Ánh nắng đầu đông dịu ngọt, êm đềm rơi trên hiên nhà, bông tuyết lốm chốm còn sót lại tỏa sáng như ánh vàng.
Bàn tay của Yến Hành rất đẹp, tuy nó không to lớn, mạnh mẽ như Kỳ Viêm nhưng cũng thon dài và trắng nõn. Mỗi khi hắn ta phe phẩy cây quạt, ống tay áo nhẹ nhàng đong đưa trông nhã nhặn vô cùng.
“Khi quạt đóng lại, điện hạ có thể nắm chặt cán quạt bằng ngón cái và ngón trỏ, đánh vòng nó qua ngón giữa rồi xoay đến ngón áp út… Giống như này, mượn lực ở cổ tay tung quạt ra khi nó vòng về ngón giữa, ném quạt lên cao, lúc nó rơi xuống lòng bàn tay người sẽ giống hệt chim sẻ xòe đuôi.”
Bên cạnh con đường thưa thớt người đi, Yến Hành làm mẫu một động tác xoay quạt khá đơn giản và tao nhã, sau đó khép quạt lại rồi dâng đến trước mặt Kỷ Sơ Đào, nhoẻn miệng cười bảo: “Điện hạ muốn thử không?”
Kỷ Sơ Đào cầm lấy đầu kia của quạt.
Khả năng học hỏi của nàng rất nhanh, tuy quạt xoay hơi chậm nhưng vì những ngón tay linh hoạt khiến nàng trông tao nhã và không kém phần đáng yêu. Có điều vì dùng sức không đủ nên ném quạt lên hơi chệch hướng, khiến nàng không bắt được quạt.
Bỗng nhiên, cơn gió từ đâu thổi đến khiến áo bào trên người bay phần phật. Kỷ Sơ Đào trơ mắt nhìn cán quạt trượt khỏi ngón tay mình, loạng choạng rơi thẳng xuống nơi khác.
Lúc nàng thầm than xong rồi, bỗng thấy cánh tay thon dài đeo bao tay đen tuyền duỗi ra từ bên cạnh, sau đó bắt được cây quạt đang rơi xuống.
Gió ngừng thôi, mây lướt ngang trời, một bóng người lẳng lặng xuống hiện dưới mái hiên.
Kỷ Sơ Đào ngước nhìn xuôi theo cánh tay nọ thì thấy gương mặt điển trai như gió rét mùa đông của Kỳ Viêm. Ánh nắng vàng óng phủ lên bóng dáng cao lớn và rắn rỏi của hắn nhưng không thể xua đi bóng tối nặng nề trong mắt hắn.
Kỷ Sơ Đào hốt hoảng, không ngờ sẽ chạm mặt với Kỳ Viêm ở trên đường, ánh mắt trong vắt nhìn hắn, nàng khẽ gọi: “Kỳ Viêm?”
Nửa tháng không gặp, cái đêm tuyết rơi đầu mùa ấy tưởng chừng đã trở thành quá khứ xa xôi phủ kín bụi mù, thế mà chỉ cần hắn đứng trước mặt, cảm giác “thất bại” xen lẫn mừng rỡ và bối rối dưới đêm pháo hoa rợp trời ấy lại lũ lượt hiện lên trong đầu.
Kỳ Viêm siết chặt cây quạt trong tay chứ không trả lại, ánh mắt lạnh băng liếc sang Yến Hành, sau đó mới nhìn sang Kỷ Sơ Đào.
Hôm nay, nàng thiếu nữ cao quý và non trẻ khoác bộ váy mùa đông màu hồng cánh sen kết hợp với áo choàng lông chồn trắng như tuyết. Người bình thường sẽ không át nổi màu sắc này, bởi vì màu đậm thêm tí trông rất thô thiển, nhạt bớt đi thì tối tăm không sáng, thế mà mọi thứ lại rất hài hòa khi ở trên người Kỷ Sơ Đào, màu sắc tôn lên làn da trắng mịn, trong veo tự nhiên của nàng, trông đáng yêu vô cùng.
Dường như nàng đã gầy đi sau cơn bệnh.
Hóa ra Kỷ Sơ Đào cũng sẽ cười với Yến Hành giống như nàng đã từng cười với hắn. Trong mắt của nàng, Yến Hành, hắn và những nam nhân khác giống hệt nhau, cảm giác này thật sự rất tệ.
“Trùng hợp quá, điện hạ cũng ở đây.” Kỳ Viêm đè nén những suy nghĩ trong đầu, khàn giọng nói.
“Ừm.” Kỷ Sơ Đào mỉm cười: “Tại sao Kỳ Tướng quân ở đây?”
“Ta chỉ đi dạo thôi.” Hắn cụp mắt xuống.
Kỷ Sơ Đào khẽ ừ, nàng còn đang lo Kỳ Viêm ở trong phủ sẽ chán, bây giờ xem ra đã lo bò trắng răng. Dường như khi không có nàng bên cạnh, hắn vẫn sống tốt như thường…
Nàng vốn định lấy cây quạt về bởi vì nó là đồ vật của Yến Hành, thế nhưng vừa định mở miệng thì đã thấy Kỳ Viêm hờ hững vòng tay ra sau lưng, cây quạt cũng theo đó nấp sau lưng hắn.
Kỳ Viêm nhíu mày, vẻ mặt quá nghiêm khắc nên nàng không dám đòi lại.
Yến Hành không quan tâm chút nào, hắn ta cười hỏi: “Điện hạ, hình như người muốn đến phố tây uống trà đúng không? Lúc này là thời điểm thích hợp nhất.”
“A, ừ.” Nhờ Yến Hành nhắc nhở, Kỷ Sơ Đào cũng muốn đi.
Kỳ Viêm nhếch môi nhưng trong mắt vắng bóng nụ cười, hắn lạnh lùng nói: “Án phủ lệnh giỏi quá, chẳng những quản lý sự vụ trong Công chúa phủ mà giờ còn muốn quản cả việc riêng của Công chúa.”
Yến Hành khẽ cười đáp lại: “Như thế tốt hơn một số người hừng hững trước mọi chuyện, còn chả buồn quan tâm, lo lắng cho bệnh tình của điện hạ.”
Kỳ Viêm cầm quạt, bình tĩnh nói: “Nhưng ít ra ta không vượt quá chức phận, dùng những thứ không phải của mình để tranh công trước mặt chủ tử.”
Yến Hành sững người, không khỏi nhớ lại túi kẹo hồ lô đặt bên ngoài tẩm điện.
Hai người ta tới ngươi lui, tuy trông bề ngoài rất hòa thuận nhưng Kỷ Sơ Đào ngửi thấy mùi thuốc súng dữ dội khó hiểu.
Dường như Kỳ Viêm không thích Yến Hành cho lắm.
Một người là phủ lệnh của mình, một người là khách khanh quan trọng, Kỷ Sơ Đào hết nhìn người này đến người khác, dường như giúp ai cũng không được.
Nàng suy nghĩ giây lát, đành phải nói: “Thôi… Ta không uống trà nữa, bổn cung mệt rồi, hồi phủ thôi.”
Yến Hành mỉm cười đồng ý, chắp tay với Kỳ Viêm, Kỷ Sơ Đào rất thích kiểu công tử ấm áp, nhã nhăn như vậy.
Nhưng Kỳ Viêm chỉ thấy chướng mắt.
Kỷ Sơ Đào rời đi với Yến Hành, chỉ còn Kỳ Viêm đứng im tại chỗ, yết hầu trượt lên trượng xuống, cây quạt gấp trong tay bị bóp kêu lên những tiếng kẽo kẹt.
Hắn nhắm mắt lại, tóm lấy bóng dáng đang lén lút chuồn đi ở phía sau, nghiến răng bật ra từng chữ: “Tống, Nguyên, Bạch!”
Vì tò mò muốn xem phản ứng của Kỷ Viêm nên Tống Nguyên Bạch mới lẻn theo xem trò hay, bây giờ bị tóm tại trận nên cố nặn ra nụ cười xấu hổ: “Ơ, ta đây này, đây này!”
Kỳ Viêm cười khẩy, nhìn chòng chọc vào hắn ta: “Nàng ấy thẹn thùng quá đỗi?”
“...”
“Một lòng một dạ?”
“...”
“Ngoan ngoãn nghe lời?”
“...”
Sau khi lật úp một chiếc thuyền lớn, tên họ Tống nào đó luống cuống vô cùng, thế là hắn ta úp úp mở mở trước ánh mắt như sắp giết người của Kỳ Viêm: “Ta nghĩ… Vấn đề không nằm ở chiến lược mà là Tam Công chúa.”
Đây là những ngón nghề mà hắn ta thường dùng với các nữ tử bình thường. Mấy cô nương đó vừa thiếu kiến thức vừa không có thân phận gì, giống như bồ liễu chỉ có thể sống dựa vào nam nhân, vì vậy chỉ cần nam nhân mới vắng vẻ các nàng, các nàng sẽ hoảng loạn ngay.
Nhưng hắn ta đã quên người Kỳ Viêm nhắm đến là Kỷ Sơ Đào, là thiếu nữ cao quý nhất được Hoàng quyền che chở, vì vậy xung quanh nàng không thiếu ong bướm dập dìu, toàn là những bậc anh hào có một không hai. Thế nên thiếu một Kỳ Viêm, sẽ có người thay thế vị trí của hắn.
Tất nhiên hắn cũng hiểu rõ vấn đề này, ánh mắt rét lạnh như phóng ra hàng ngàn mũi dao sắp đâm tên đầu sỏ thành cái rổ.
“Ngươi đừng gấp, ta còn cách khác, còn cách khác thật mà.” Tống Nguyên Bạch che chắn trước người, vội lùi về sau hai bước. Hắn ta nhăn nhó suy nghĩ hồi lâu mới nói khẽ: “Hay là ngươi qua lại với cô nương nào đó để Tam điện hạ ghen được không?”
Không biết câu nào chọc giận Kỳ Viêm, sắc mắt hắn thoáng đông lạnh, ném cây quạt trong tay về phía Tống Nguyên Bạch, lạnh lùng bảo: “Cút!”
Tống Nguyên Bạch cười khà khà, tiện tay bắt lấy cây quạt, đuổi theo Kỳ Viêm và nói: “Ngươi đừng giận mà, đợi ta suy nghĩ lại đã.”
“Lần này ta tự mình giải quyết.” Kỳ Viêm trả lời, đường cong sắc bén của chân mày khiến hắn thêm phần trong trẻo và lạnh lùng.
Nếu hắn còn dám tin Tống Nguyên Bạch, e rằng ngày mai Kỷ Sơ Đào sẽ quên mất hắn là ai.
“Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh, tình cảm mập mờ là lúc hấp dẫn người ta nhất, một khi chấp nhận đâm thủng nó rồi, nốt chu sa cũng hóa thành máu muỗi mà thôi…”
Tống Nguyên Bạch đang lảm nhảm sau lưng, bỗng nhiên la lên một tiếng rồi xòe cây quạt trong tay ra, bảo: “Ồ, chữ trên cây quạt này được viết theo thể Phi Yến.”
Kỳ Viêm không rành cầm kỳ thi họa gì cho cam nên khá kinh ngạc khi nghe hắn ta nói vậy, thế là hắn hỏi: “Thế thì sao?”
“Kiểu chữ Phi Yến được Thẩm lão, Thừa tướng tiền nhiệm sáng tạo, cái tên ấy bắt nguồn từ đuôi chữ nhọn như đuôi én trong mỗi nét chữ. Có điều từ khi Thẩm lão bị cách chức, tịch thu gia sản, rất ít người mô phỏng lại lối chữ này của ông ấy…” Tống Nguyên Bạch sờ cằm, nói khẽ.
Kỳ Viêm nghiêng đầu nhìn mặt quạt, ánh mắt thoáng nặng nề, dường như hắn nghĩ đến điều gì đó khiến cảm giác phiền muộn trong lòng trầm trọng thêm.
Cùng lúc đó, trên một con đường khác.
Chong chóng năm màu xoay tròn trên kệ hàng, Kỷ Sơ Đào bước chầm chậm rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dòng người qua lại đông đúc nhưng dưới mái hiện của tiệm kẹo mứt đã biến mất tự bao giờ.
“Điện hạ đang nhìn gì vậy?” Giọng nói của Yến Hành dịu dàng vang lên.
“Không có gì.” Kỷ Sơ Đào chững lại, không nhìn nữa. Nàng nghĩ bụng, vừa rồi Kỳ Viêm định nói gì với mình ư?
Nhưng hắn không còn ở đó nữa, vì vậy nàng đành thở dài rồi nói: “Trong phủ của bổn cung vẫn còn rất nhiều quạt xếp quý giá, Yến tiên sinh thích kiểu nào thì cứ thoải mái chọn lựa.”
Kỳ Viêm đang giữ quạt của Yến Hành, chắc chắn không đòi lại được.
Yến Hành xắn tay áo lên,
nốt chu sa ở khóe mắt như ẩn như hiện, hắn ta từ chối: “Tại hạ còn rất nhiều quạt, mỗi lần dùng xong đều ném đi, nó cũng chẳng là vật quan trọng gì, vì vậy tại hạ không dám tranh giành đồ vật yêu thích của điện hạ.”
Mặc dù hắn ta nói vậy nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn sai người mang một cây quạt mới toanh đưa cho Yến Hành sau khi về phủ, coi như đền bù cho hắn ta.
Mặt trời lặn, ba nghìn hồi trống chiều.
“Ngươi có nghe gì không, hôm nay điện hạ tặng một cây quạt cho Yến phủ lệnh coi như tín vật định tình.” Dưới mái hiên, hai nội thị đang treo đèn lồng lên tường khẽ tán dóc với nhau.
“Giữa trời đông giá rét, Yến phủ lệnh còn phe phẩy quạt, đi hết chỗ này đến chỗ khác, muốn không gặp cũng khó.” Một nột thị khác cười khà khà, bảo: “Ngươi nói thử xem, có khi nào Yến phủ lệnh sẽ trở thành tân sủng mới bên cạnh điện hạ, thay thế vị trí của Kỳ công tử không?”
Nội thị kia đáp: “Ta thì ước có thể thay sớm một chút. Yến phủ lệnh quá tốt, vừa giỏi làm việc vừa khéo ứng xử, dịu dàng lễ độ, mạnh hơn người kia không biết bao nhiêu lần.”
Bên kia bức tường, Kỳ Viêm nhảy từ trên cây xuống, màn đêm giá rét đổ dồn lên người hắn.
Hắn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai nội thị vừa rồi, biết rõ không nên quan tâm nhưng chân hắn vẫn mất khống chế đi đến tẩm điện của Kỷ Sơ Đào.
Vừa đi được mấy thước, hắn đã dừng lại. Hắn nhìn ánh đèn quen thuộc mà xa lạ giăng đầy phủ Công chúa, bỗng bật cười suy nghĩ đần độn đột ngột xuất hiện trong đầu mình.
Kỳ Viêm hít sâu làn không khí mát lạnh, hắn bình tĩnh quay người, sau đó giật mình khi thấy Kỷ Sơ Đào đang bước về phía mình.
Kỷ Sơ Đào cũng thấy Kỳ Viêm, dưới ánh đèn mới thắp sáng, nàng Công chúa bé bỏng xinh đẹp như một bức tranh rực rỡ nhiều sắc màu.
“Kỳ Viêm!” Kỷ Sơ Đào đi về phía hắn.
Có lẽ vì sự xuất hiện của Yến Hành nên Sơ Đào không còn đối xử với hắn giống như trước, thế nhưng nàng cũng không khắc nghiệt hay vắng vẻ gì hắn. Bây giờ, mối quan hệ của hai người khá giống Công chúa và khách khân, tôn kính quá mức nhưng lại thiếu đi sự gần gũi.
Trông bề ngoài khá ổn nhưng Kỳ Viêm vẫn thấy không đủ, dã tâm không tên dần bành trướng ở một góc tối tăm nào đó.
“Tiểu Tướng quân, hôm nay trong cung mang thịt hươu tươi đến đây, Yến Hành bảo mọi người có thể ăn thịt hươu nướng cùng nhau.” Giọng nói dịu êm của nàng hơi phấn khích, kèm theo đó là sự mong đợi nhỏ nhoi: “Ngươi tham gia nhé?”
Hai chữ Yến Hành cực kỳ chướng tay, Kỳ Viêm nhíu mày, hờ hững trả lời: “Thần muốn quay về thăm phụ thân nên sẽ không tham gia.”
Hắn đang nói dối, bởi vì ngôi nhà đó chỉ còn là nhà trên danh nghĩa từ lâu.
Kỷ Sơ Đào thoáng ừ nhẹ, sau đó nhanh chóng phấn chấn trở lại, nhiệt tình nói: “Thế bổn cung chừa ngươi ít thịt hươu nướng, khi nào ngươi về thì ăn.”
Kỳ Viêm thoáng mấp máy môi, quay đầu sang chỗ khác rồi nói: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của điện hạ.”
Hắn ôm quyền, lướt ngang người nàng rồi nhanh chóng rời đi.
Kỷ Sơ Đào nhìn theo bóng lưng của hắn, không nhịn được nhíu mày.
Hắn vừa dỗi nàng ư?
Vì sao dạo này Kỳ Viêm cứ lạ là thế không biết? Hắn không biến mất một thời gian khá dài thì cũng vội vàng rời đi mỗi khi gặp nàng, dù cả hai chưa nói được mấy câu.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ hắn chán, không muốn ở trong phủ Công chúa nữa?
Kỷ Sơ Đào càng nghĩ càng thấy lý do này hợp lý, vì vậy bèn tự nhủ: Xem ra nàng không cần phải dùng những chiêu trò mà nhị tỷ đã dạy, chỉ cần nhanh chóng rửa sạch tội danh và trả tự do cho hắn là được rồi.
…
Kỳ Viêm nhanh chân bước qua khúc ngoặt chỗ hành lang, siết chặt nắm tay chống vào cây cột bên cạnh, sóng ngầm cuồn cuộn dữ dội trong đôi mắt như vực sâu tăm tối.
Rõ ràng hắn không muốn nói những lời đó nhưng không biết vì sao mỗi lần gặp Kỷ Sơ Đào, hoặc nghe đến cái tên Yến Hành thì hắn không còn làm chủ được lời ăn tiếng nói của mình, khiến mọi chuyện phát triển ngoài tầm kiểm soát?
Hôm sau, Kỷ Sơ Đào đến Trường Tín cung một chuyến.
Sắc mặt của Kỳ Nguyên không tốt lắm, trông khá mệt mỏi.
“Đại Hoàng tỷ, thái y nói thế nào?” Kỷ Sơ Đào thoáng đau lòng cho đại tỷ trước giờ luôn nghiêm nghị, cố chấp phải mệt mỏi quá độ.
“Thái y nói ta vất vả quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.” Kỷ Nguyên khoác áo bào lên, ngoài miệng nói cần phải nghỉ nghê nhưng vẫn liên tục hí hoáy ngòi bút phê duyệt tấu chương.
“Hoàng tỷ, tỷ nghỉ ngơi một lát đi, trễ một chút cũng không muộn.” Kỷ Sơ Đào khuyên nhủ.
“Cuối năm bá quan văn võ sẽ tham dự Ngự yến, Lễ bộ phải liên tục phát thư, không có thời gian nghỉ ngơi. Hoàng đế vẫn còn quá trẻ, dù tập trung quản lý triều chính nhưng vẫn không yên lòng, đợi xong việc này, ta nghỉ ngơi cũng không muộn…”
Kỷ Nguyên còn chưa nói xong đã che miệng ho khan.
Kỷ Sơ Đào vội vàng vỗ lưng thuận khí cho nàng ấy, sợ đại tỷ cũng đau ốm triền miên cả đời như nhị tỷ của mình.
Vào khoảnh khắc ấy, Kỷ Sơ Đào đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng nàng quyết định, bèn khẽ hỏi: “Hoàng tỷ, hay là… Muội giúp tỷ nhé?”
Kỷ Nguyên chững lại, ngước mắt phượng lên nhìn nàng. Trước giờ muội muội này của nàng ấy lớn lên trong sự che chở, bảo bọc, trong mắt chỉ có tình yêu và hạnh phúc, không biết bày mưu tính kế gì, đây là lần đầu tiên nàng chủ động muốn nhúng tay vào triều đình…
Kỷ Nguyên thoáng nhíu mày, ánh mắt lóe lên niềm vui: “Lúc trước bổn cung dạy muội nhưng muội chẳng để tâm, tại sao giờ lại hiểu chuyện thế này?”
Kỷ Sơ Đào mấp máy môi.
Nàng không còn là tiểu cô nương không biết gì cả, Hoàng tỷ mặt mày tái nhợt, mệt mỏi không chịu được, nàng còn có thể bình tĩnh hưởng thụ nữa được sao?
Huống chi, giúp đại tỷ cũng như đang giúp mình. Nếu nàng có thể giải quyết nỗi lo tiếp đại tỷ, Kỳ Viêm sẽ có cơ hội rửa sạch tội danh mưu phản, cởi bỏ nỗi nghi ngờ của vua và bá quan đối với hắn.
“Cũng được, muội đã trưởng thành, cũng nên thử tổ chức một buổi cung yến rồi.” Kỷ Nguyên đưa sổ con của Lễ bộ cho Kỷ Sơ Đào, đôi mắt phượng đầy mệt mỏi thoáng ngậm cười.
Nàng ấy nói: “Vĩnh Ninh, Ngự yến đêm trừ tịch lần này giao cho muội đấy.”
Kỷ Sơ Đào biết đại tỷ đang nhân cơ hội thử xem năng lực của nàng đến đâu, đây là bước chân đầu tiên trên con đường “trưởng thành” của nàng.
Nàng đưa hai tay nhận lấy tấu chương, sau đó ôm vào lòng, gật đầu đầy nghiêm túc.
Vừa ra khỏi Trường Tín cung, nàng đã chạm mặt với Kỷ Chiêu.
Kỷ Chiêu nhìn thấy quyển sổ con trong tay nàng bèn tò mò hỏi: “Đó là tấu chương chuẩn bị Ngự yến do Lễ bộ dâng lên, sao Tam Hoàng tỷ lại có nó vậy?”
Kỷ Sơ Đào giả vờ cười, dịu dàng bảo: “Đây là một cuộc kiểm tra của ta.”
Kỷ Chiêu ngẩn ra, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường, y cười bảo: “Vậy thì tốt quá, có Tam Hoàng tỷ hỗ trợ, trẫm yên tâm hơn nhiều.”