Edit: SodaSora
—
Mạnh Giản vừa ôm sách bước ra khỏi thư viện thì liền nhận được cuộc gọi của đàn chị khóa trên.
"Alo, chị ạ!"
Mạnh Giản mặc áo sơ mi trắng, quần đùi denim, áo sơ mi được nhét gọn vào trong quần.
Cô một tay cầm điện thoại, đi về hướng phía cổng trường, bước qua hơn phân nửa khuôn viên trường dưới những đôi mắt đánh giá của cả nam sinh lẫn nữ sinh.
Mạnh Giản nổi tiếng là đối tượng bị xa lánh của cả khoa bọn họ.
Những cô gái trong khoa ngoại ngữ đều có ngoại hình xinh đẹp, nhưng ngoại hình của Mạnh Giản lại là kiểu mà những cô gái bình thường không thích, cô có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, vai thon eo nhỏ, dáng người cao ráo, đôi mắt trong veo như suối, lông mày đẹp như khắc hấp dẫn, mỗi ánh nhìn tỏa ra sự duyên dáng và huyền bí.
Nếu cô không cười, cô hoàn toàn trở thành một người đẹp lạnh lùng, nhưng điều đặc biệt là cô lại là người thích cười, khiến lúm đồng tiền trên khóe môi lúc ẩn lúc hiện, mỗi nụ cười hay mỗi cái cau mày đều có một sức hút không gì cưỡng lại.
Cô hầu như không ở lại trường nên tin đồn về cô nhiều nhất trong trường chính là Mạnh Giản cô được một đại gia bao nuôi, thậm chí trên diễn đàn của trường còn có tin đồn rằng cô được người ta xây cho một tòa nhà, viết hẳn cả một bài phân tích cho thấy bằng chứng cô được bao nuôi, từ chiếc túi xách, quần áo, đồ trang sức cô đeo, mỹ phẩm và cả kem tẩy lông mà cô dùng, mọi thứ đều được đề cập đến.
Tuy nhiên, cuối cùng người viết bài viết đó lại đưa ra một kết luận trái ngược hoàn toàn với sự suy luận của mọi người, đó là: Mạnh Giản rất nghèo, rất nghèo!
Mọi người liền nghi ngờ liệu chủ thớt muốn lên bài minh oan cho Mạnh Giản hay đó chính là Mạnh Giản đăng bài để tẩy trắng cho bản thân, sau đó mọi người lại chuyển qua một chủ đề khác được bàn luận sôi nổi hơn "Những người đàn ông có quan hệ thân mật với Mạnh Giản"!
Bản thân Mạnh Giản không có thời gian quan tâm tới những tin đồn về mình, cô bận kiếm tiền, cô còn phải kiếm tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho bản thân và em trai Mạnh Sanh, thời gian rảnh rỗi của cô rất ít, cô hoặc khiêu vũ trong quán bar hoặc làm tiếp viên ở khách sạn.
Có đôi khi dưới sự giới thiệu của đàn chị cô được nhận một vai nhỏ trong đoàn làm phim, nếu diễn tốt, cô còn có thể kiếm được ba bốn trăm tệ một ngày.
Cô vẫn luôn vật lộn với cuộc sống, hoặc là đời lật đổ cô, hoặc là cô vật lộn với nó tới chết.
"Sanh Sanh à, phí sinh hoạt của em còn đủ không? Chị chuyển thêm một nghìn tệ cho em, nhớ lấy tiêu nhé.
Đừng suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó!" Sau khi kết thúc cuộc gọi với đàn chị, Mạnh Giản liền nhanh chóng gọi điện cho Mạnh Sanh để nhắc nhở cậu phải ăn cơm đầy đủ.
Mạnh Sanh và Mạnh Giản là một đôi song sinh hiếm có, Mạnh Giản ra đời trước Mạnh Sanh có năm phút, nhưng vì dáng người mập mạp nên thường bị mọi người hiểu nhầm là học sinh cấp ba.
Nhưng thực tế, cậu đã hoàn thành chương trình cử nhân, bây giờ đã học đến năm hai của thạc sĩ rồi.
"Chị ơi, tiền tháng trước em vẫn chưa dùng hết..." Mạnh Sanh ngơ ngác, đặt thuốc thử xuống, cậu vẫn đang chìm đắm trong đống dữ liệu thí nghiệm của mình.
"Mời bạn bè đi ăn tối, hay mua một ít đồ ăn vặt để ở kí túc xá, không được tiết kiệm tiền!" Mạnh Giản khó nhọc mới leo lên được chiếc xe buýt công cộng, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đùi mình rồi tiến tới đứng bên cạnh một cô gái.
Mạnh Sanh cười: "Chị yên tâm, em sẽ không đối xử tệ với bản thân đâu, sau khi hạng mục trước hoàn thành, giáo sư còn gửi cho em khá nhiều tiền, em còn mua cho chị một cái váy đấy, khi nào em đem cái váy đến cho chị nhé!"
"Thằng nhóc chết tiệt này! Mua váy cái gì chứ! Chị mày còn thiếu cái váy đó à! Mày không cho chị ăn no được mà còn mua váy, lần sau còn ngất ở phòng thí nghiệm thì chờ xem chị mày tới giết cả mày lẫn ông thầy hướng dẫn kia, có tin hay không!" Mạnh Giản nổi nóng quát.
Mạnh Sanh đem điện thoại để cách xa một chút, nói: "Chị à, chị đừng vất vả như vậy, em có thể tự nuôi sống bản thân.
Chị là con gái, vẫn là nên mặc đồ đẹp hơn rồi tìm cho mình một người bạn trai đi!"
"Không cần lo chuyện của chị! Chỉ cần em lo cho tốt bản thân mình là được, ngoan, đi ăn nhanh đi!"
Mạnh Giản cúp điện thoại, Mạnh Sanh đối với tiếng "tút tút tút" trong điện thoại thì cũng chỉ đành bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống.
Mạnh Giản xoa xoa trán, gần đây đối mặt với một loạt sự kiện, ngay cả người mạnh mẽ như Mạnh Giản cũng không chịu nổi mà có chút mệt mỏi, cô đã sống với Mạnh Sanh mười năm, cô chưa từng có cảm giác lo lắng như vậy.
Cô chống cằm, trưởng khoa khuyên cô nên tiếp tục học lên thạc sĩ, hơn nữa cô, người luôn có thành tích đứng đầu, cô thật sự có khả năng học được, bây giờ Mạnh Sanh cũng đã trưởng thành, cô không cần phải kiếm tiền học phí nữa.
Học phí của cậu, hàng năm cậu vẫn nhận được một khoảng học bổng không nhỏ, cộng thêm tiền thưởng từ phòng thí nghiệm và tiền lương từ công việc bán thời gian của Mạnh Sanh, dường như cô có thể tự mình nuôi sống bản thân qua khoảng thời gian học cao học(1).
Mặc dù cô học không giỏi như Mạnh Sanh, nhưng cô thật sự không muốn bỏ qua con đường học vấn này.
Trước đây khi cô còn nhỏ, cô đã cắn răng không chịu đồng ý việc bỏ học đi làm công, cô thậm chí còn chấp nhận mang nợ cũng không chịu bỏ học, cô hiểu được tầm quan trọng của việc học, và bây giờ cô đã thật sự chứng minh được điều đó.
Cô lắc lắc đầu, cô vẫn là làm cho xong việc của hôm nay đi rồi tính sau.
Xuống xe, đàn chị đã chờ cô trước cửa khách sạn.
"Mau thay quần áo!" Đàn chị dẫn cô đi về phía sau.
Mạnh Giản không ngại gì mà cởi qu@n áo trước mặt đàn chị, thành thật mà nói, dáng người chị ấy còn hấp dẫn hơn cô một chút.
"Này, quần áo lần này khá đẹp, chất lượng cũng tốt nữa" Mạnh Giản cài khuy sườn xám, trước đó cô từng bị khách hàng nắm lấy và kéo áo nên trên áo đã có vài vết bung.
"Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, đây là nơi mà người bình thường có thể chi trả nổi sao? Em tỉnh táo một chút, nơi này rất nguy hiểm, đừng có để phạm sai lầm đó!" Học tỷ quét mắt trên cơ thể xinh đẹp của Mạnh Giản từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng cảnh báo.
"Em biết rồi, sẽ không gây rắc rối cho chị đâu, được chưa?"
"Biết em ngoan nên mới gọi cho em đấy.
Gặp vấn đề rắc rối thì đừng sợ, nhớ đi tìm quản lý là được rồi!" Đàn chị vỗ vỗ nhẹ vào má của cô, nói với nụ cười rạng ngời.
Mạnh Giản cũng không quen thuộc với đường lối cấu tạo của khách sạn này nên chỉ đành đứng ở bên ngoài chào đón khách và nói "Chào mừng quý khách", cặp má lúm đồng tiền đã mang lại cho cô không ít lợi ích, nên bình thường cô cười lại càng chân thành hơn.
Khach hàng ở đây bình thường cũng chỉ nhìn lại một hai cái, theo quan sát của cô, những người đến đây đều là người có địa vị cao, cô dường như đã nhìn thấy người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, cái người Địa Trung Hải đó.
Mạnh Giản thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ khách hàng động vào cơ thể mình, đôi khi cô thật sự muốn đá xoáy một phát vào bản mặt họ, nhưng cuộc sống mà, để một anh chàng đẹp trai đến chạm móc vài cái thì cô còn chịu được, chứ nếu bị một tên đầu heo mập mạp chạm vào thì cô thật sự không thể nhịn nổi.
Nhưng hôm nay vận khí của cô khá tốt, cô chỉ việc đứng thẳng như vậy năm tiếng đồng hồ thì liền kết thúc.
"Đi thôi, Giang thiếu và mọi người đều đang ăn cơm ở đây, chúng ta cũng đi ăn cơm thôi!" Đàn chị kéo Mạnh Giản đã thay quần áo đi lên lầu.
"Này, như vậy không tốt lắm đâu?"
"Có gì không tốt? Hắn ta là ông chủ, chị là người của hắn ta, một bữa cơm thôi mà hắn cũng không có tiền trả sao?" Đàn chị nhướng nhướng mày, dường như chẳng quan tâm đ ến khoảng cách địa vị giữa bọn họ.
Mạnh Giản có chút xấu hổ, dù sao mới lúc nãy thôi cô còn đứng ở dưới kia hô hào chào khách, hiện tại lại ngồi cùng bọn họ ăn cơm? Bọn họ liệu có thực sự thích không?
"Đám đàn ông kia cũng đâu biết được chúng ta đặt món gì? Đi thôi, đói chết mất" Đàn chị quả nhiên bá đạo, cô ấy không chỉ có mối quan hệ rộng mà còn rất hào phóng.
Quả thực, nhờ có cô mà Mạnh Giản mới có được một bữa ăn ngon.
Đàn chị giống như một con bướm, bay lượn khắp phòng với ly rượu trong tay.
Mạnh Giản chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, cúi thấp hơn nữa, cố hết sức để bản thân trở nên nhỏ bé trong suốt rồi nhanh chóng biến mất ngay khi ăn xong!
"Thế nào, quỷ đói ăn no rồi à?"
Mạnh Giản xoa xoa cái bụng căng tròn, nhìn đôi mắt đang nheo lại của Giang Tấn, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, ăn cơm xong còn chưa kịp vỗ mông ngựa hắn đàng hoàng, quá không nên mà!
"Ôi, Giang đại thiếu gia mời ăn cơm, đương nhiên là tôi cảm thấy như được ở nhà! Việc ăn những món này đối với anh cũng giống như bữa cơm thường ngày, nhưng chúng ta khác nhau, ở căn tin của trường không chỉ đồ ăn có độc mà còn có muỗi, có gián, có đuôi chuột các loại..." Mạnh Giản bắt đầu đếm đếm liệt kê một đống "vũ khí sinh học" do căn tin tạo ra.
Đầu Giang Tấn bắt đầu tê dại "Dừng dừng dừng, em đến đây là để làm cho anh thấy ghê tởm à"
Mạnh Giản ngây thơ cười: "Tôi nào dám! Tôi đến đây là để ăn no nha, nhưng mà hơi phấn khích quá rồi.
Đừng để ý, đừng để ý!"
Tuy nhiên, Giang Tấn lại thấy khá tiếc nuối, cái khuôn mặt hồng nhan họa thủy này quả thật là hại người mà, cùng Mạnh Giản nói chuyện chưa đến vài câu liền phất tay, ý bảo cô có thể lăn rồi.
Mạnh Giản liếc nhìn đàn chị một cái, đàn chị xua tay, Mạnh Giản liền ôm túi nhỏ lên lẻn đi.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, người đàn ông của đàn chị quả nhiên không thể động vào mà.
Mạnh Giản trở về ký túc xá, cô nằm ngã xuống giường, đứng trên giày cao gót suốt năm tiếng đồng hồ, chân cô bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi, đừng ngủ, đừng ngủ, tớ còn có chuyện muốn hỏi cậu!" Tôn Thiến bò tới giường Mạnh Giản, vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Nói..." Giọng Mạnh Giản yếu ớt.
"Trưởng khoa đã nói cho cậu biết chưa?"
"Về việc học lên cao học à?"
Tôn Thiến gật đầu, hạ giọng, "Ông ấy cũng tới tìm tớ, tớ còn chưa quyết định, cậu nghĩ thế nào?" Tôn Thiến dùng ngón tay chọc chọc Mạnh Giản, "Vệ Hạ Thanh nhìn có vẻ rất không vui, vừa nãy còn ở trong ký túc xá mặt nặng mày nhẹ..."
Mạnh Giản lấy mu bàn tay che đi đôi mắt, ánh đèn sợi đốt trong ký túc xá khiến cô thấy đau đầu.
"Tớ cả ngày kiếm tiền trang trải cuộc sống, nào có thời gian mà xem sắc mặt cô ấy chứ!"
"Ồ! Đại mỹ nữ của ký túc xá chúng ta đã về rồi!" Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Vệ Hạ Thanh bưng theo chậu rửa mặt từ bên ngoài vào tới, cô thường thích trang điểm đậm, đến bây giờ mới nhìn thấy "nhan sắc thật" của cô lúc này.
Về cơ bản, ngoại hình của Vệ Hạ Thanh cùng Mạnh Giản khá giống nhau, mắt hai mí to tròn kiểu Âu, cùng với thân hình nóng bỏng, cô cũng chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng hoa khôi của khoa.
Nhưng một ngọn núi không thể chứa hai con hổ, Mạnh Giản và cô ấy không hợp nhau.
Mạnh Giản không để ý đến cô ấy, xoay người ngồi dậy, ngáp một cái rồi cầm đồ vệ sinh cá nhân đi vào nhà vệ sinh.
"Cậu ta có ý gì chứ! Thật sự tưởng mình là ai vậy!" Vệ Hạ Thanh vung chậu rửa mặt, gương mặt trở nên khó coi.
Hạ Kỳ thò đầu ra khỏi màn, "Cậu ấy mệt, đừng làm phiền cậu ấy!"
Vệ Hạ Thanh hừ lạnh một tiếng: "Cậu ta đương nhiên là mệt mỏi, suốt ngày chạy ra bên ngoài, không biết có cái gì ở bên ngoài lôi kéo cậu ta đâu!"
"Hạ Thanh, cậu nói chuyện không cần phải khó nghe như vậy!" Tôn Thiến cả đầu căng chặt, cũng không biết Mạnh Giản trêu chọc cậu ta chỗ nào.
"Nếu cậu cho rằng điều tôi nói về cậu ta là xấu thì cậu đừng nghe, dám làm còn không dám cho người ta nói!"
Mạnh Giản đánh răng, từ ban công đi vào, trong miệng vẫn còn bọt, đôi mắt sâu thẳm.
"Cậu nhìn tôi làm gì, sự thật không phải như vậy à, tôi cũng không phải người duy nhất quang minh chính đại nói ra điều này!" Vẻ mặt Vệ Hạ Thanh bắt đầu có chút hoang mang trước ánh mắt của Mạnh Giản.
Mạnh Giản đi đến trước mặt cô ta, cô so với Vệ Hạ Thanh còn cao hơn một chút, hơn nữa vẻ bề ngoài của cô cũng không phải là loại hiền lành dễ bắt nạt, bình thường không cười cũng có thể dọa được một đám ngốc.
Mạnh Giản mặc áo sơ