Người đó là Phương Lam.
Cô ngồi ở hàng ghế sau trên xe, hơi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt trong veo, vẻ mặt ngây thơ lại dịu dàng.
Ánh sáng chói lóa của trận canh phong khiến mọi thứ không còn chỗ trốn.
Còn cô đứng giữa luồng ánh sáng, như đang từ từ bước ra từ bức bích họa ‘Bay lên trời’ nghìn năm tuổi trong hang động ở Đôn Hoàng.
Chiêm Đài sững sờ mất hai giây. Sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu liền nổi đóa, vội thu kiếm về và quay người lại, quát Phương Lam: “Cô điên rồi hả? Đao kiếm không có mắt, đùa giỡn thì cũng phải có mức độ chứ. Cố có biết nếu không phải trận canh phong chỉ hại ma quỷ, không làm tổn thương đến con người thì bây giờ cô đã vỡ tan thành tám trăm mảnh rồi không hả? Cô chán sống hay sao mà lại chọn lúc này để dọa tôi?”
Cậu vô cùng tức giận, sau bị buột miệng mắng cô, mới láng máng nhận ra có vẻ như từ đầu chí cuối, mình đã rủa cô ‘chán sống’ mấy lần.
Phương Lam thản nhiên đứng dậy: “Nếu luận về đến trước đến sau thì tôi đã phục ở đây một tuần. Tối nay, trước khi lên xe, tôi cũng không biết là cậu.”
Khi cô đứng lên, Chiêm Đài mới nhận ra cô đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, trên ngực áo và hai tay áo được thêu hoa lá, chim muông màu đỏ tươi. Chỗ ống tay và vạt váy thêu hoa văn đám mây chạm rỗng.
Đây rõ ràng là vạt áo mà Chiêm Đài đã thoáng nhìn thấy trong gương chiếu hậu lúc nãy.
Nửa đêm nửa hôm, cô mặc như vậy, đứng trên chiếc xe buýt ‘ma ám’. Chiêm Đài có cảm giác gân xanh trên trán mình cũng sắp nứt toác đến nơi. Cậu thở dài, dở khóc dở cười hỏi: “Cô mặc thứ gì thế kia?”
Song, Phương Lam bực mình, ‘vặc’ lại cậu: “Trang phục cổ đại, cậu chưa từng thấy bao giờ à? Phát huy mạnh mẽ nền văn minh Trung Hoa, kế thừa văn hóa truyền thống. Cậu muốn quản cả việc phái nữ mặc quần áo gì sao?”
Bị cô chọc tức, Chiêm Đài bực quá hóa cười: “Cô tưởng tôi ngu chắc? Đêm hôm khuya khoắt, cô mặc như vậy, sao không bảo là mình mặc đồ gợi cảm đi? Chỉ biết tự dát vàng lên mặt chứ phát huy mạnh mẽ văn minh Trung Hoa nỗi gì? Tối om om như này, mặc cho ma nó nhìn à?”
Phương Lam lạnh lùng đốp lại: “Đúng là cho ma nhìn đấy. Ma đáng ghét, ma háo sắc, ma phiền toái, ai nhìn thì người đó là ma.”
Chiêm Đài ngẩn tò te, bấy giờ mới phát hiện chỉ bằng đôi ba câu của cô mà mình đã cứng họng. Cậu há hốc miệng, bao nhiêu lời móc máy nén đầy một bụng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sau một hồi kiềm chế, cậu mới thốt ra câu: “Cái khác thì thôi, nhưng phải mang tiếng oan là quỷ háo sắc thì vô lí quá. Chẳng phải tôi chỉ nói là ‘đồ gợi cảm’ thôi ư…”
Sắc mặt Phương Lam càng trở nên khó coi. Cô không muốn lôi thôi với cậu nữa, bèn đi thẳng về phía trước. Chiêm Đài vô thức muốn ngăn Phương Lam lại, nhưng còn chưa chạm vào cô thì đã bị cô bực bội giơ tay gạt phắt ra.
Đêm hè ở Trường Sa oi bức nóng nực không chịu nổi. Phương Lam đang mặc trang phục cổ với ống tay dài, nhưng đầu ngón tay cô lại lạnh như xác chết.
Ống tay áo màu đỏ kia chẳng khác gì chiếc quạt, nặng nề vung qua cẳng tay cậu, phất lên một luồng gió nóng.
Chóp mũi Chiêm Đài khẽ động đậy, luồng gió nóng đó mang theo mùi máu tanh nồng nặc, xộc thẳng vào đầu cậu.
Cơ thể Chiêm Đài còn phản ứng trước cả ý thức của cậu.
Mũi kiếm đâm về phía trước, chém rách ống tay áo của Phương Lam đánh ‘roẹt’ một tiếng. Chiêm Đài không chút nể nang, tay trái bắt ấn, tay phải vung kiếm chém mạnh vào vạt váy của cô.
Chiếc váy đỏ bị ghim trên sàn xe, uốn éo hệt một con rắn nước, dường như đang âm thầm gào thét giãy giụa. Máu tươi từ chiếc váy chầm chậm nhỏ xuống sàn rồi biến mất.
Phương Lam ngã phịch xuống như một con búp bê rách nát, thậm chí không còn sức để chống đỡ cơ thể.
Chiêm Đài sải bước đi đến, kéo cô lên rồi ôm hờ lấy cô vào trước ngực: “Cô điên thật rồi!”
Trang phục Phương Lam đang mặc có điểm kỳ quái.
Giữa đêm hè yên tĩnh, không khí đặc sệt mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, như thể đang ngưng tụ một luồng hơi máu vô hình. Lúc mới đến gần chiếc xe buýt xảy ra tai nạn, Chiêm Đài đã cảm thấy kỳ lạ.
Tuy nhiên, sau khi lên xe, cậu đã làm phép hai lần nhưng không phát hiện điều gì bất thường trên xe.
Cậu vốn tưởng rằng đối phương có đạo pháp cao thâm, sợ mình không địch lại được nên mới dùng trận pháp ‘canh phong’ nhà nghề.
Nào ngờ trời xui đất khiến, hóa ra mùi máu tanh nồng đó căn bản là không bắt nguồn từ trên xe, mà là từ bộ trang phục của Phương Lam.
Chiêm Đài cúi
đầu nhìn kỹ một lượt, mới nhận ra bộ trang phục này trông quen quen, rất giống với bộ mà Phương Lam đã mặc khi hát khúc ‘Lưu Hải đốn củi’ trên sân khấu hôm đó.
Phương Lam như cảm nhận được suy nghĩ của Chiêm Đài. Cô khẽ gật đầu, yếu ớt nói: “Trang phục trong kịch hoa cổ*.”
*Kịch hoa cổ hay kịch trồng hoa là một loại kịch địa phương lưu hành ở Hà Bắc, Hồ Nam, An Huy của Trung Quốc phát triển từ điệu múa Hoa Cổ mà thành. Hoa Cổ là điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa.
Chiêm Đài cau mày: “Bộ trang phục này của cô đã bị ám, sặc mùi hôi tanh, không biết đã dính bao nhiêu oan hồn, mà cô còn dám mặc lên người. Rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy?”
Sắc mặt Phương Lam tái nhợt, cô thở hổn hển như bị ngạt thở, chỉ có thể chỉ vào hoa văn thêu trên ngực áo, nói một cách rời rạc: “Ngờ là máu trong miệng. Nhỏ xuống cành nở hoa!”
*Hai câu thơ trong bài thơ bài thơ Ngũ Ngôn của Thành Ngạn Hùng đời Đường. Dịch Nôm là:
Đỗ Quyên chim với hoa.
Oán đẹp có nào xa.
Ngờ là máu trong miệng.
Nhỏ xuống cành nở hoa!
Chiêm Đài nhìn theo tay cô chỉ, thì thấy một vòng hình thêu cẩn linh chi, sóng biển và đám mây màu xanh lam đậm. Chính giữa thêu một con chim đỗ quyên mỏ dài, lông xanh biếc. Bên cạnh con chim đỗ quyên đang khóc ra máu là một đóa hoa đỗ quyên đỏ tươi.
Đó chính là đóa hoa đã xuất hiện trên ghế xe buýt.
Chiêm Đài im lặng một lúc mới lên tiếng: “Phương Lam, dù là để điều tra vụ án cũng không thể liều mạng như vậy.”
“Bộ trang phục này nặng âm khí, cô càng mặc lâu, cơ thể sẽ càng suy yếu, nguyên khí tan rã. Đến khi cô cởi nó ra thì sức lực cũng cạn kiệt, bị các vong ám vào người ăn dần ăn mòn.”
“Nếu không phải khi nãy tôi dùng trận canh phong để trừ tà, cô lại vừa khéo đứng trong trận, nên trận pháp đã tiêu diệt các vong bám trên người cô, đồng thời xua đi rất nhiều những oan hồn ám trên bộ trang phục. Bằng không, cùng lắm chỉ ba ngày là cô sẽ bị tà ma nhập vào người, thuốc thang cũng vô hiệu. Cô có biết không hả?”
Môi Phương Lam khẽ run lên, nhưng lại không phát ra được âm thanh.
Chiêm Đài cúi người xuống và ghé sát cô, lắng tai nghe hồi lâu mới cố gắng nghe ra được cô nói là: “Không cần cậu phải lo!”
Chiêm Đài vừa tức vừa buồn cười, liền mắng: “Đã thế này rồi mà còn tranh cãi. Tôi chưa từng gặp cô gái nào bướng như cô.”
Những giọt mồ hôi trên trán Phương Lam chảy dọc xuống theo gò má trắng ngần, cô hít thở khó khăn hơn, đầu ngón tay siết chặt lấy cổ áo và thân áo theo bản năng.
Chiêm Đài thở dài, cuối cùng quyết định: “Cô không thể mặc bộ trang phục này nữa!”
“Nếu tiếp tục mặc nó thì cô không còn sức để hít thở đâu. Tôi… tôi phải giúp cô cởi nó ra.”
Cậu để cô nằm thẳng trên sàn xe, đoạn lùi lại hai bước, cởi chiếc áo phông đang mặc ra, hai tai cũng đã đỏ ửng cả lên. Cậu nói: “Cô mặc tạm áo của tôi vào đã!”
Phương Lam trừng mắt nhìn Chiêm Đài, như muốn khoét một cái lỗ trên người cậu.
Chiêm Đài tin chắc rằng nếu bây giờ cô vẫn còn sức để nói thì nhất định đã chửi mười tám đời tổ tiên nhà cậu rồi.
Cậu hạ quyết tâm, nói: “Cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp bảy tầng.”
Nói đoạn, cậu cúi đầu xuống, ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng chiếc cúc, cởi từng lớp của bộ váy dài mà Phương Lam đang mặc. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nước da cô trắng nõn nà, nhưng cậu không dám nhìn, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng trắng đến lóa cả mắt. Cậu nhanh nhẹn cởi bỏ trang phục trên người Phương Lam rồi mặc vội chiếc áo phông của cậu cho cô, bọc cô thành một xác ướp.
Cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm, bế cô lên: “Đi thôi!”
Truyện convert hay :
Ta Đoạt 999 Loại Dị Năng