Sau một trận mưa, không khí lạnh lẽo thấu xương, toàn bộ phủ Công chúa từ trên xuống dưới đều thay quần áo mùa đông.
Hôm nay là sinh thần của Kỷ Nguyên, sẽ tổ chức gia yến chúc mừng trong Trường Tín cung. Kỷ Sơ Đào thức dậy rửa mặt chải đầu trang điểm từ sáng sớm. Bởi vì hôm nay sẽ vào cung nên nàng thay một bộ váy trang trọng hơn chút, màu váy đỏ tươi, búi tóc nhẹ nhàng, mỗi bên trụy một cặp châu hoa, lúc bước đi châu hoa sẽ lắc lư yểu điệu.
Ra cửa điện thì thấy Kỳ Viêm mặc võ bào, vóc dáng cao lớn săn chắc mạnh mẽ khoanh tay tiến đến, tựa như nét mực nổi bật giữa tiết trời mùa đông xám xịt này.
Đôi mắt Kỷ Sơ Đào sáng lên, cất cao giọng nói: “Kỳ Viêm!”
“Điện hạ.” Kỳ Viêm tùy ý ôm quyền, lúc khom lưng, đường cong từ lưng xuống eo cực kỳ đẹp mắt,
“Ngươi đi theo bổn cung vào cung đi. Ngu Hạ Yến Hành nói, trên đường Thập Tự có rất nhiều đồ ăn đồ chơi, sau khi ngọ yến tan cuộc, chúng ta cùng đến đó.” Kỷ Sơ Đào nhiệt tình mời mọc.
Đêm hôm ấy nàng gọi Kỳ Viêm đến chỗ mình là vì chuyện này, ai ngờ lại bị mấy thứ không đứng đắn của nhị tỷ quấy nhiễu tâm thần, nhất thời quên mất.
Ánh mắt Kỳ Viêm hơi dao động. Điều khiến hắn hứng thú không phải là đi chơi trên đường, mà là vào cung.
Có lẽ Kỷ Sơ Đào vẫn chưa biết, quang minh chính đại dẫn một “hạ thần dưới váy” vào cung đồng nghĩa với điều gì. Nhưng đối với Kỳ Viêm mà nói, có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt.
“Được.” Kỳ Viêm đáp, cụp mi che khuất vẻ âm u dưới đáy mắt.
Không biết lần này vào cung, sẽ có “bất ngờ” gì đang chờ mình đây? Kỳ Viêm kìm nén cảm xúc nổi loạn âm u dâng trào trong lòng, bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Xe ngựa chạy đến dưới Thừa Thiên môn thì không thể tiếp tục tiến vào, phải đổi sang liễn xa chuyên dụng trong cung mới được.
Cấm quân gác cổng vươn tay chặn Kỳ Viêm sau lưng Kỷ Sơ Đào, ôm quyền nói: “Bẩm Tam điện hạ, dựa theo quy tắc trong cung, ngoại thần không được vào cung nếu không có chiếu lệnh.”
Kỷ Sơ Đào vốn không định dẫn Kỳ Viêm đến trước mặt đại tỷ, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của đại tỷ, không nên khiến nàng ấy bực bội. Lần này nàng dẫn hắn đi theo cũng chỉ là để công khai thể hiện cho mọi người biết sự tin cậy và nể trọng mà mình dành cho Kỳ Viêm, tránh cho có kẻ mượn cớ ức hiếp hắn.
Mục đích lần này đã đạt được, Kỷ Sơ Đào cũng không gây khó dễ cho cấm quân mà xoay người, nói với Kỳ Viêm: “Tiểu Tướng quân chịu thiệt thòi rồi, ngươi trở về xe ngựa nghỉ tạm một lát, bổn cung đi dự tiệc nên e rằng sẽ tốn chút thời gian.”
Kỳ Viêm hờ hững “ừ” một tiếng, đưa mắt nhìn lướt qua trên cung tường, bóng dáng nữ quan chợt hiện lên rồi biến mất.
Hắn giả vờ như không biết, nghiêm túc tựa vào bên cạnh xe ngựa, nhìn bóng lưng yêu kiều của Kỷ Sơ Đào dần dần rời xa.
Gió lạnh xuyên qua cửa cung, Kỷ Sơ Đào bước lên liễn xa, quay đầu lại thì thấy dáng người cao lớn của Kỳ Viêm đang tựa vào thùng xe ngựa, tựa như một thanh kiếm sắc bén.
Không biết tại sao, trong lòng Kỷ Sơ Đào cứ thấy bất an.
Gió ngừng thổi, lá rụng rơi, tiếng bước chân vụn vặt truyền tới từ sau lưng, giày tập võ đạp mạnh lên cành khô, phát ra tiếng răng rắc như tiếng đạp vỡ xương cốt.
Tư thế của Kỳ Viêm vẫn không thay đổi, ngước mắt lên thì thấy một đội nam tử cường tráng mặc trang phục của Vũ Lâm quân, ánh mắt hung ác tựa như chó hoang ngửi thấy mùi thịt thối mà xông tới, vây quanh cả người lẫn xe ngựa của mình.
Đại hán mặt đen dẫn đầu nện thanh trường kích nặng mấy chục cân xuống mặt đất rồi mặt sang một bên, nhổ ra một ngụm lá trà vừa nhai nát, đặng hất cằm nhìn Kỳ Viêm, giọng điệu thô bỉ khinh miệt: “Mạt tướng Vũ Lâm vệ Trung lang tướng Hạng Khoan, từ xưa đã nghe uy danh của Tiểu Tướng quân, nay xin được lĩnh giáo đôi chút! Mời!”
Mặc dù nói là “lĩnh giáo” nhưng sát ý hung ác trong mắt Hạng Khoan lại không giống giả vờ.
Kỳ Viêm không hề bất ngờ đối với sự xuất hiện của nhóm người này. Hắn khẽ “chậc” một tiếng, nâng tay đè lên gáy để hoạt động khớp xương, đến khi mở mắt ra, thái độ lười biếng vừa rồi đã hoàn thành biến mất, khí thế bỗng trở nên sắc bén.
Trường Tín cung.
Kỷ Chiêu đã dâng tặng lễ vật, là một đôi ngọc Như Ý tỷ lệ cực tốt, song Kỷ Nguyên chỉ bình thản liếc nhìn rồi đóng nắp hộp gấm, bình tĩnh nói: “Ngày thường Hoàng đế nên đọc nhiều sách luận một chút, đừng hao phí tâm tư vào mấy món đồ chơi này.”
Kỷ Chiêu vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu ngồi xuống.
Sợ y bị đả kích, Kỷ Sơ Đào bèn vươn tay kéo ống tay áo của y dưới gầm bàn, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Trưởng tỷ gửi gắm kỳ vọng cao vào đệ nên mới nói như vậy, không phải là trách móc đệ đâu, đệ đừng nản chí nhé.”
Lúc này Kỷ Chiêu mới vui hơn một chút, khẽ nói: “Trẫm biết rồi.”
“Ta thì không chuẩn bị hạ lễ.” Kỷ Thù vẫn nói chuyện khiến ta kinh hãi như xưa, vuốt ve miệng ly lười nhác nói: “Cho dù ta tặng mỹ nam thì A Nguyên cũng sẽ không nhận.”
Nàng ấy vừa đùa giỡn xong, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đôi mắt phượng của Kỷ Nguyên nhướn lên, liếc nhìn Kỷ Thù: “Chỉ cần muội bớt đùa giỡn đệ tử quan lại, tấu chương buộc tội muội ít hơn một chút, đã là món quà tốt nhất mà muội có thể tặng cho bổn cung.”
Kỷ Sơ Đào cũng bật cười, cảm giác bất an lúc chia tay với Kỳ Viêm vơi đi phần nào.
Hạ lễ sinh thần mà Kỷ Sơ Đào chuẩn bị là một bộ họa quyển dài bảy thước, rộng hai thước, vẽ cảnh tượng phồn vinh của Kinh đô, phố xá sầm uất, dòng người náo nhiệt, rường cột chạm trổ, cửa hàng san sát bên nhau, phố phường tụ tập đủ các loại thợ thủ công tay nghề điêu luyện, thiên hạ thái bình, náo nhiệt phi phàm.
Nàng biết, đối với người có thân phận như đại tỷ mà nói, trân bảo dị thú gì đó không còn hiếm lạ nữa, thứ mà nàng ấy cần là sự khẳng định của dân chúng trong suốt tám năm qua mình phò tá triều chính.
Quả nhiên, Kỷ Nguyên rất hài lòng với món quà này, chăm chú ngắm nhìn họa quyển thật lâu rồi mới sai người cất đi, cười nói với Kỷ Sơ Đào: “Vĩnh Ninh có tâm.”
Vừa bắt đầu truyền thức ăn, Thu nữ sử bỗng cúi đầu tiến vào cung điện, khom lưng thì thầm vào tai Kỷ Nguyên.
Vẻ mặt Kỷ Nguyên vẫn không thay đổi, bình tĩnh liếc nhìn nàng ta, Thu nữ sử lại im lặng rời cung điện, không biết đi làm chuyện gì.
Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng Kỷ Sơ Đào.
Dùng bữa xong, Kỷ Chiêu bị đuổi đi đọc sách luyện chữ, Kỷ Thù đã say ngà ngà, một tay chống đầu ngủ gà ngủ gật. Yến hội đã tan một nửa, Kỷ Sơ Đào cũng định đứng dậy cáo lui, bỗng nghe Kỷ Nguyên nói: “Trời còn sớm, Vĩnh Ninh, muội ở lại ngồi với bổn cung một lát.”
Kỷ Sơ Đào đành phải ngồi về chỗ cũ, trong lòng thắc mắc: Bình thường đến lúc này, đại tỷ đã đi xử lý chính vụ từ lâu rồi, quanh năm suốt tháng chưa bao giờ có một ngày thả lỏng, sao hôm nay lại rảnh rỗi tán gẫu với mình?
Huống chi, Kỳ Viêm vẫn đang chờ nàng ngoài Thừa Thiên môn, nàng đã hứa sẽ dẫn hắn ra đường Thập Tự chơi đùa…
Khoan đã, Kỳ Viêm!
Lại liên tưởng tới hành động khác thường của Thu nữ sử và đại tỷ, Kỷ Sơ Đào biết cảm giác bất an của mình vừa rồi do đâu mà ra.
Nàng bỗng chốc đứng dậy, ánh mắt hiện lên một chút bối rối. Kỷ Nguyên híp mắt, quay sang hỏi nàng: “Muội sao vậy?”
Kỷ Sơ Đào đã quá quen thuộc với ánh mắt này của đại tỷ. Nàng định thần lại rồi khuỵu gối hành lễ với Kỷ Nguyên: “Muội có việc gấp phải làm ngay bây giờ, lần sau muội sẽ vào cung nhận lỗi với Hoàng tỷ!”
Bước ra cung điện, vẻ bình tĩnh mà Kỷ Sơ Đào cố gắng chế tạo hoàn toàn sụp đổ.
Nàng bước đi thật nhanh, dần dần biến thành chạy chậm, cuối cùng không màng tiếng kêu của cung tỳ, xách váy bắt đầu chạy thục mạng, ống tay áo phồng lên,
bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù.
Nàng chạy đường tắt đến dưới Thừa Thiên môn, khi thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim đập thình thịch như trống trận gần như sắp nổ tung!
Thừa Thiên môn tiếp giáp với Vũ Lâm vệ phủ, lúc này, hai mươi mấy cao thủ Vũ Lâm vệ khí thế hung ác đang bao vây tấn công một mình Kỳ Viêm. Họ cầm binh khí trên tay, còn Kỳ Viêm lại hai bàn tay trắng!
Dám đánh giáp lá cà dưới cổng hoàng cung, không cần suy nghĩ cũng biết là mưu kế của ai.
Khoảnh khắc ấy, Kỷ Sơ Đào quên mất Kỳ Viêm là một con sói hoang lớn lên từ những trận chém giết trên chiến trường, quên mất hắn đã từng lấy thủ cấp của quân địch giữa chiến trường vạn quân như lấy đồ trong túi, cũng quên hơn một nửa đám Vũ Lâm quân kia đã bị hắn đánh nằm bẹp dí dưới mặt đất, kêu rên thảm thiết không gượng dậy được… Trong lòng nàng chỉ tràn ngập sự phẫn nộ khi thấy họ ỷ nhiều hiếp ít, cùng với nắm đấm dính máu của Kỷ Nguyên!
“Dừng tay!” Kỷ Sơ Đào chưa bao giờ biết mình có thể phát ra tiếng kêu vang vọng nhường này. Gió lạnh thổi vào miệng khiến cổ họng nàng đau đớn, phổi cũng đau đớn.
Trên thực tế, Kỳ Viêm hoàn toàn không thèm để mắt đến trận khiêu khích này.
Hai mươi người này dù mạnh cỡ nào cũng không thể mạnh bằng thiên quân vạn mã của Bắc Yến. Nhưng khi liếc thấy hình bóng đỏ tươi kia đang hối hả chạy về phía mình, hắn chợt thay đổi ý định, nắm đấm dừng lại ngay trước mũi Hạng Khoan rồi lùi về.
Một sơ hở nhỏ bé khiến Hạng Khoan vốn rơi vào thế yếu lập tức nắm bắt cơ hội, không chút do dự giương kích quét ngang về phía trước.
Binh khí nặng mấy chục cân đánh trúng lồ;ng ngực, cho dù Kỳ Viêm đã chuẩn bị tinh thần thì vẫn phải lùi về sau mấy bước, quỳ một gối trên mặt đất, mùi rỉ sắt thoang thoảng trong khoang miệng.
“Kỳ Viêm!”
Thoáng chốc, Kỷ Sơ Đào mở to mắt, chỉ cảm thấy đau đớn hơn cả bị đánh trúng ngực mình. Nàng xông về phía Kỳ Viêm theo phản xạ, giang rộng hai tay che trước mặt Kỳ Viêm, hoàn toàn không nhận thấy Hạng Khoan đã đánh nhau đến mức máu dồn hết lên não, không kịp thu hồi thế công, mũi kích sắc bén đâm về phía mặt nàng.
Nàng thở hổn hển, con ngươi co rụt phản chiếu hàn quang trên mũi kích.
Nhưng ngay sau đó, nàng bị kéo vào một vòng tay vừa rộng lớn vừa ấm áp, một bàn tay đeo tấm bảo hộ cổ tay màu đen vươn tay, vững vàng giữ chặt cây trường kích sắc nhọn.
Thời gian dường như ngừng chảy, mũi kích dừng lại cách khuôn mặt của Kỷ Sơ Đào ba tấc. Mạch máu nhô lên trên mu bàn của Kỳ Viêm, từng giọt máu đỏ sẫm men theo kẽ hở trên bàn tay, nhỏ giọt tí tách rơi xuống mặt đất.
Thình thịch thình thịch, máu lại lần nữa chảy vào tứ chi bách hài đã cứng đờ lạnh lẽo.
“Kỳ Viêm, ngươi có sao không?” Điều đầu tiên mà Kỷ Sơ Đào quan tâm sau khi hoàn hồn, là xác nhận vết thương của Kỳ Viêm.
Sắc mặt Kỳ Viêm lạnh lùng, nhẹ buông một tay, trường kích rơi xuống mặt đất phát ra tiếng “rầm”. Không có ngón tay đè lên, máu trong lòng bàn tay của hắn chảy dữ dội hơn.
“Mạt tướng sẩy tay, mong Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa thứ tội!” Sau khi tỉnh táo lại, Hạng Khoan cũng đổ mồ hôi lạnh đầy người. Lỡ như ngộ thương Tam Công chúa thì cho dù hắn ta có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
“Ai cho các ngươi làm tổn thương hắn?” Kỷ Sơ Đào nhìn chằm chằm vào Hạng Khoan, hô hấp hơi run rẩy.
“Bẩm điện hạ, mạt tướng phụng mệnh phụ trách việc canh gác Hoàng thành, tất cả hộ vệ chung quanh điện hạ đều cần thiết vượt qua khảo hạch của Vũ Lâm vệ. Mạt tướng thấy điện hạ dẫn hắn đi cùng, bèn nghĩ mượn dịp này để khảo hạch hắn thay điện hạ…”
“Ta chỉ hỏi các ngươi, ai cho phép các ngươi làm tổn thương hắn?”
Kỷ Sơ Đào lặp lại từng câu từng chữ.
Một người có vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách còn hiền lành như nàng lại khiến Hạng Khoan bị ép đến mức không thể nói nên lời. Hắn đưa mắt nhìn lên trên cung thành theo phản xạ, tầm mắt chạm vào nữ quan trong phút chốc rồi lại cúi đầu, ngập ngừng nói: “Là mạt tướng tự chủ trương.”
“Các ngươi nghe đây! Kỳ Viêm không phải là tội thần, không phải là thị vệ, hắn là Phò mã tương lai của bổn cung!” Thân thể Kỷ Sơ Đào khẽ run rẩy, vẫn giang hai tay che chở Kỳ Viêm, lần đầu tiên nói chuyện sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc như thế: “Kẻ nào trong số các ngươi dám đụng vào hắn!”
Kỷ Nguyên vừa bước lên cung tường quan sát chiến cuộc thì nghe thấy câu nói này.
Mây đen tan đi, ánh mặt trời bỗng chiếu xuống thế gian.
Kỳ Viêm nhìn thiếu nữ lùn hơn mình một cái đầu mà vẫn giang tay che trước mặt mình này, gió thổi cuốn theo mái tóc của nàng phất phơ, thổi phồng ống tay áo của nàng, vừa ấm áp lại vừa nhu nhược.
Nàng nói: “Kỳ Viêm, bổn cung không thể cho ngươi quyền thế lẫy lừng, chỉ có thể cho người đủ lòng tin và sự tôn trọng… Ngươi hãy yên tâm, chỉ cần có bổn cung ở đây thì không ai có thể làm tổn thương ngươi.”
Rõ ràng giọng nói vẫn tràn đầy hoảng hốt run rẩy, song ánh mắt của nàng lại dịu dàng kiên định vô cùng.
Đôi mắt như vậy sẽ không thể che giấu âm mưu và dơ bẩn. Nhưng điều đáng châm chọc là, cho đến tận vừa rồi, hắn vẫn cố tình dùng khổ nhục kế để lừa gạt nàng.
Vì sao lại thế?
Hắn khó hiểu thầm nghĩ: Một Đế Cơ không cần lo nghĩ cơm ăn áo mặc, vì sao lại có thể làm đến nước này vì mình? Thậm chí suýt nữa mất cả tính mạng?
“Đi thôi, ta dẫn ngươi hồi phủ.” Cảm giác ấm áp cắt ngang qua suy nghĩ của hắn.
Đó là Kỷ Sơ Đào kéo cổ tay của hắn, dẫn hắn leo lên xe ngựa. Ánh mắt kiệt ngạo bất kham của Kỳ Viêm cụp xuống, ngoan ngoãn cho nàng kéo mình tiến về phía trước, quên mất chống cự.
Bàn tay của thiếu nữ nho nhỏ, vừa mềm mại vừa mịn màng, móng tay có màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào…
“… Viêm Nhi, con đã từng gặp được một người, cho dù người khắp thiên hạ này đều sỉ nhục con mắng chửi con, người ấy vẫn sẽ tin tưởng con không hề hối tiếc chưa?”
Gió thổi đưa ký ức trở về với cát bụi, dường như Kỳ Viêm lại nghe thấy câu hỏi của tổ phụ năm mình mười sáu tuổi.
Khi ấy hắn chỉ cười khẩy khinh thường, giờ đây dường như có một cơn gió thổi tan sương mù trước mắt, một hình dáng mơ hồ xuất hiện tại nơi ấy.