Bổn Cung Không Thể

Trong mưa


trước sau

Dường như trên đầu Kỷ Sơ Đào có một con dao vô hình đang treo ở đó. Nhưng nàng lại chẳng biết khi nào nó sẽ rơi xuống.

Trong giấc mơ, đại tỷ đã thất thế, Kỷ Sơ Đào sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản. Còn về lưỡi kiếm đẫm máu của Kỳ Viêm dưới cổng cung, nàng cũng có thể tin đó chỉ là sự hiểu lầm và trùng hợp thôi...

Nhưng Kỳ Viêm lại đứng trước mặt Kỷ Sơ Đào rồi đích thân nói với nàng rằng: Bất luận người cản trở trước mặt hắn là ai, hắn cũng sẽ loại bỏ từng người một.

Màu máu hỗn độn, chồng chất của cung biến chợt hiện lên. Hô hấp của Kỷ Sơ Đào nghẹn lại, trong lòng trỗi dậy cảm giác đau đớn dữ dội.

Dù sao thì nàng vẫn còn thời gian để thay đổi mọi thứ trong giấc mơ. Nhưng điều duy nhất nàng cần chính là: Những lời nàng sợ hãi nhất không nên được thốt ra từ miệng Kỳ Viêm!

Trong lòng Kỷ Sơ Đào cảm thấy khó chịu, hốc mắt cũng nương theo đó mà ngấn lệ và đỏ bừng. Nàng không muốn bày ra dáng vẻ suy sụp của mình nên đã mím môi, khuôn cằm căng cứng, xoay người rời đi.

Kỳ Viêm không đi theo nàng nữa.

Sau khi sự khô nóng của men say dịu đi, nàng lại càng cảm nhận được một cơn ớn lạnh xâm chiếm tận xương tủy, buốt giá đến mức nhức nhối đôi mắt. Kỷ Sơ Đào vùi đầu xuống thấp, bước đến trước quán rượu. Sau khi đè nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, Kỷ Sơ Đào vừa điều tiết lại cảm xúc vừa đi về phía xe ngựa của mình.

Gió đêm gào thét, thổi bay những chiếc đèn lồng trên phố xá khiến chúng lay động không ngừng. Một cơn mưa mùa đông rét lạnh bất chợt đổ xuống, tạo ra âm thanh lộp độp.

Phất Linh chẳng hỏi han nhiều, chỉ giữ chiếc ô bằng giấy để che đầu Kỷ Sơ Đào rồi lên tiếng: “Điện hạ, khí lạnh của cơn mưa này ngấm tận xương. Người mau lên xe để tránh rét đi ạ.”

Kỷ Sơ Đào gật đầu. Khi giẫm chân bước lên xe, nàng mới nhận ra trên người mình vẫn còn mặc áo choàng của Kỳ Viêm.

Từ đầu đến cuối, đằng sau nàng vẫn luôn có một ánh mắt vô cùng nóng bỏng và sâu lắng, mãi đến khi Kỷ Sơ Đào bước lên xe rồi hạ rèm xuống.

Bên trong xe ngựa hết mực ấm áp và thơm ngát, trên bàn dài bày biện đủ loại bánh ngọt cùng với hoa quả tươi ngon. Kỷ Sơ Đào ôm lấy lò sưởi tay rồi ngồi xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ào ào của trận mưa lớn.

Vì kìm lòng chẳng đậu nên Kỷ Sơ Đào đã vén một góc rèm lên để nhìn lại.

Một cơn mưa tầm tã đã khiến những người đang đi dạo trong đêm phải di chuyển tứ tung. Mọi người chật vật, vừa nhấc tay áo vừa bỏ chạy để tìm chỗ trú mưa. Đèn đóm lác đác, đường phố bỗng trở nên vắng tanh, trên mặt đất vương vãi những chiếc khăn tay chẳng biết của ai.

Nhưng Kỳ Viêm vẫn giữ nguyên tư thế như lúc họ chia tay, đường nét cơ thể của hắn gần như đang hòa vào màn đêm.

Hai mắt của Kỷ Sơ Đào hơi mở to, dường như trái tim cũng đã bị sũng nước. Nàng khẽ ra lệnh cho thị vệ: “Ngươi đi đưa ô cho Kỳ Tướng quân đi.”

Thị vệ nhận lệnh, cầm ô đi về phía trước.

Một lúc sau, thị vệ quay lại để báo cáo: “Điện hạ, Kỳ Tướng quân không cho thuộc hạ tới gần.”

Mưa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng lạnh. Mười ngón tay của Kỷ Sơ Đào cũng siết chặt lò sưởi trên tay hơn.

Nàng hy vọng Kỳ Viêm sẽ nhanh chóng mở ô rồi đi tránh mưa. Nhưng một lúc sau, khi nàng nhìn lại lần nữa, bóng dáng đen kịt và sắc nét kia vẫn đứng trong mưa như trước, tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng đá vừa cô độc vừa trầm lặng.

Kỷ Sơ Đào không thể kìm lòng được nữa nên vội vàng thốt lên: “Dừng xe!”

Xe ngựa dừng lại. Phất Linh ở cạnh đó đang định mở lời thì Kỷ Sơ Đào đã cầm lấy chiếc ô giấy dầu đang đặt trên bàn dài, sau đó cúi người đi ra ngoài.

Xe ngựa vẫn chưa dừng lại một cách vững vàng nên lúc bước xuống, nàng đã lảo đảo một thoáng. Phất Linh vội kêu lên: “Điện hạ!”

“Các ngươi cứ đợi ở đây đi, đừng đi theo!” Kỷ Sơ Đào cầm ô và đứng trong mưa, sau đó hét lên để ra lệnh cho tất cả những người theo hầu mình.

Cơn mưa nhanh chóng làm ướt đôi giày lụa thêu ngó sen cùng với làn váy màu đỏ như quả hạnh. Kỷ Sơ Đào vừa chạy vừa thở hồng hộc, để rồi nhìn Kỳ Viêm từ khoảng cách mười thước.

Cả người hắn đều ướt đẫm, mái tóc đang nhỏ nước xuống, khí lạnh dày đặc đang tỏa ra. Những chiếc đèn lồng cạnh bức tường trong ngõ đã bị cơn mưa dập tắt rồi. Khuôn mặt Kỳ Viêm ẩn trong màn đêm lạnh lẽo và ẩm ướt, song vẻ mặt lại không hề thay đổi.

Cái đồ ngốc cố chấp này!

Kỷ Sơ Đào vừa giận vừa đau lòng. Nàng cau mày, tiến về phía trước, sau đó kiễng chân lên để chia hơn phân nửa chiếc ô giấy cho hắn, đồng thời còn dùng tay áo để lau nước mưa trên mặt Kỳ Viêm. Bàn tay nàng hơi run rẩy.

Trên lông mày và lông mi của Kỳ Viêm đều có những giọt nước lạnh buốt còn đọng lại. Hắn nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu.

Sống mũi của Kỷ Sơ Đào chua xót, hai mắt cũng đỏ hoe. Nàng vừa thở hổn hển vừa hờn dỗi lên tiếng: “Từ trước đến nay, ngay cả mệnh lệnh của đại tỷ mà chàng cũng dám cãi lại. Thế mà tại sao bây giờ chàng lại ngốc nghếch như vậy chứ? Không biết trú mưa sao?”

Cổ tay bị siết chặt, Kỷ Sơ Đào bị kéo vào một cái ôm ẩm ướt, lạnh buốt và cứng rắn, như thể nàng vừa va vào một bức tường.

Hắn ôm nàng thật chặt như muốn nghiền nàng thành từng mảnh vụn. Sự trói buộc với sức mạnh như vậy khiến người ta khó mà phân biệt được đó là yêu hay hận.

Kỷ Sơ Đào kiễng mũi chân lên và bị buộc phải ngẩng đầu lên, để rồi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kỳ Viêm truyền vào tai mình: “Tại sao nàng lại không cần ta nữa?”

Trái tim của Kỷ Sơ Đào thắt lại, nước mắt lập tức đong đầy vành mắt, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối.

Bọn họ đã quen biết nhau hơn một năm rồi. Kỳ Viêm luôn là một người quyết đoán và ương ngạnh, bản lĩnh thuần thục, liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, như thể bầu trời có sập xuống thì hắn cũng sẽ không cau mày.

Nàng còn nhớ rõ: Vào đêm hội đèn trời trong dịp Tết Trung nguyên* hôm đó, Tống Nguyên Bạch từng nói với nàng rằng, Kỳ Viêm là người vừa tàn nhẫn vừa chung tình, cho dù sau này điện hạ có hối hận thì cũng sẽ không thể thoát khỏi hắn.

*Tết Trung nguyên: Rằm tháng bảy, ngày nay hay gọi là Tết Vu Lan.

Khi đó Kỷ Sơ Đào còn tưởng Tống Nguyên Bạch đang nói đùa, bởi vì thoạt nhìn Kỳ Viêm có vẻ quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức hình như hắn sẽ không dừng chân vì bất cứ một nữ nhân nào cả.

Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện vì một câu nói trong lúc nóng giận của nàng mà ngoan ngoãn đứng dưới mưa, không hề giận hờn và cũng chẳng hề oán trách. Kỳ Viêm chỉ ôm chầm nàng thật chặt như sợ mất đi thứ gì đó, cố chấp hỏi nàng một câu: “Tại sao nàng lại không cần ta nữa?”

“Không phải là ta không cần chàng đâu, Kỳ Viêm.” Kỷ Sơ Đào nghẹn ngào đáp lại, giọng nói khẽ khàng.

Trên đời có rất nhiều nam nhân tốt nhưng chẳng còn ai là Kỳ Tiểu Tướng quân của nàng cả.

Thân hình chợt nhẹ bẫng. Kỷ Sơ Đào bị hắn ép vào bức tường trong ngõ, chiếc ô trong tay đụng phải tường nên bị tuột khỏi tay, lăn lộc cộc tới ven đường.

Bức tường trong ngõ có một mái hiên vừa thấp bé vừa nhỏ hẹp, vừa vặn có thể bảo vệ Kỷ Sơ Đào khỏi bị ướt. Nhưng toàn thân Kỳ Viêm lại bị cơn mưa bao phủ.

Hắn cúi người xuống để bao bọc Kỷ Sơ Đào, dưới cằm nhỏ nước, đôi mắt ửng đỏ đang lẳng lặng khóa chặt Kỷ Sơ Đào, trông chúng ướt át, lạnh lẽo và nặng nề như thể thấm đẫm nước mưa.

“Kỳ Viêm, đừng dầm mưa nữa!” Kỷ Sơ Đào cố gắng hết sức để giơ hai tay lên, bàn tay phủ lên tạo thành mái che mưa trên đầu hắn.

Nhưng Kỳ Viêm lại kéo cánh tay của nàng xuống, gập đầu gối vào giữa hai chân của Kỷ Sơ Đào rồi hôn nàng một cách mãnh liệt.

Môi hắn hơi lạnh. Kỷ Sơ Đào cảm thấy khó thở. Nàng bị hắn hôn đến mức đau nhói nên mới cố gọi một tiếng “Kỳ Viêm”, định đẩy nhẹ hắn ra nhưng cổ tay nàng lại bị hắn tóm lấy rồi ép vào bức tường lạnh lẽo. Ngay sau đó, cằm nàng bị Kỳ Viêm giữ lấy, không có cách nào lùi lại nên Kỷ Sơ Đào chỉ có thể ngẩng đầu lên để run rẩy tiếp nhận nụ hôn sâu - tựa như xác nhận mà cũng tựa trừng phạt này.

Kỷ Sơ Đào có cảm giác như mình đang bị nước lũ nhấn chìm rồi chết đi một lúc. Đầu lưỡi nàng đau nhức và tê dại, đón nhận cảm giác choáng váng từ người trước mặt hết lần này đến lần khác.

Khi ý thức của nàng trở lại, các giác quan cũng được phục hồi thì Kỷ Sơ Đào mới phát hiện Kỳ Viêm đang cúi đầu và nghịch dải lụa quấn quanh eo nàng.

“Ối, khoan đã!” Đôi mắt Kỷ Sơ Đào ươn ướt. Nàng đè vào bàn tay có khớp xương rõ nét của Kỳ Viêm, gò má cũng khẽ ửng hồng, chẳng biết là do say rượu hay là e thẹn nữa.

Mặc dù trong đêm mưa, ven đường không có ai cả. Nhưng từ nhỏ Kỷ Sơ Đào đã được dạy bảo quy củ trong cung nên nàng không cho phép Kỳ Viêm làm thêm bất cứ hành động nào khác nữa.

Kỳ Viêm chỉ ngước mắt nhìn Kỷ Sơ Đào rồi treo một vật gì đó bên hông nàng.

Kỷ Sơ Đào cúi đầu xuống thì thấy viên Kỳ Ngọc có màu sắc đen huyền đang treo bên eo mình. Nàng không khỏi ngây người.

Kỷ Sơ Đào còn nhớ là sau lễ Thân Tằm, khi nàng đi thăm dò dấu vết, Kỳ Viêm đã cười rồi nói với nàng rằng: “Nếu thần có được nữ tử mình thích thì thần nhất định sẽ lót đường bằng mười dặm hồng trang, chuẩn bị sính lễ thật hậu hĩnh rồi dâng viên ngọc này cho nàng ấy bằng cả hai tay.”

Theo dự báo trong giấc mơ, Kỳ Viêm sẽ đeo viên ngọc này lên cổ Kỷ Sơ Đào vào đêm đại hôn, chứ không phải hắn sẽ đeo “bùa hộ mệnh” cực kỳ quan trọng với hắn bên hông nàng vào một đêm mưa lạnh giá như thế này.

Thời gian và chi tiết đều đã thay đổi, phải chăng nó có hàm ý là kết cục trong mộng cũng sẽ thay đổi theo?

“Trên cổ điện hạ đã có một chiếc còi xương và khuyên tai rồi. Viên ngọc này cứ đeo trên thắt lưng vậy.” Bàn tay Kỳ Viêm mơ"n trớn vòng eo thon thả của nàng với vẻ lưu luyến. Khi hắn cúi đầu, những hạt mưa trong veo nhưng lạnh lẽo đang nhỏ xuống từ chóp mũi thẳng tắp của hắn. Kỳ Viêm khẽ nói: “Vật này có ý nghĩa rất đặc biệt, nó có thể bảo vệ sự an toàn của điện hạ, nàng nhất định phải mang nó theo bên mình.”

Đáy lòng Kỷ Sơ Đào xuất hiện vô số nghi vấn. Nàng cất tiếng hỏi: “Chẳng phải chàng đã từng nói rằng thứ này không thể tùy tiện cho người khác xem, thậm chí có lẽ sẽ gây ra tai họa sao?”

Kỳ Viêm khựng lại một thoáng, dường như hắn đang cười khẽ: “Đương nhiên là ta đã lừa điện hạ rồi. Nó chỉ là một cái bùa hộ mệnh thôi, có thể có tai vạ gì chứ?”

“Kỳ Viêm...”

“Điện hạ đã ban cho thần một tấm Công chúa lệnh, vậy thì thần cũng tặng cho người một viên Mặc Ngọc, đáng giá mà.”

Kỳ Viêm vừa nói vừa chạm vào trán nàng: “Ta sẽ không hỏi tại sao điện hạ lại tránh mặt ta nữa. Nhưng nếu nàng phải lòng kẻ khác
thì…”

Đôi mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo.

Kỷ Sơ Đào biết Kỳ Viêm vẫn chưa nói xong câu đó. Nhưng nàng không muốn nghe câu trả lời đó lần thứ hai nữa.

“Bổn cung phải nói thế nào thì chàng mới chịu tin ta đây? Chẳng có ai cản trở chàng và ta cả, cũng không ai có thể thay thế chàng được đâu, Kỳ Viêm.” Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng lên tiếng.

Trong cả hai kiếp ở trong mơ lẫn ngoài mộng, Kỷ Sơ Đào đều chọn vị Kỳ Tiểu Tướng quân vừa cao ngạo vừa mạnh mẽ trước mặt mình.

“Vậy điện hạ đã từng tin tưởng thần chưa?” Đầu ngón tay của Kỳ Viêm lướt qua đôi môi xinh đẹp của Kỷ Sơ Đào rồi ngắm nàng thật lâu, sau đó hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi.

“Kỳ Viêm!” Kỷ Sơ Đào cầm lấy chiếc ô rồi đuổi theo hắn.

Chẳng biết vì sao nàng lại cảm thấy hơi hốt hoảng, sợ rằng nếu Kỳ Viêm đi rồi thì hắn sẽ không quay đầu nhìn lại nữa.

Có một phút chốc, thậm chí Kỷ Sơ Đào còn muốn nói hết mọi chuyện, bất kể hắn đang toan tính điều gì và bất luận con đường tương lai của hắn sẽ ra sao.

Tuy nhiên, Kỳ Viêm chợt dừng bước rồi im lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó đột nhiên xoay người lại, sải bước dài để ôm nàng vào lòng.

“Sau này thần là phản tặc nên không phải là người tốt.” Hắn nói: “Nếu không muốn thần phát điên thì điện hạ hãy tránh xa những nam nhân khác đi.”

Kỳ Viêm quay trở lại chỉ vì một câu nói này thôi sao?

Nhưng giọng điệu của hắn cũng không giống như đang đùa. Kỷ Sơ Đào dựa vào vai hắn, vừa hít sâu vừa đáp: “Dù chàng phát điên thì ta cũng cần chàng.”

Sau khi Kỳ Viêm rời đi, Kỷ Sơ Đào đứng dưới bức tường trong ngõ rất lâu, mãi đến khi mưa tạnh.

Sau đêm đó, Kỳ Viêm không hề xuất hiện suốt một thời gian dài. Kinh đô càng yên bình bao nhiêu thì trong lòng Kỷ Sơ Đào càng căng thẳng bấy nhiêu.

Đúng lúc này, tin tức Kỷ Nguyên bị bệnh lại được truyền đến. Kỷ Sơ Đào lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, vụ ám sát của Bắc Yến tại yến tiệc đêm giao thừa đã được giải quyết rồi, ắt hẳn cơ thể của đại tỷ sẽ không ốm đau quá nhiều như trong mộng mới phải, vì sao mỗi khi tới mùa xuân và mùa đông thì Kỷ Nguyên vẫn mệt mỏi rồi đổ bệnh?

Nhưng nàng ấy lại không thường xuyên mắc bệnh như Kỷ Thù, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Kỷ Sơ Đào bèn tới Trường Tín cung một chuyến.

“Bổn cung không sao. Làm việc vất vả đã nhiều năm, suy cho cùng đã không còn trẻ nữa nên khó tránh khỏi ốm vặt và một chút chuyện không may.” Kỷ Nguyên đã không vào triều để chấp chính suốt mấy ngày rồi. Nàng ấy đang mặc thường phục màu tím sẫm, búi tóc được vấn hờ, chẳng giống với dáng vẻ uy nghi và lạnh lùng như thường ngày mà lại có vẻ bình dị, dễ gần và thoải mái hơn vài phần.

Nàng ấy đưa cuốn sổ con từ chùa Thái Thường cho Kỷ Sơ Đào rồi lên tiếng: “Muội đã có kinh nghiệm tổ chức yến ẩm để cúng tế nên hãy phụ trách đại điển tế thiên vào đông chí năm nay như thường lệ đi.”

Đại điển tế thiên?

Kỷ Sơ Đào cẩn thận quan sát cuốn sổ con rồi thận trọng hỏi lại: “Đại Hoàng tỷ, phải chăng tế thiên vào lúc này không được thỏa đáng cho lắm?”

Nàng đang ám chỉ việc Lang Gia Vương đang rục rịch phản loạn. Trong đại điển tế thiên có rất nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi có phần sơ suất trong việc điều động người trong cung. Nếu có kẻ bụng dạ khó lường, lợi dụng sơ hở thì e là không thể đối phó được.

“Vĩnh Ninh, nếu muội tiếc mồi thì cá lớn sẽ không cắn câu đâu. Đã diễn kịch thì diễn sao cho chỉn chu. Chẳng những chúng ta phải cúng tế mà còn phải làm theo những quy chuẩn long trọng nhất nữa, càng náo nhiệt càng tốt!”

Tầm mắt của Kỷ Nguyên hạ xuống thấp, dừng ở bên hông Kỷ Sơ Đào một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Bội ngọc hôm nay không hợp với trang phục của muội. Là của nam nhân sao?”

Đây là viên ngọc mà Kỳ Viêm đã tặng cho Kỷ Sơ Đào để nàng mang theo bên người. Kỷ Sơ Đào vẫn luôn đeo nó.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ nên đáp lại đại tỷ thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng truyền báo từ ngoài cửa của nội thị: “Bệ hạ giá lâm…”

Kỷ Chiêu bước vào rồi hỏi han: “Đại tỷ vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phúc của Hoàng đế, ta sẽ sớm khỏe lại thôi.” Kỷ Nguyên không hề trang điểm, mặc dù tiều tụy nhưng không hề mất tinh thần. Nàng ấy nói với Kỷ Chiêu: “Hoàng đế đến đúng lúc lắm. Lễ bộ vừa trình một bản tấu chương, dự định đầu xuân sẽ tuyển phi nạp thiếp cho bệ hạ. Bây giờ sức khỏe của bổn cung bất tiện nên không thể lo liệu việc này được. Xin giao cho bệ hạ tự suy xét và định đoạt.”

Nàng ấy giơ tay lên. Thu nữ sử lập tức đưa một bản tấu chương tới trước mặt Kỷ Chiêu, mời y xem qua.

Kỷ Chiêu khá kinh ngạc, cầm lấy tấu chương để nhìn thoáng qua, sau đó lúng ta lúng túng hỏi lại: “Trẫm... Trẫm còn nhỏ tuổi, có phải việc tuyển phi là quá sớm hay không?”

“Thiên tử muốn khống chế triều thần thì phải xem trọng việc “đồng thời ban ân và lập uy nghiêm”. Hoàng đế kết hôn với nữ nhi hoặc là muội muội ruột thịt của một số quyền thần là cách ban Hoàng ân rộng khắp. Đó cũng là một cách để củng cố giang sơn.”

Đôi mắt phượng của Kỷ Nguyên ngước lên, bình thản lên tiếng: “Dù sao thì giang sơn này cũng là của người, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng có gì khác nhau đâu?”

Mặc dù nàng ấy đang nói về hôn sự nhưng dường như lại đang ám chỉ chuyện khác.

Kỷ Sơ Đào đang uống trà thì chợt dừng lại, sau đó vô thức ngước nhìn Kỷ Chiêu.

Sau khi rời khỏi đại điện, Kỷ Chiêu bèn cất tiếng hỏi với vẻ mặt khổ sở: “Tam Hoàng tỷ, tỷ nói thử xem, tại sao trưởng tỷ lại đột nhiên muốn tuyển phi cho trẫm thế? Trẫm... Trẫm hoàn toàn không có nữ nhân mình thích. “

“A Chiêu...”

Kỷ Sơ Đào gọi một tiếng. Đến khi Kỷ Chiêu quay đầu nhìn sang, cuối cùng nàng mới khẽ thở dài: “Không sao đâu. Bệ hạ đã trưởng thành rồi, dù sao hiểu biết về nữ tử của các thế gia nhiều hơn cũng là chuyện tốt mà.”

Cái giá cho sự trưởng thành của một Đế Vương, trước hết là phải phân chia trái tim mình thành vô số mảnh nhỏ rồi phân phát chúng cho vô vàn cô nương có xuất thân hiển hách, nhằm duy trì sự cân bằng mỏng manh trong triều đình.

Cũng chẳng biết Kỷ Chiêu nghe xong có hiểu hay không. Y ngẩn người một lát rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Ừm”.

Trên đường hồi phủ, Kỷ Sơ Đào đã đến Thái sử cục một chuyến để hỏi thử xem, dạo gần đây thiên tượng có trận tuyết lớn nào hay không.

Thái sử lệnh nhanh chóng đưa ra đáp án, cung kính trả lời: “Dựa vào thiên tượng, lão thần phỏng đoán rằng thời gian gần đây sẽ có trận tuyết đầu tiên, chắc là khoảng trước hoặc sau đông chí.”

Trong lòng Kỷ Sơ Đào chấn động, vừa cau mày vừa hỏi lại: “Ngươi xác định là ngày đông chí ư?”

Thái sử lệnh đáp: “Các hiện tượng thiên văn có thể thay đổi trong nháy mắt nên lão thần cũng không dám chắc chắn, chỉ dám chắc khoảng sáu bảy phần thôi ạ.”

Kỷ Sơ Đào đứng dưới Thiên Cơ nghi của đài quan sát thiên văn, quan sát toàn bộ khung cảnh nguy nga và huy hoàng của cung thành, một hồi lâu sau mới ôn hòa lên tiếng: “Bổn cung biết rồi, đa tạ đại nhân.”

“Điện hạ đã quá lời rồi.”

Thái sử lệnh chắp tay hành lễ, vì nhớ tới điều gì đó nên lại nói tiếp: “Nói ra mới nhớ, vào thời điểm này năm ngoái, cũng có người đến gặp lão thần để hỏi thăm về hiện tượng tuyết rơi.”

“Ai cơ?” Kỷ Sơ Đào thuận miệng hỏi.

“Là Kỳ Tướng quân và Tống Phó Tướng của Trấn Quốc quân.” Thái Thế Linh vui vẻ trả lời: “Nghe nói có một vị nữ tử nào đó thích tuyết nên Kỳ Tướng quân đã đặc biệt tới đây vì đối phương.”

Vào thời điểm này trong năm ngoái, tuyết đã rơi…

Kỷ Sơ Đào nhớ lại đêm tuyết đầu mùa, pháo hoa rực rỡ trên họa kiều suốt cả đêm không ngừng, Kỳ Viêm đã đứng bên cạnh nàng trong bộ đồ lông chồn của cấm vệ quân.

Khi đó, trong lòng Kỷ Sơ Đào với Kỳ Viêm đều chứa đầy mưu tính, chẳng có ai chịu yếu thế, so chiêu rồi lại phá chiêu. Rõ ràng bọn họ đã thiết lập cạm bẫy cho đối phương nhưng cả hai đều rơi vào bẫy cùng một lúc.

Khóe môi Kỷ Sơ Đào hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nàng cầm lấy Thú Văn Mặc Ngọc ở thắt lưng, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn.

Đầu tháng mười một, lễ tế thiên được tổ chức ở ngoại thành vào ngày đông chí.

Ngoài Thiên tử, bá quan văn võ cùng với Đế Cơ cũng phải tham dự. Lễ tế cần phải kéo dài liên tục suốt một ngày một đêm.

Trời còn chưa sáng nhưng người hầu trong phủ đã đi tới đi lui để chuẩn bị xe ngựa và những vật dụng thiết yếu đi kèm cho buổi tế lễ.

Gió bắc thổi mạnh. Kỷ Sơ Đào ngủ không yên, dường như nàng đang nghe thấy tiếng tuyết rơi khẽ khàng bên ngoài cửa sổ...

Tuyết rơi sao?

Giữa cơn mông lung, nàng mở mắt thật to. Hình như Kỷ Sơ Đào nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên ngoài, ngay cạnh giường nhỏ.

“Kỳ Viêm...” Kỷ Sơ Đào đột nhiên ngồi dậy, vừa thở hổn hển vừa mở rèm ra. Nhưng bên ngoài bình phong trống rỗng, làm gì có bóng dáng của Kỳ Viêm?

Nhưng rõ ràng cửa sổ đang hé mở, ngọn đèn dưới mái hiên đang chiếu vào và soi sáng những bông tuyết đang tung bay.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện