Bổn Cung Không Thể

Rơi khỏi vách đá


trước sau

Trời vẫn còn tối, từ xa có thể nghe thấy tiếng gà gáy vọng lại.

Kỷ Sơ Đào nghe thấy tiếng cấm quân vội vã vào bẩm cáo, lại nghĩ đến tiếng rơi chấn động mặt đất vừa rồi, nàng không để ý đến cơn buồn ngủ, vội vàng xuống giường nhỏ rồi nói: "Mau đem y phục của ta đến đây."

Đêm qua Kỳ Viêm ngủ không được bao lâu, bởi khuôn mặt ngủ yên giấc của Kỷ Sơ Đào đẹp đến nỗi hắn có thể ngắm nàng suốt đêm mà không thấy mệt mỏi.

Nhưng chỉ mới qua nửa đêm một lúc đã bị nhóm người này làm phiền. Kỷ Sơ Đào tỉnh giấc, không nắm tay hắn nữa, sự bình yên ngắn ngủi hiếm có bị phá vỡ.

Trong lòng Kỳ Viêm rất khó chịu. Cấm quân gì mà chuyện nhỏ tý tẹo như hạt vừng cũng không biết xử lý, suốt ngày chạy đi chạy lại như pháo rang làm phiền Kỷ Sở Đào, nếu những những kẻ vô dụng này là thuộc hạ của hắn thì đã bị ném ra thao trường phạt quỳ thành hàng rồi.

Kỳ Viêm thầm mắng trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, cầm bộ y phục được gấp gọn gàng bên cạnh giường nhỏ, nói: “Thần đợi điện hạ thay đồ.”

Y phục của nữ tử được xông mùi hương tinh tế, nhàn nhạt nhưng lại thoang thoảng như ngấm vào từng sợi vải, áo mùa xuân mỏng nhẹ, cầm trên tay có cảm giác kỳ lạ. Kỳ Viêm chưa từng phục vụ người khác mặc y phục bao giờ, nên rất đăm chiêu nghĩ xem bộ y phục đẹp đẽ phức tạp này lớp nào bên trong, lớp nào bên ngoài. Hắn bình tĩnh quay người lại rồi chợt sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Sơ Đào.

Nàng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dưới ánh nến mờ ảo, hai hàng mi khẽ rung, nàng mơ hồ dang hai tay ra, lộ ra phần trước ngực, đứng chờ người hầu mặc từng chiếc vào cho như thường lệ.

Kỳ Viêm đột nhiên muốn ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Hắn cầm chiếc áo khoác giữa màu trắng trơn đi về phía Kỷ Sơ Đào.

Nàng vẫn dang rộng hai tay, không hề phòng bị chút nào…

“Kỳ tướng quân, mấy việc nhỏ này cứ để nô tỳ làm cho ạ.” Một giọng nói trong trẻo cắt ngang động tác của Kỳ Viêm.

Hai thị nữ Vãn Trúc và Phất Linh vừa mặc y phục vừa chen vào, cầm lấy y phục trên tay Kỳ Viêm, mặc lại một cách chỉnh tề cho Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào rất ngoan ngoãn, bảo nàng giơ tay thì nàng sẽ giơ tay lên, bảo nàng đứng dậy nàng sẽ đứng dậy, căn bản không quan tâm ai đang hầu hạ mình.

Khóe miệng Kỳ Viêm không còn độ cong, hai bên trán giật giật, nặng nề liếc nhìn hai thị nữ vừa phá đám mình.

Vãn Trúc gãi đầu: "Úi? Phất Linh, vừa rồi ngươi có thấy sống lưng lành lạnh không?"

Phất Linh liếc nhìn Kỳ Viêm đang tối sầm mặt rời đi, không nói gì.

Kỳ Viêm vén rèm đi ra ngoài, hít thở bầu không khí ẩm ướt, mát mẻ. Ánh mắt hắn dõi theo sự hỗn loạn ở ruộng dâu dưới chân núi, sự nóng bỏng trong mắt dần trở nên lạnh lùng.



Dù mưa đã tạnh nhưng con đường mòn bên ngoài vẫn rất trơn trượt, hơn nữa trời còn chưa sáng, dù có cầm đuốc cũng khó nhìn thấy đường đi phía trước.

Muốn đến cánh đồng dâu nơi xảy ra vụ việc, thì phải đi qua một con mương. Trên con mương đó đang tạm bắc một cây cầu tre, nhưng do trời mưa trơn trượt nên khi bước lên sẽ hơi chông chênh.

"Điện hạ, trời vừa mưa nên đất ẩm nhão, chúng ta phải làm sao để qua đó đây?" Vãn Trúc tức giận nhìn cây cầu tre, trong lòng thầm trách cấm quân bất cẩn. 

Một lúc sau, nàng ấy đề nghị: “Nô tỳ thấy tốt hơn nên để nội thị cõng người qua đó.”

Kỷ Sơ Đào chưa kịp trả lời thì đã thấy Kỳ Viêm bước lên cầu tre trước, đi hai bước rồi giậm mạnh chân một cái, mượn sức mạnh của cơ thể khiến những mộng cầu lỏng lẻo cắm chặt xuống bùn đất, sau đó hắn lại bước mạnh từng bước, sau khi xác định cầu tre đã vững chắc, hắn vươn tay về phía Kỷ Sơ Đào đang đứng phía sau, nói với giọng vững vàng: "Điện hạ, người đưa tay đây."

Sau lưng hắn phản chiếu hình ảnh tối đen như mực của ngọn núi trập trùng, mang lại cảm giác đáng tin khó tả.

“Được.” Kỷ Sơ Đào đặt tay vào lòng bàn tay hắn, lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hắn kéo nàng qua cầu tre một cách dễ dàng.

Lúc tiếp đất, do quán tính nên Kỷ Sơ Đào nàng còn chưa kịp đứng vững, nàng lao người về phía trước, Kỳ Viêm giơ tay ra đỡ, giúp nàng ổn định lại.

Cánh tay của hắn rắn chắc thon dài, khi chạm vào có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, Kỷ Sơ Đào cảm thấy dường như mình đã va vào một cánh tay bằng sắt. Nàng không kịp suy nghĩ sâu hơn về cảm giác kỳ lạ đó, đã vội vàng đứng thẳng dậy nhẹ giọng cảm ơn hắn.

Trong ruộng dâu đã có một vòng người vây quanh, có cấm quân, cũng có cả các mệnh phụ và đại thần nghe thấy tiếng động nên vội vàng chạy tới nghe ngóng.

Trong màn đêm tối tăm trước bình minh, ánh lửa hỗn loạn chiếu rọi lên từng khuôn mặt, bập bùng lúc sáng lúc tối, nét mặt ai cũng xen lẫn sợ hãi và hoảng loạn.

Nhìn thấy Kỷ Sở Đào tới, mọi người đều tự giác tránh ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ biết chuyện nhưng giấu kín như bưng.

Trước khi Kỷ Sơ Đào tới, nàng đã nghĩ đến những điều tệ nhất, cùng lắm là sấm sét phá hủy ruộng dâu, sẽ mang lại điềm xấu cho buổi lễ Thân Tằm lần này…

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng nhận ra mọi chuyện còn tệ hơn những gì nàng tưởng tượng.

Giữa ruộng dâu có một tảng đá tròn dài khoảng mười thước xuất hiện, đè nát rất nhiều cây dâu, đến gần nhìn kỹ hơn, trên mặt phiến đá tròn có dòng chữ màu đỏ nhạt.

"Mang đuốc đến đây."

Kỷ Sơ Đào thấp giọng ra lệnh, cấm quân lập tức bao vây lại, cầm đuốc chiếu lên tảng đá sáng như ban ngày. Vì vậy, những chữ trên tảng đá tròn hiện ra trước mắt nàng vô cùng rõ ràng.

Bên trên viết:

[Nữ nhân nắm quyền, ắt thế gian loạn lạc, ý trời đã rõ, ắt nắn lại âm dương.]

Xung quanh vang lên tiếng hít vào, Kỷ Sơ Đào nhìn dòng chữ màu đỏ đậm xoắn lại như máu trên tảng đá tròn, tim nàng đập thình thịch, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược, giống như rơi vào hầm băng vậy.

Từ ‘tròn’ trong đá tròn có âm đọc giống với từ ‘viên’ trong người con gái đẹp, cộng thêm ý chỉ loạn lạc do nữ nhân nắm quyền, có thể thấy viên đá này đang nhắm vào ai.

"Đây là thiên thạch, là mệnh trời mà thần linh ban xuống..."

"Đúng vậy! Vừa rồi gây ra tiếng động lớn như vậy, tảng đá này chỉ có thể rơi từ trên trời xuống!"

“… Ban ngày trời vẫn còn trong xanh như vậy, nhưng đến sẩm tối lại có sấm sét, cát đá bay loạn lên. Có khi nào các vị thần nổi giận rồi sao?”

Kỷ Sơ Đào đứng giữa ruộng dâu rộng lớn, hô hấp trở nên khó khăn. Nàng có thể nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện xung quanh mình, nhưng nàng không biết là ai nói những câu chữ gây đau lòng đó, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ mơ hồ, từng khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng.

Chẳng qua bọn họ thấy nàng dịu dàng dễ bắt nạt, mới dám hỗn xược như vậy, nếu đổi lại là đại tỷ đứng ở đây lúc này xem, ai dám nói một lời chứ…

Không... Nếu như đại tỷ ở đây, quân thần bất hòa, cấm quân và tùy tùng vì tảng đá này mà tạo phản, hậu quả sẽ rất thảm khốc!

“Điện hạ!” Giọng nói trầm thấp từ xa vọng lại, cắt đứt những suy nghĩ mông lung của Kỷ Sơ Đào.

Nàng ngơ ngác quay đầu lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm tràn đầy quan tâm của Kỳ Viêm.

Hắn hạ giọng, cau mày hỏi: “Điện hạ không sao chứ?”

Kỳ Viêm lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, như thể trên đời này không có gì có thể khiến hắn run rẩy hay hoảng sợ. Hắn cầm ngọn đuốc từ thị tòng bên cạnh, soi đến gần dòng chữ màu đỏ sậm trên đá và nói: "Điện hạ, mấy chữ này có vấn đề."

Kỷ Sơ Đào nghe vậy thì cứng ngắc quay đầu lại, ép mình tập trung vào những nét chữ hung ác đó.

Bình tĩnh lại! Không được hoảng loạn!

Bổn cung là Trưởng Công chúa, phải có trách nhiệm trấn an lòng người!

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghe những lời nhỏ giọng bàn tán xung quanh, chỉ giơ đầu ngón tay ra hơi run rẩy vuốt ve dòng chữ đỏ sậm hung tợn đó.

Tảng đá ướt đẫm nước mưa, sờ vào lạnh thấu xương. Kỷ Sơ Đào xòe tay ra, xoa nhẹ chất màu đỏ nhạt trên đầu ngón tay, trái tim loạn nhịp vì căng thẳng của nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều, nàng sững sờ nói: "Là chu sa?"

Kỳ Viêm không nói gì, giơ tay tùy ý chạm vào tảng đá, đưa đầu ngón tay lên chóp mũi ngửi một chút: “Chắc là chu sa trộn với máu của loại động vật nào đó.”

Chữ là có người viết lên đó.

Kỷ Sơ Đào ngồi xổm xuống nhìn độ lún của tảng đá khi rơi xuống đất, lại phát hiện bên mép đá có một vài vết rêu mờ khó thấy, đây chắc chắn không phải là thứ có thể mọc được trên thiên thạch!

Nói cách khác, đây không phải là ‘mệnh trời’ mà là con người tác quái.

Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm lật đổ sự chấp chính của đại tỷ!

Nỗi sợ hãi của con người thường đến từ những điều không biết, nhưng chỉ cần có dấu vết để lần theo thì nhất định phải có sơ hở. Nghĩ tới đây, Kỷ Sở Đào lại không cảm thấy hoảng sợ như vậy nữa.

Đừng sợ, nghĩ xem nếu đại tỷ ở đây thì tỷ ấy sẽ xử lý ra sao!

Nàng nhắm mắt lại và tự nhủ.

Ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Viêm nhìn nàng, trong đó có sự nhẫn nại có cả sự đấu tranh.

Hắn có thể đoán được ai đứng sau việc này, nhưng hắn không thể nhúng tay vào một cách công khai, ít nhất không phải bây giờ. Sau lưng Kỷ Sơ Đào còn ẩn giấu những nguy hiểm vô hình, hắn phải tiếp tục giữ im lặng thì mới có thể kiểm soát mạng lưới thông tin hữu ích.

Gió lạnh thổi qua, trên núi xuất hiện một vệt trắng mờ nhạt.

Kỷ Sơ Đào mở mắt ra, đôi mắt của nàng đã khác hẳn vừa rồi, lộ ra kiên định và bình tĩnh.

Nàng chậm rãi ưỡn thẳng ngực, nâng cao cằm như một Trưởng Công chúa đích thực, đưa mắt nhìn các cận thần đang hoang mang. Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng chiếu lên người nàng, dáng người thanh tú lộ ra khí thế áp đảo không ai có thể bỏ qua.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng đám đông dần trở nên im lặng như nước ngừng sôi.

Kỷ Sơ Đào biết trong đám đông có người chờ xem trò cười của nàng, nhưng nàng không hề sợ hãi, cất giọng nói từng rõ ràng câu: “Bổn cung từng xem ghi chép về thiên thạch trong [Phương Ngoại Lục]. Thiên thạch rơi xuống, bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ báo điềm xấu, rơi xuống nơi hoang vu, tạo thành một hố sâu khổng lồ, mỗi tấc cỏ trong bán kính một dặm đều bị thiêu rụi… Các ngươi hãy nhìn lại cái gọi là "thiên thạch’ trước mặt này đi, có cái hố nào sụt xuống không?”

Các mệnh phụ và quan viên đi cùng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai đáp lại.

“Hơn nữa, thiên thạch thường rơi xuống đất thường có kèm theo ánh lửa, bề mặt không nhẵn nhụi như vậy. Huống hồ, sách cổ ghi lại rằng những mảnh thiên thạch đều bị cháy đen và có lỗ dày đặc, giống như sắt đen. Nhưng mảnh đá phía trước rõ ràng chỉ là một tảng đá núi bình thường, đến dòng chữ cũng là viết bằng chu sa!”

Kỷ Sơ Đào càng nói càng rõ ràng, tiến lên một bước: "Những chuyện này, chân tướng đã rõ ràng! Có kẻ đã lợi dụng cơ hội để gây náo loạn, lừa gạt lòng người!"

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Sơ Đào đã thừa thắng công lên nói tiếp: "Tất cả mọi người lập tức trở về lều của mình. Trước khi tra ra
chân tướng, không ai được phép tự ý rời đi. Kẻ nào kháng lệnh... "

Nàng dừng một chút, rồi rút thanh trường đao của một cấm quân bên cạnh đâm xuống bùn đất, lớn tiếng nói: "Xử tội tại chỗ!"

Tia nắng bình minh đang xuyên qua bóng tối, mọi người đều im lặng như tờ.



Một khắc sau, trong lều trại.

Hai má Kỷ Sơ Đào hơi đỏ lên, nàng ‘phù’ một tiếng ngã xuống giường nhỏ, vừa ôm chiếc gối thêu trong tay vừa lăn lộn, dáng vẻ xấu hổ không dám gặp người.

"Kỳ Viêm, có phải vừa rồi trông bổn cung rất hung ác?" Nàng giống như đã cạn kiệt sức lực, lại khôi phục vẻ dịu dàng mềm mại thường ngày, vẻ mặt hơi lộ chút khó chịu.

Kỳ Viêm thích Kỷ Sơ Đào dịu dàng dễ gần, cũng thích một Kỷ Sơ Đào điềm tĩnh nhẫn nhịn, đôi mắt luôn tràn ngập ánh sáng.

Chỉ cần đó là nàng, thì làm gì cũng khiến người ta yêu thích.

“Không đáng ghét.” Kỳ Viêm thấp giọng nói, môi khẽ nhếch lên.

Thậm chí hắn còn muốn ôm nàng vào lòng và xoa đầu nàng.

“Nhưng mà rõ ràng bổn cung ghét xử lý những chuyện này nhất.” Kỷ Sơ Đào ôm gối vớ vẻ buồn bực, nhưng nàng lại không thể bỏ qua chuyện lớn như vậy, nó có liên quan đến danh tiếng và vận mệnh của đại tỷ.

Kỳ Viêm nhìn vẻ mặt cau mày của nàng, không nhịn được bước tới, cúi người đưa tay ra, muốn xoa dịu vết hằn giữa hai lông mày của nàng.

Hắn muốn nói với nàng, nàng không thích xử lý những chuyện này cũng không sao cả, sau này nàng có thể thử dựa vào hắn.

Tuy nhiên, đầu ngón tay hắn còn chạm vào lông mày của nàng, đột nhiên tấm màn bị vén ra, giọng nói kinh sợ của chàng thiếu niên vang lên: "Tam Hoàng tỷ, tỷ muốn đi kiểm tra tảng đá đó à?"

Kỳ Viêm cau mày, rút tay lại.

Kỷ Sơ Đào không nói chuyện với Kỳ Viêm nữa, nàng đặt gối xuống, đứng dậy nói: "Bệ hạ, sao đệ lại tới đây? Đệ đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Trẫm không sao, nhưng còn hoàng tỷ, tỷ..." Trong mắt Kỷ Chiêu tràn đầy lo lắng, xen chút rụt rè, cố gắng khuyên nhủ nàng: "Tam Hoàng tỷ, tảng đá kia rất kỳ lạ, tốt nhất tỷ đừng đi kiểm tra nữa! Chúng ta... Chúng ta hồi cung đi."

“Bệ hạ cứ về cung trước đi, nếu ta không tra ra được tại sao tảng đá lại xuất hiện ở ruộng dâu, trong lòng sẽ cảm thấy bất an, ta thấy không xứng với sự giao phó của đại tỷ.”

Kỷ Sơ Đào mỉm cười nói. Nàng vừa mới nói mình không thích xử lý những chuyện lòng người phức tạp, nhưng giờ đây đối mặt với nỗi sợ hãi của Hoàng đế, nàng lại không kìm được an ủi y mấy câu.

“Vậy, trẫm sẽ đi cùng tỷ.”

"Bệ hạ, long thể của đệ quan trọng, đệ đừng quậy nữa, về cung nghỉ ngơi trước đi."

Kỷ Triệu không lay chuyển được ý định của nàng, y nhìn Kỷ Sơ Đào một lát, thở dài nói: “Vậy Tam Hoàng tỷ nhất định phải chú ý an toàn, dẫn thêm nhiều hộ vệ theo.”

"Ta biết rồi."

Sau khi tiễn Kỷ Chiêu đi, Kỷ Sơ Đào thay sang trang phục nam nhẹ nhàng, rồi đi đến ruộng dâu lần nữa cùng Kỳ Viêm và mấy cao thủ cấm quân.

Lúc này trời đã sáng, dấu vết đất xung quanh tảng đá vô cùng rõ ràng, nhưng điều nằm ngoài dự đoán là, ngoại trừ dấu vết giẫm đạp của cấm quân và người đến xem, không còn dấu chân khả nghi nào nữa.

Kỷ Sơ Đào lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy? Muốn di chuyển tảng đá lớn như vậy, cho dù không có dấu vết của xe ngựa, thì cũng phải có dấu chân hằn xuống từ xa đến gần chứ."

Một số hộ vệ đi cùng cũng đồng tình: “Đúng vậy! Nếu có người khiêng đá, dấu chân sẽ sâu hơn người bình thường, không thể giấu được.”

"Giờ Dần, có tiếng vật gì đó rơi xuống đất." Kỳ Viêm bình tĩnh nói.

Lập tức có người hỏi: "Ý của của Kỳ tướng quân là, chẳng lẽ thật sự tảng đá rơi từ trên trời xuống? Nhưng chẳng phải điện hạ đã bác bỏ tin đồn, nói đây không phải là thiên thạch rồi sao?"

“Không phải rơi từ trên trời rơi xuống.” Kỳ Viêm chắp tay lại, đưa mắt nhìn về phía dãy núi phía trước.

Kỷ Sơ Đào nhìn theo ánh mắt của hắn.

Nàng rất thông minh, không cần nhiều lời cũng đoán được ý tứ của Kỳ Viêm, hai mắt sáng lên: "Ý của Tiểu tướng quân là, tảng đá được đẩy từ vách đá đối diện xuống?"

Nàng lại cau mày: “Nhưng ai lại có sức lớn đến mức đẩy một tảng đá nặng như vậy ra đến tận đây?”

"Đi lên đó xem chút là biết." Kỳ Viêm nói.

Đường núi hiểm trở, xe ngựa đi đến lưng chừng núi thì không thể tiến về phía trước được nữa.

Kỳ Viêm bảo Kỷ Sơ Đào ngồi trong xe đợi, để lại toàn bộ cấm quân, một mình cưỡi ngựa lên núi kiểm tra dấu vết trên vách đá.

Kỷ Sơ Đào cưỡi ngựa không giỏi lắm, suy nghĩ một chút thì đồng ý: "Được. Nhưng ngươi dẫn thêm hai người nữa, nếu có nguy hiểm thì rút lui kịp thời!"

“Chờ ta.” Kỳ Viêm vỗ mông ngựa phi về phía núi, một lúc sau đã biến mất trên đường núi quanh co.

Trên núi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim rừng kêu, nghe có chút rùng rợn.

Kỷ Sơ Đào đợi gần nửa giờ mới nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, nàng nghiêng người ra khỏi cửa sổ xe ngựa thì nhìn thấy Kỳ Viêm đang cưỡi ngựa về.

"Sao rồi?" Kỷ Sở Đào thở phào nhẹ nhõm, sốt ruột hỏi.

Kỳ Viêm ghìm ngựa, liếc nhìn cấm quân bên cạnh Kỷ Sơ Đào.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng cũng có thể trở thành nội gián, Kỳ Viêm không thể tin tưởng những người xung quanh nàng, nếu nóng vội tiết lộ những thông tin mình biết được sẽ gây nguy hiểm cho nàng.

Nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh nói: “Mọi thứ vẫn ổn, không có gì bất thường cả.”

"À vậy sao?" Kỷ Sơ Đào tháy hơi thất vọng, sau đó nhìn sang hai hộ vệ trở về cùng Kỳ Viêm, nàng đặt hy vọng cuối cùng vào bọn họ, sau đó hỏi: "Còn các ngươi thì sao?"

Hai vị cấm quân hơi xấu hổ, xuống ngựa, ôm quyền nói: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ không theo kịp Kỳ tướng quân..."

Dù sao Kỳ Viêm cũng là chiến sĩ trên chiến trường, cưỡi ngựa quá nhanh, không phải tốc độ mà đám cấm quân nửa vời như bọn họ theo kịp được. Nên giữa đường đã để mất dấu của hắn, không tìm thấy manh mối gì cả.

Nhìn thấy Kỷ Sơ Đào ủ rũ, trong lòng Kỳ Viêm mềm nhũn, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Tuy nhiên, chưa kịp nói gì, hắn đã nhạy cảm nhận ra đàn chim trong rừng đang sợ hãi bay lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn hét lên: "Cẩn thận!"

Gần như cùng lúc, hàng chục mũi tên ẩn nấp trong rừng được bắn ra, mấy tên cấm quân chưa kịp phòng thủ đã lần lượt ngã xuống.

Kỳ Viêm nhẹ nhàng cắt đứt những mũi tên bay đến, lại nghe thấy tiếng ngựa hí, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy ngựa của Kỷ Sơ Đào bị trúng một mũi tên, thoát khỏi sự khống chế của phu xe, điên cuồng chạy về phía viền núi!

“Điện hạ!” Trong lòng Kỳ Viêm đột nhiên thắt lại, hắn giơ mu đao vỗ mạnh vào mông ngựa, liều mạng chạy về phía cỗ xe ngựa mất kiểm soát kia.

Xe ngựa xóc nảy dữ dội, nội tạng của Kỷ Sơ Đào gần như muốn lộn tung hết lên.

Nàng giống như một chiếc lá không có cành, lắc lư trái phải trong cơn bão, tay và trán bị va đập nhiều lần, nàng đau đến choáng váng.

Điều đáng sợ hơn nữa là bánh xe đang phát ra âm thanh ken két chói tai và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Dưới núi là vách đá dựng đứng.

"Dừng… Dừng lại!"

Kỷ Sơ Đào chịu đựng cơn đau dữ dội, nằm rạp xuống sàn xe, vừa cố gắng giữ thăng bằng, vừa duỗi những ngón tay bầm tím ra, cố gắng chạm vào dây cương ngựa.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, khó khăn lắm mới với ra được, không ngờ bánh xe bị va chạm mạnh, nàng lại bị văng trở lại vào trong xe, lưng đập vào bàn, đau đến toát mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, cỗ xe lún xuống, có một bóng người nhảy lên giữ dây cương cho  nàng.

Kỷ Sơ Đào nhìn thiếu niên mặc áo choàng đen giống như vị thần từ trên trời giáng xuống, nàng nhìn mái tóc đuôi ngựa hạ xuống thấp, đôi mắt nàng bất giác đỏ hoe, kêu lớn: "Kỳ Viêm!"

Kỳ Viêm không kịp đáp lại cô, nhanh chóng quấn dây cương vào tay vài vòng, dùng hết sức lực để kiềm chế con ngựa đang điên cuồng vì đau!

Con ngựa giơ vó lên cao, sùi bọt mép rồi kêu thảm thiết dưới sự điều khiển của hắn.

Kỷ Sơ Đào còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Kỳ Viêm.

Cỗ xe dừng lại, bánh xe đã đạt đến cực hạn, rắc một tiếng rồi rơi ra, biến thành mùn cưa bay tứ tung.

Xe ngựa mất thăng bằng, nghiêng xuống hướng đường núi, Kỷ Sơ Đào mở to hai mắt, chưa kịp bám vào vật gì vững chắc, cả người đã bị văng ra khỏi xe, lao xuống vách đá như con bướm gãy cánh.

Khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận, nàng đưa tay ra nhưng chỉ có thể chạm vào không khí lạnh lẽo và rít gào, cỗ xe ngựa đổ nát càng ngày càng rời xa tầm mắt nàng…

Ngay khi Kỷ Sơ Đào tưởng rằng nàng sẽ ngã chết thì một bóng đen rơi xuống trước mặt nàng, có người nhảy xuống, nắm lấy tay nàng giữa không trung.

Hắn im lặng, nhanh chóng xoay người lại bảo vệ nàng trong vòng tay mình.

Kỷ Sơ Đào ngửi thấy mùi nhựa thông mát lạnh, là mùi hương an tâm chỉ có ở Kỳ Viêm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện