ mong ông trời cho bổn cung một cơ hội để tháo gỡ nút thắt này!”
Khi nàng đang âm thầm cầu nguyên thì bỗng thấy Vãn Trúc cười tủm tỉm bước vào, bẩm báo: “Bẩm điện hạ, vừa rồi Nhị điện hạ sai người đến đây gửi lời nhắn.”
Kỷ Sơ Đào thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, vội hỏi: “Nhị tỷ nói gì?”
Vãn Trúc đáp: “Nội thị gửi lời nhắn nói rằng, Nhị điện hạ sẽ mau chóng trở về trước ngày sinh của điện hạ.”
Nghe vậy, Kỷ Sơ Đào cũng nở nụ cười: “Ta biết ngay mà, nhị tỷ mạnh miệng mềm lòng, thực ra tỷ ấy thương ta hơn bất cứ ai.”
Vãn Trúc lại nói: “Nhị điện hạ còn bảo rằng đã chuẩn bị hạ lễ sinh thần cho người, mấy ngày nữa sẽ dâng lên, còn kêu người hãy hưởng thụ cho thỏa thích!”
“Hưởng thụ?”
Kỷ Sơ Đào buồn bực. Xưa nay nàng chỉ biết ăn chơi tiêu xài, rốt cuộc hạ lễ thế nào thì mới được gọi là “hưởng thụ” nhỉ?