Cuối xuân đầu tháng tư, gió mang theo mưa xối xả xuống Lâm An.
Giữa trưa, mười dặm chín phố sương mù dày đặc, liễu rũ hoa khóc.
Mây đen bao trùm khắp nơi, một tiếng sấm nặng nề giáng xuống, Vương Vân bừng tỉnh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Thanh Ngọc bên kia màn mưa đang vội vàng chạy tới.
“Tiểu thư, Hình công tử đã về.”
Vương Vân ngây người nhìn nàng, đứng dậy quá nhanh khiến đầu gối nàng nhức như kim châm, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Thanh Ngọc nhanh tay đỡ lấy nàng, nói nhỏ bên tai: “Chính mắt nô tỳ nhìn thấy người vào phủ.
Trời đang mưa ít người đi lại, tiểu thư qua đó bây giờ là thích hợp nhất.”
Vương Vân gật đầu, quỳ lâu làm nàng có chút uể oải, nàng vặn eo, vừa định đi ra lại chợt quay đầu lại nhìn Thanh Ngọc, thần sắc lộ ra chút căng thẳng: “Ta nên nói với hắn thế nào đây?”
Thanh Ngọc tức đến suýt dậm chân: “Tổ tông của ta ơi, người cứ nói thật với Hình công tử, người có quen biết với Bùi gia công tử không?”
Vương Vân kịch liệt lắc đầu.
Đừng nói là quen biết, nàng với Bùi gia công tử một chút dính líu cũng không có.
Bởi vì ngày hôm trước nàng ra ngoài đi dạo, lúc vào trà lâu nghỉ chân vô tình vấp bậc cửa, có người đã đỡ nàng một phen.
Bây giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ người ta đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng.
Ngoài chuyện này ra thì người ta tròn hay méo nàng cũng không rõ, huống hồ là lời thiên hạ đồn thổi, cái gì mà lén ước hẹn hứa chung thân.
Ngay cả cái tên Bùi An thế tử Quốc Công phủ, phải đến lúc dấy lên tin đồn nàng mới lần đầu nghe.
Chuyện vốn không có gì nhưng lại như gió, thổi đi khắp nơi.
Hôm nay Hình phu nhân tới Vương phủ nói chuyện hôm sự, việc vốn đã định từ lâu nhưng nay đã xáo trộn.
Hình Vương hai nhà gần nhau, quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Hình phu nhân tuy không nói nhưng có thể nhìn ra sắc mặt xấu hổ, khách sáo nói một câu: “Hoá ra Vân Nương đã có người trong lòng rồi.”
Đại công tử Hình gia tên Hình Phong, hơn nàng sáu tuổi, hai người quen nhau từ nhỏ.
Hai năm trước hắn thi đỗ bảng nhãn, ở lại hàn lâm viện nhậm chức biên tu.
Nam nhân tài giỏi cùng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Hình Phong là nhân vật nổi tiếng Lâm An.
Hai vị đường tỷ ăn không ngồi rồi ngày nào cũng nói với nàng: “Nhị bá mẫu thật có mắt nhìn, mới sáu tuổi đã nhìn ra Hình gia công tử có tiền đồ, ngươi thật có phúc.”
Hôn ước của nàng và Hình Phong đã được phụ mẫu hai bên ước định từ khi nàng còn trong bụng mẹ.
Biết phu quân tương lai của mình tài giỏi, có cô nương nào là không vui mừng? Nàng vẫn luôn tự hào về điều đó, tới khi gạo chuẩn bị nấu thành cơm rồi lại bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng có thể không lo lắng sao?
Khi nàng biết tin thì cũng đã qua giờ ngọ, nàng chạy đi tìm tổ mẫu muốn được giải thích, lại bị người lạnh lùng cự tuyệt, chỉ sai người bảo nàng quỳ trong phòng, không nói thêm lời nào.
Người ngoài thì không biết, nhưng những người gần gũi nàng đều biết khi nàng vừa 11 tuổi đã bị tổ mẫu nhốt trong tiểu viện, đến khi 16 mới được thả ra, từ đó đến nay mới chỉ được hai tháng, nàng nào có cơ hội để cùng người khác lén hứa hẹn chuyện chung thân.
Những Hình phu nhân hiểu nhầm, tổ mẫu cũng không muốn gặp nàng, nàng có giải thích thế nào cũng vô ích.
Oan ức không có chỗ nói, Hình công tử lại vừa vặn trở về, đây chính là sợ dây cứu mạng của nàng.
Chỉ cần nàng giải thích rõ ràng với hắn, chung thân đại sự này vẫn có thể cứu vãn.
Vương gia xưa nay gia phong nghiêm khắc, cửa chính đều là tai mắt của lão phu nhân, chủ tớ hai người mang theo dù giấy vòng ra cửa lách phía tây, lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ môn.
Hai nhà tuy chỉ cách nhau một bức tường nhưng nếu muốn gặp nhau thì phải đi bộ hơn nửa vòng quanh phủ đệ Hình gia mới có thể đến sân viện của Hình công tử.
Cửa chính của Hình gia nằm ở phía nam, để thuận tiện cho việc đi lại, trong hậu viện của Hình công tử đã đặc biệt xây một cửa nhỏ, lần trước Hình Phong đi ban sai ở Kiến Khang, Vương Vân cũng đã đến đây tiễn hắn lên xe ngựa.
Trước khi đi, Hình Phong nói với nàng rằng hắn sẽ về sớm, đến khi đó sẽ mời nàng đi ngắm hoa lê trong viện.
Tháng giêng qua đi, hoa lê đã vào mùa, tiếc là lại có một trận mưa lớn.
Vương Vân cũng không còn tâm trí nào mà ngắm hoa, tiến đến vòng sắt trên ván cửa gõ hai lần.
Thanh Ngọc không theo kịp, lo lắng bị người khác bắt gặp nên tránh sang một bên, đứng canh ở một góc.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa to đập vào mặt ô phát ra tiếng lộp độp, như thể giây sau sẽ chọc thủng một lỗ.
Thanh Ngọc giữ chặt ô, nhìn thấy Hình công tử đi ra, cũng không biết hai người ở đó nói gì nhưng họ luôn đứng ở cửa, một người không vào nhà, một người không quay ra.
Đợi gần một nén hương, Thanh Ngọc cũng thấy chủ tử nhà mình đi ra.
Mới đầu chỉ cảm thấy bước chân nàng có chút chậm, ô cũng không mở hẳn hoi, đợi đến khi người đến trước mặt rồi mới nhận ra sắc mặt nàng không đúng, trong lòng Thanh Ngọc bỗng nhiên trầm xuống, như cũng đoán được kết quả, sốt ruột hỏi: “Tiểu thư, thế nào rồi?”
Với những gì mà Hình công tử biết về tiểu thư, nhất định hắn sẽ không tin những lời đồn nhảm vô căn cứ ấy, nhưng với những lời giải thích từ cái miệng ngốc nghếch của tiểu thư thì e là…
Vương Vân không đáp, ô trong tay hơi nghiêng, nước mưa như châu như ngọc chảy xuống mặt nàng, đôi mắt trong veo bị nước mưa gột rửa sạch, nàng đứng đó bất động, Thanh Ngọc hoảng sợ, từ dò hỏi chuyển thành trấn an: “Tiểu thư đừng lo, chúng ta nghĩ cách khác, nếu không được nữa thì ngày mai tới tìm người tên Bùi An kia nói cho rõ ràng…”
“Không cần”
Vương Vân nhẹ giọng cắt lời, bọt nước trên mặt đột nhiên trở nên ấm áp, suy nghĩ cũng theo đó mà đứt đoạn.
Năm đó triều đình trưng binh, tổ mẫu đưa phụ thân đi tòng quân.
Phụ thân chinh chiên đến được phong làm tướng quân, 5 năm trước chết trận sa trường.
Vì nước quên thân vốn là chuyện tốt, vinh dự cả dòng tộc nhưng vì thời vận không tốt, tiền tuyến còn chưa đánh xong, hai vị hoàng đế Nam Quốc cùng Bắc Quốc đưa ra nghị hòa.
Chưa nói đến công lao, tất cả các gia đình tướng lĩnh tham gia trận diệt Bắc quốc đều bị triều đình trừng phạt nhẹ hoặc nặng để tỏ lòng quyết tâm hòa hoãn.
Tổ mẫu của nàng, Vương lão phu nhân là hậu duệ của đại học sĩ Chu Ủng, trải qua hai triều đại, gia tộc hưng thịnh, danh tiếng không hề giảm sút.
Là một gia tộc đã tham gia diệt vong Bắc quốc, Thánh thượng còn chưa kịp làm gì, tổ mẫu đã nhốt hai mẹ con nàng vào trong viện, không cho bước ra khỏi cửa nửa bước, ngang nhiên lên tiếng với bên ngoài rằng muốn rửa sạch huyết khí trên người bọn họ.
Hai năm trước có mẫu thân làm bạn, Vương Vân cảm thấy cuộc đời không có điều gì gian nan.
Chỉ là thỉnh thoảng có đường tỷ đường muội nhà đại bá đến thăm, hai người họ miêu tả Lâm An náo nhiệt phồn hoa ra sao làm cho nàng cũng có chút tò mò, đi hỏi mẫu thân: “Tại sao chúng ta không thể ra ngoài?”
Mẫu thân ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ: “Bởi vì Vân Nương nhà ta lớn lên quá xinh đẹp, ra ngoài sợ rằng sẽ làm người ta ghen ghét.”
Mỗi người mẹ đều luôn biết cách dỗ con của mình.
Từ đó về sau, nàng cũng không còn nhắc tới việc này nữa, ngoan ngoãn ở trong hậu viện.
Mãi cho đến ba năm trước, mẫu thân nàng bệnh nặng không thuyên giảm, lúc hấp hối đã kéo tay nàng lại, nói: “Nam Quốc ta trù phú bao