Bổn Cung Không Thể

Đáp lễ


trước sau

Gió thổi qua dãy núi hoang vu, cây cối xanh mướt chập trùng, trời cao mây trắng.

Đầu ngón tay của Kỳ Viêm nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Kỷ Sơ Đào, lúc này một đám mây bay ngang che khuất ánh mặt trời, bóng râm bao trùm cả một khoảng đất, Kỳ Viêm khép hờ đôi mắt, xích lại gần nàng.

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn cảm thấy hồi hộp như trước đến mức nín thở, vừa ngây thơ, lại vừa rung động.

Chóp mũi hai người cọ vào nhau, đôi môi chỉ còn cách một khoảng rất gần thì lại có tiếng vó ngựa truyền đến từ nơi xa.

Kỷ Sơ Đào bừng tỉnh, khẽ lùi về sau.

Đám mây bay mất, mặt trời ló rạng, cơn gió ngang qua thổi bộ y phục điểm xuyết chuông vàng của nàng tung bay, dưới đôi mắt hạnh trong veo, long lanh là một vệt đỏ ửng cực kỳ xinh đẹp.

Kỳ Viêm ngẩn ra rồi thản nhiên rút tay về, hắn quan sát nhóm người Hoắc Khiêm đang chạy như bay đến, ánh mắt trầm lặng lập tức trở nên tối tăm, sắc lạnh như lưỡi dao.

Hoắc Khiêm cầm cung xuống ngựa, ôm quyền rồi nói: "Ở bên ngoài nguy hiểm, kính xin điện hạ đừng rời khỏi phạm vi quan sát của chúng thần."

Hoắc Khiêm ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng như dao của Kỳ Viêm thì ngỡ ngàng, không rõ bản thân hắn ta đã nói sai điều gì mà khiến vị tướng quân mặt lạnh này không vui như thế.

Kỷ Sơ Đào có chút tiếc nuối, cuối cùng thì hôm nay nàng vẫn chưa học huýt sáo được.

...

Đầu tháng năm là sinh thần của Kỳ Viêm, hắn đã đến tuổi làm lễ cập quan*, đổi với nam tử thì đây chính là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng.

*Lễ cập quan: hay còn gọi là lễ đội mũ. Ngày xưa khi nam tử đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ cập quan.

Bởi vì phải bàn bạc các công việc của nghi lễ nên mấy ngày nay, Kỳ Viêm phải chuyển về Trấn Quốc Hầu phủ ở.

Kỷ Sơ Đào đã buồn phiền nhiều ngày nay, nàng chẳng biết nên tặng lễ vật chúc mừng sinh thần gì cho phù hợp. Mặc dù thực ấp của nàng rất phong phú, không phải lo lắng không có trân kỳ dị bảo, nhưng nàng cảm thấy lấy những món đồ tầm thường đó tặng cho Kỳ Viêm dường như có hơi qua loa lấy lệ.

Huống hồ, hắn cũng không quan tâm tới những thứ đồ như châu báu, tranh chữ.

Trước khi ngủ, Kỷ Sơ Đào ngáp một cái rồi lên giường, nàng hỏi cung tỳ hầu hạ mình: "Vãn Trúc, ngươi nói xem nếu như một nữ tử tầm thường muốn tặng quà cho người mình mến mộ thì nên tặng gì cho có ý nghĩa?"

Vãn Trúc nhớ lại những lời kể chuyện bản thân lén lút nghe được rồi đáp: "Chắc là mấy món đồ như khăn tay, túi thơm ạ."

Kỳ Viêm là một người cứng cỏi từ trong ra ngoài, chưa bao giờ mang theo khăn tay hay túi thơm, Kỷ Sơ Đào suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Vậy nếu... Nếu người mến mộ trong lòng của "nữ tử tầm thường" là một người tập võ thì sao?"

Vậy "nữ tử tầm thường" và "người tập võ" chính là người và Kỳ Tướng quân mà!

Mặc dù trong lòng đã biết rõ nhưng ngoài mặt Vãn Trúc vẫn giả bộ như chẳng biết gì, nàng ấy vừa cởi áo giúp Kỷ Sơ Đào, vừa cười đầy xấu xa: "Nếu đã lưỡng tình tương duyệt*, vậy thì tặng mình cho người đó là được! Nô tỳ cam đoan không có món quà nào có thể sánh bằng đâu!"

*Lương tình tương duyệt: Cả hai người đều có tình cảm với nhau

"Tặng chính mình..." Sau khi kịp nhận ra, đáy lòng Kỷ Sơ Đào giật thót, giả vờ giận dỗi nói: "Càng ngày ngươi càng không biết phép tắc rồi!"

Vãn Trúc vội vàng cười xin tha tội.

Phất Linh đứng ở một bên lên tiếng đề nghị: "Nếu như người đó có địa vị cao thì tắt nhiên cũng chẳng thèm để ý vàng bạc châu báu. Người xưa có câu "của ít lòng nhiều", sao điện hạ không tự tay làm một món đồ rồi tặng cho người đó để chứng tỏ người rất trân trọng?"

Kỷ Sơ Đào cảm thấy có lý, lúc trước ở Trâm Hoa yến tặng Kỳ Viêm nhánh đan quế kia do nàng tự tay hái, đến nay nó vẫn còn được cắm trong bình hoa ngay đầu giường, có lẽ hắn rất thích nó.

Kỷ Sơ Đào đắp tấm chăn lên người, nằm ở trên giường ngẫm nghĩ: Lần sinh thần này của Kỳ Viêm nên làm gì cho hắn mới phù hợp đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dần chìm vào một giấc mộng đen tối.

Đã rất lâu rồi Kỷ Sơ Đào không mơ thấy những giấc mơ linh tinh, kỳ lạ nữa nhưng tối nay nàng lại mơ thấy một giấc mơ ngắn.

Con chim cắt có bộ lông màu xám vỗ cánh và đậu vào bệ cửa sổ, trong ánh sáng trong trẻo nhưng mơ hồ, Kỷ Sơ Đào chỉ thấy Kỳ Viêm mặc một thân chiến giáp đen tuyền ngồi ở bên giường, ôm nàng vào lòng.

Y phục đơn bạc, khuôn mặt của nàng áp sát vào phần giáp ngực của Kỳ Viêm, qua lớp áo trong mỏng manh, nàng cảm nhận cái lạnh thấu xương của kim loại, lạnh đến mức nàng khẽ run rẩy.

Dẫu vậy, ánh mắt của hắn vẫn nóng bỏng không thôi.

Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt đã bị ngón tay thô ráp của nam nhân gạt đi, giọng nói chân thật của Kỳ Viêm truyền đến từ trên đỉnh đầu đầy nặng nề: "Đừng khóc. Chờ khi trở về từ trận chiến này, ta sẽ nói hết thảy mọi chuyện với nàng."

Trong mộng, bản thân nàng cắn chặt môi, chóp mũi ửng đỏ, chẳng nói năng gì.

Mặc dù đang đứng ngoài quan sát cảnh trong mơ, Kỷ Sơ Đào vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp khó nói thành lời của bản thân mình trong mộng, hệt như là một chén rượu mạnh pha lẫn giữa bi thương và bất đắc dĩ, đốt cháy lồ/ng ngực đầy đau đớn.

Bàn tay Kỳ Viêm vuốt theo hai má của nàng, mơn tr.ớn dấu vết trên cổ, để lại đâu Thú Văn Mặc Ngọc màu đen tuyền.

"Đây là mệnh môn của Kỳ gia, có thể bảo vệ điện hạ bình an." Một cái hôn nóng bỏng hạ xuống ấn đường của Kỷ Sơ Đào, hắn nói: "Ta đã nói rồi, cho dù điện hạ muốn thứ gì, ta đều sẽ cho nàng."

Nhưng mà thứ ta muốn, chàng lại không cho được...

Một tiếng thở dài não nề, Kỷ Sơ Đào tỉnh dậy từ trong cơn mơ, cơ thể nặng nề như muốn hòa làm một với giường ngủ.

Giấc mộng hôm nay không đầu không đuôi, cuối cùng Kỷ Sơ Đào cũng không hiểu là do ban ngày nghĩ gì đêm về mơ cái đó hay là điềm báo cho chuyện gì giống trước kia.

Đoán Kỷ Sơ Đào đã tỉnh lại, Phất Linh tiến vào trong điện, vén lên mành trướng lên nói: "Điện hạ, trong cung truyền tin đến, sáng sớm tinh mơ hôm nay Kỳ Tướng quân đã bị tuyên triệu vào triều rồi ạ."

"Vào triều?" Kỷ Sơ Đào bị kéo từ trong mơ về với hiện thực, lập tức ngồi dậy.

Kể từ khi dính líu đến vụ án của Lang Gia Vương, đã lâu rồi Kỳ Viêm không tham dự vào triều chính quân vụ, lần này bị tuyên triệu tiến cung không biết là điềm lành hay điềm dữ nữa.

"Có nói tuyên triệu vì việc gì không?" Kỷ Sơ Đào nhíu mày hỏi.

Phất Linh đáp: "Điện hạ yên tâm, nô tỳ đã phái cung nữ đi hỏi thăm rồi, chắc hẳn sẽ sớm có tin tức báo về ạ."

Ăn xong đồ ăn sáng, thái giám Tiểu Niên được cử đi hỏi thăm đã quay về phủ, đưa thông tin đến cho Kỷ Sơ Đào.

Tiểu Niên không nghỉ lấy hơi mà khom người bẩm báo: "Bẩm điện hạ, thánh Thượng nể tình Kỳ Tướng quân nhiều lần có công hộ chủ, đồng ý cho ngài ấy lấy công chuộc tội, khôi phục nguyên chức."

Nghe vậy, Kỷ Sơ Đào thở dài một hơi.

Mấy tháng qua nàng dẫn Kỳ Viêm theo bên cạnh, chỉ vì để cho mọi người biết Kỳ Viêm đáng giá tín nhiệm, khó khăn trắc trở nhiều lần như thế, cuối cùng có được kết quả tốt.

Nghĩ ngợi, nàng lại hỏi: "Người ban ý chỉ này là Thiên tử hay là Đại Công chúa?"

Tiểu Niên trả lời: "Là của Thiên tử ạ, nhưng mà Đại Công chúa cũng không có dị nghị gì."

Kỷ Sơ Đào cũng có chút kinh ngạc: Trước kia mọi chuyện Hoàng đệ đều xem sắc mặt của trưởng tỷ mà làm việc, từ lúc nào đã có chính kiến hơn vậy?

Lại nghĩ lại lúc trước Kỳ Viêm bị hạch tội, Kỷ Chiêu nhiều lần trong tối ngoài sáng đề cập với Kỷ Sơ Đào về việc cứu giúp Kỳ Viêm... Kỷ Sơ Đào cứ cảm thấy chuyện đặc xá của hôm nay tuyệt đối không phải là ý nghĩ nhất thời.

Ngoài điện, Yến Hành đến phê duyệt sổ sách phe phẩy cây quạt, tác phong nhẹ nhàng: "Bất kể như thế nào thì cũng xin chúc mừng Kỳ Tướng quân khổ tận cam lai, cũng chúc mừng điện hạ giải quyết xong một nỗi lo lắng."

Đám người hầu rất biết quan sát, biết Kỳ Viêm và Kỷ Sơ Đào không phải quen biết bình thường, cũng lần lượt nói chúc mừng: "Chúc mừng Kỳ Tướng quân! Chúc mừng điện hạ!"

Khung cảnh này giống như là nàng và Kỳ Viêm đã trở thành người một nhà vậy!

Kỷ Sơ Đào cầm chén trà, dáng vẻ lơ đãng: "Đó là chuyện vui của Kỳ Tiểu Tướng quân, có dính dáng gì đến bổn cung chứ?"

Tuy nói như thế nhưng ý cười trong mắt nàng lại chẳng thể giấu nổi. Nhưng mà dù cười, trong lòng nàng lại xuất hiện sự rầu rĩ mơ hồ.

Kỳ Viêm khôi phục lại thân phận trọng thần võ tướng, phải chăng cũng có nghĩa là hắn không thể sống nhờ ở phủ Công chúa, làm gia thần nữa sao?

Vào mùa hạ, thời tiết thay đổi có chút thất thường.

Từ buổi chiều đã bắt đầu có mưa phùn, Kỷ Sơ Đào đọc sách ở trong đình nghỉ mát. Đã một canh giờ trôi qua nàng cũng chỉ lật hai trang sách mà thôi, nàng cũng không mảy may nhớ kỹ những dòng chữ nhỏ lít nha lít nhít viết cái gì.

Cho đến khi cung tỳ đi đến thông báo: "Điện hạ, Kỳ Tướng quân tới rồi ạ."

Đôi mắt Kỷ Sơ Đào sáng lên, lúc nàng khép sách lại cũng đúng lúc Kỳ Viêm cầm ô đi vào.

Hắn vẫn cao lớn lạnh lùng như thế, dường như cho dù là tội thần hay trọng thần, cũng không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Chỉ trong phút chốc hắn nhìn thấy Kỷ Sơ Đào thì khuôn mặt ngạo nghễ mới có chút bình thường lại, hắn thu ô lại rồi nói: "Điện hạ đang chờ ta?"

Kỷ Sơ Đào gật đầu, cần thận nhìn hắn một hồi lâu mới dịu dàng mà nói: "Còn chưa chúc mừng Tiểu Tướng quân khôi phục chức quan cũ."

Kỳ Viêm tiến về phía trước một bước, tư thế cúi người đổ bóng, thấp giọng hỏi: "Đã là "chúc mừng", vì sao không thấy điện hạ vui vẻ vậy?"

Kỷ Sơ Đào sững sờ, cuối cùng thì điều không vui nho nhỏ ở trong đáy lòng cũng không thể giấu khỏi ánh mắt của hắn.

"Tất nhiên là vui vẻ, chỉ là..." Nàng dừng một chút, nắm quyển sách trong tay ngồi ngay ngắn rồi nói: "Chỉ là nghĩ tới chuyện Kỳ Tướng quân không thể sống tạm ở phủ Công chúa nữa rồi."

"Điện hạ không nỡ à?" Kỳ Viêm nói đúng trọng tâm, trong mắt
xuất hiện một ít ý cười sâu thẳm.

Tâm tư bị vạch trần, trong lòng Kỷ Sơ Đào có chút nóng nảy. Nhưng mà nàng rất am hiểu chuyện khuyên giải chính mình, giống như tự nhủ với bản thân: "Dù sao thì sớm muộn gì chàng cũng sẽ rời đi."

Lúc đó, nàng làm những việc đó không phải vì giúp Kỳ Viêm thoát tội, trả tự do lại cho hắn à?

Bây giờ đã làm được rồi, lại còn già mồm gì đây nữa?

Kỳ Viêm khẽ nhíu mày, vén áo bào lên ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu như điện hạ không nỡ thì mỗi ngày ta sẽ tới thăm điện hạ."

Kỷ Sơ Đào bị sợ hãi trước lời đề nghị này của hắn. Ngay cả nhị tỷ Kỷ Thủ là người ngông cuồng, ngang tàn cũng biết không được có quan hệ cá nhân với triều thần chứ đừng nói gì đến nàng?

Kỷ Sơ Đào chỉ coi như hắn đang an ủi nàng, cũng cảm thấy ấm lòng, nhấp môi bật cười: "Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Không có lý do cần bổn cung bảo vệ, nếu chàng ngày nào cũng đến đây, khi đó triều thần sẽ dâng tấu lên án, có thể khiến ta và chàng được ghi lại trong sử sách, để lại tiếng xấu muôn đời."

"Vậy thì nghĩ cách để tất cả bọn họ câm miệng." Kỳ Viêm buông lời.

Lời nói trầm thấp lạnh lùng, nói năng có khí phách.

Trong lòng Kỷ Sơ Đào chấn động, ngước mắt nhìn hắn.

Trong mắt Kỳ Viêm không hề có sự đùa giỡn, nói với nàng đầy trằm lắng mà mạnh mẽ: "Ta chỉ hỏi tâm nguyện của điện hạ. Chỉ cần điện hạ muốn, ta đều có thể cho được."

"Cho dù điện hạ muốn thứ gì, ta đều sẽ cho nàng."

Hình như hắn cũng nói như vậy trong giấc mơ đó.

Gió tung bốn góc rèm cửa của đình nghỉ mát lên, một tấm rèm đỏ bị dính nước mưa ướt nhẹp bay vào, rớt trên bàn đá.

Kỷ Sơ Đào đột nhiên cảm thấy dường như ngày mưa cũng không buồn bã đến như thế, trong không khí tràn ngập sự nhẹ nhàng.

Nghĩ tới một chuyện, nàng vô thức chạm vào "lễ vật" ở trong vạt áo, nhìn xung quanh một cái mới nói khẽ: "Tiểu Tướng quân đi theo bổn cung."

Bốn phía đình nghỉ mát bị gió lùa, lại có người hầu qua lại, hiển nhiên không phải là một nơi tặng quà hợp lý.

Kỳ Viêm lại bung ô lần nữa, nghiêng ô che về phía bên Kỷ Sơ Đào, còn bản thân thì lộ hơn nửa người ra ngoài cơn mưa phùn rả rích. Hai người vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui xuống, bước sâu về phía hành lang ngoằn ngoèo nhưng thanh tịnh và đẹp đẽ.

Phía cuối hành lang là một cái ao Khúc Trì, bên trong đó có trồng hoa thủy tiên thanh u và nuôi cá chép đỏ.

Nước mưa rơi xuống ao, tạo ra nhưng gợn sóng hình tròn vụn vặt, giọt nước óng ánh trượt xuống từ trên lá sen khiến một con cá sợ quá mà bơi đi mất.

Kỷ Sơ Đào đứng dưới mái hiên được phủ sơn, áo hè màu đỏ thẫm bay bồng bềnh, phấp phới, tóc mai sáng bóng như sợi tơ bạc lấy ra từ trong cảnh mưa.

Đôi mắt nàng trong veo, ướt át như thấm đượm nước mưa, nàng chần chờ lấy một thứ gì đó từ trong ống tay ra, đưa cho Kỳ Viêm: "Thứ này cho chàng."

Đầu ngón tay trắng nõn hơi ửng hồng, trên đó là một tua rua màu đen được điểm thêm chỉ vàng, tua kiếm đính hạt ngọc bích.

Kỳ Viêm vẫn cầm ô, ngắm nhìn tua kiếm đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, ánh mắt hắn nhìn nó rất lâu rồi lại hỏi: "Cho ta?"

Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng phát ra âm thanh "ừ", lời nói nghiêm túc, chân thành mà không hề cố gắng tâng bốc: "Quà tặng sinh thần, chúc Tiểu Tướng quân cập quan trưởng thành."

Trước đó nàng thấy thanh kiếm đen của Kỳ Viêm mộc mạc, nguyên thanh kiếm không hề có món đồ trang trí nào thì định tặng tua kiếm có lẽ sẽ phù hợp.

Bình thường nàng hay thấy những cái tua kiếm kia là tua đỏ hoặc tua vàng, có dư sự phú quý mà không đủ nghiêm trang, không hợp với khí chất của Kỳ Viêm. Kỷ Sơ Đào vẽ bản phác thảo thật lâu mới quyết định lấy tua màu đen phối với hạt ngọc bích.

Kỳ Viêm nhận lấy tua kiếm, cũng khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng như sờ vào miếng nhuyễn ngọc không tỳ vết.

Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm hơn, nhếch đôi môi mỏng lên, trầm thấp hỏi: "Là điện hạ tự tay làm sao?"

Kỳ Viêm cố ý hỏi như thế này lại khiến Kỷ Sơ Đào ngại phải nói ra.

Nàng cụp hàng mi dài xuống, tai ửng đỏ, ngón tay vân vê một bên tay áo, nhẹ nhàng đá váy nói: "Ta tiện tay làm trong lúc rảnh rỗi thôi."

"Điện hạ." Kỳ Viêm nắm lấy tua kiếm ở trong lòng bàn tay, đột nhiên gọi nàng.

Kỷ Sơ Đào bị giọng nói của hắn làm cho ngạc nhiên, vô thức nghiêng đầu nhìn.

Lại thấy có bóng người bao trùm lên, Kỳ Viêm hơi hạ ô xuống che đi ánh sáng dưới mái hiên, cũng che khuất tầm nhìn của Kỷ Sơ Đào. Sau một khoảng thời gian, võ tướng mặc áo bào đen lạnh lùng tiến tới hôn lên đôi môi mềm mại, kiều diễm của nàng.

Ký ức dưới cây hải đường ở lãnh cung tại Trâm Hoa yến trỗi dậy, chúng như dây leo phát triển tốt mà cướp lấy lý trí của nàng.

Kỷ Sơ Đào luôn hoảng sợ đến mức quên cả thở, mắt mở to, nàng nhìn thấy những giọt nước mưa nhỏ xuống từ trên tán ô, cũng nhìn thấy hàng mi đang khép hờ của Kỳ Viêm khẽ run lên.

Sự nóng ướt trên môi ngừng một chút rồi mới quyến luyến tách ra.

Kỳ Viêm giơ bàn tay không cầm ô lên, dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước trên môi Kỷ Sơ Đào, khản giọng nói: "Đây là quà đáp lễ, điện hạ."

Cảm giác bàn tay để trên môi thật kỳ lạ, cực kỳ tê dại, Kỷ Sơ Đào không thể nào cưỡng lại hành vi này.

Nói cái gì mà "đáp lễ", đúng là gian xảo quá đi mất!

Rõ ràng chính hắn mới đúng là người hưởng thụ mà!

Thế nhưng Kỷ Sơ Đào không thể kìm được mà đỏ mặt, mềm nhũn, trái tim đập rộn ràng không theo ý muốn, mỗi một lần hôn lại thiên vị hắn thêm một chút, chẳng những nàng không tức giận mà thậm chí...

Thậm chí nàng còn muốn được dán sát vào nhau hơn.

Mái hiên nhà rủ xuống, tạo nên một thế giới yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy.

Kỳ Viêm đứng rất sát với nàng, sát đến mức mà có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi, mạnh mẽ của hắn tỏa ra qua lớp vải mỏng manh, sưởi ấm làn da hơi run rẩy của nàng.

Trên bả vai hắn thấm ướt nước mưa, ngắm nhìn đôi mắt trong veo của Kỷ Sơ Đào: "Tối đó ta có hỏi điện hạ, từ đây về sau trong mắt nàng chỉ có mình thần được hay không, điện hạ vẫn chưa cho ta đáp án."

Bị người nam nhân hào sảng, không chịu gò bó nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng ngời, Kỷ Sơ Đào có cảm giác vội vã như sắp chết đuối, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Nàng mở to miệng, nhưng mà nàng lại không thể điều khiển cơ thể phản ứng lại theo ý muốn. Quả thật phong thái của Kỳ Viêm quá mạnh mẽ, nàng chỉ nhận một món quà "đáp lễ" bất ngờ thôi mà đã sử dụng hết tất cả sức lực.

Kỳ Viêm không nhận được câu trả lời của nàng, cũng không tức giận. Hắn như một đứa trẻ được cho cái bánh, mỗi lần chỉ cần nếm một chút cũng đã rất giống như là một cái được bánh kẹo hài tử, không dám ăn hết một lần, mỗi lần chỉ nhón thử một ít đã rất thỏa mãn.

Hắn kiềm chế sự chấp niệm sắp tràn ra trong mắt. đưa tay vuốt ve đầu thiếu nữ  mềm mại, bình tĩnh mà nói: "Ta sẽ chờ đến khi điện hạ có đáp án."

Chiếc ô được dời đi, ánh sáng lại lọt vào mắt lần nữa.

Kỷ Sơ Đào nhìn Kỳ Viêm đang cất ô chuẩn bị rời đi rốt cuộc cũng hít thở bình thường lại.

Cơ thể hoạt động nhanh hơn não, nàng di chuyển hai chân mềm nhũn, nhào vào người hắn.

Kỳ Viêm nghe thấy tiếng động, xoay người theo bản năng thì thấy cơ thể uyển chuyển của thiếu nữ ngã vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn.

"Chỉ có chàng..." Kỷ Sơ Đào úp mặt vào ngực Kỳ Viêm trong ngực, thở gấp, khẽ run rẩy rồi đột nhiên nói như thế.

Kỳ Viêm vẫn đang giữ tư thế dang rộng hai tay, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy thấy Kỷ Sơ Đào ngước gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nhìn hắn rồi nói với vẻ đầy chân thành: "Nam tử trong mắt bổn cung trước giờ chỉ có chàng mà thôi."

Mọi vật trở nên im lặng, dường như cơn mưa rơi ở mái hiên cũng đã ngừng lại.

Ô rơi trên mặt đất, không biết thời gian đã trôi trong phút chốc hay là dài dằng dặc.

Kỳ Viêm khép cánh tay lại, dịu dàng ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh kia, cúi đầu khàn khàn: "Ta có thể lại xin điện hạ một món quà sinh thần khác được không?"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện