Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng hoá trang đi vào ngồi xuống, cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, lại nhìn vào đôi mắt của mình, một đôi mắt hung ác, tràn đầy dã tâm.
Nhạc Thính Phong đã đến rồi, giờ nên làm gì nhỉ?
Việc Nhạc Thính Phong cố ý đến đây một chuyến và cộng thêm cả ánh mắt của anh ta khi nhìn cô, cô có thể chắc chắn rằng, anh ta cũng có chút ít rung động với cô, nếu không thì đã sớm tính toán với cô rồi?
Nếu đã có chút rung động thì cô sẽ khiến cho cái “chút ” ấy thành “nhiều chút” hơn.
Cô cũng muốn làm một người thanh cao, nhưng ở trong cái giới giải trí này thì không cho phép người ta được thanh cao, những ‘tân binh’ không có ô dù che chở mà muốn thành công thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ở cái đất Lạc Thành rộng lớn này ngoài Nhạc Thính Phong ra cô không tìm được chỗ dựa nào vững chắc hơn.
Huống hồ, cô có tư cách gì để đối đầu với Nhạc Thính Phong chứ, cô không thể đối chọi nổi với một người như thế, thế nên thay vì chống đối rồi bị anh ta dẫm chết như một con kiến, cách tốt nhất là lợi dụng anh ta.
Nhưng, cứ nghĩ đến việc, lòng tự tôn của cô lại tiếp tục bị Nhạc Thính Phong giẫm đạp, trong lòng Yến Thanh Ti lại khổ sở khôn nguôi, cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình, đến lúc nào, đôi bàn tay này mới có thể tát cho Nhạc Chính Phong một phát chết luôn được nhỉ?
Từ trước đến nay Yến Thanh Ti luôn là một người quyết đoán, những việc mà cô làm không bao giờ dây dưa lằng nhằng.
Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, cô liền bước đến đứng cạnh cái giá treo áo. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, Yến Thanh Ti đứng quay lưng về phía cửa, với tay túm lấy cái khoá váy đằng sau.
“Tiểu Từ, cái khoá váy của tôi bị kẹt rồi, cậu gỡ nó ra hộ tôi.”
Mãi một lúc sau mới có người đi đến sau lưng cô, giơ tay kéo cái cái khoá váy xuống.
Người đó đứng sát gần cô, hơi thở phả lên gáy, nóng ấm, ngưa ngứa.
Yến Thanh Ti nói: “Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi cần thay quần áo.”
Người đứng đằng sau cô vẫn bất động, Yến Thanh Ti quay lại: “Sao thế, có việc gì à mà còn không đi…?”
Lúc này, Yến Thanh Ti mới ngẩn ra,
lùi lại mấy bước, giọng nói cao vút: “Ơ…..là Nhạc tiên sinh à? Lúc bé cô giáo không dạy anh là muốn vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?”
Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa vào, Yến Thanh Ti đã biết thừa rồi.
Tiếng bước chân của mỗi một người đều khác nhau, cô đương nhiên phân biệt được đâu là bước chân của Nhạc Thính Phong và đâu là của tiểu Từ.
Cô cố ý đấy thì làm sao, quyến rũ đàn ông cũng cần phải có kĩ năng.
Yến Thanh Ti lùi về sau đã tỏ rõ thái độ, cặp mắt phượng của Nhạc Thính Phong khoá chặt lấy đôi mắt của cô, anh bước lên trước hai bước, ép Yến Thanh Ti phải lùi lại dựa sát vào tường, anh giam cô trong vòng tay của mình: “Tất cả những gì ở đây đều thuộc về tôi, chỉ cần tôi muốn, em cũng là của tôi, vậy thì tại sao tôi phải gõ cửa.”
Yến Thanh Ti cảm nhận được sự tức giận của anh ta, cô muốn dụ dỗ anh ta thật nhưng không có nghĩa là cô muốn chơi trò mập mờ với anh ta, “Được thôi, tôi đi là được chứ gì.”
Yến Thanh Ti khom lưng định chui ra từ dưới cánh tay anh thì đã bị Nhạc Thính Phong đẩy trở lại, ấn cô dựa sát vào tường: “Tôi đã cho phép em đi hay chưa?”
Yến Thanh Ti đột nhiên trở nên đứng đắn, khiến cho Nhạc Thính Phong không vui.
Yến Thanh Ti nghiến răng ken két: “Vậy thì xin hỏi Nhạc Tổng, ngài muốn gì?”
Đôi môi mỏng của Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Lần trước em xuống tay ác lắm, không có tôi thì ai cho em ‘sướng’ đây?”
Vết thương trên cổ Nhạc Thính Phong vẫn còn hơi đau đau. Còn cái đạp đó tuy không nặng nhưng dẫu sao đó cũng lần đầu tiên trong đời.
Cái cảm giác đó, Nhạc Thính Phong nghĩ cả đời này chắc cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Yến Thanh Ti chỉ cần dựa vào việc đó là có thể để lại ấn tượng mãi mãi không bao giờ phai trong lòng anh rồi.
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, cười giả tạo: “Haha, buồn cười quá cơ, đàn ông khiến tôi ‘sướng’ còn nhiều lắm, có thiếu anh cũng chẳng sao.”