Edit: SodaSora
—
"Cho nên, anh lười theo đuổi tôi?" Mạnh Giản chỉ chỉ chính mình.
Thật hiếm khi Chu Minh Thân bị người khác làm cho phân tâm như vậy, lúc này đây anh đã rất mất kiên nhẫn.
Anh ném một ánh mắt, tài xế liền hiểu ý khởi động xe chạy về hướng biệt thự.
"Đồng ý thì ở lại, không đồng ý thì xuống xe!"
Mạnh Giản im lặng, nếu đại nhân là ngài không nghĩ tới chuyện tìm tôi tính sổ thì chắc chắn bây giờ tôi sẽ nhảy xuống xe ngay lập tức! Chỉ là, con mẹ nó ngay cái cái hôn mà anh cũng tính toán lấy lãi, tôi còn dám đắc tội với anh chắc? Tôi cũng không ngại mệnh mình quá dài đâu!
"Tôi muốn có ba điều kiện!"
"Xuống xe!"
Mạnh Giản bỏ cuộc, giơ một ngón tay lên: "Được rồi, chỉ một điều kiện!"
Chu Minh Thân ra hiệu cho cô nói, ánh mắt Mạnh Giản tối tăm không rõ, cô nói: "Chúng ta là hẹn hò, không phải bao nuôi, nếu anh lười phải theo đuổi tôi vậy thì tôi sẽ làm điều đó.
Mạnh Sanh xuất ngoại tôi có thể lo liệu, nhưng anh phải phụ trách sự an toàn của em ấy!"
"Có thể, thành giao!" Chu Minh Thân cúi đầu, đôi môi ấm áp phủ lên môi Mạnh Giản, quyến rũ cô khiến hai người hòa vào nhau, anh cạy mở lưỡi Mạnh Giản làm môi lưỡi của cô cùng mình quấn quýt.
Anh dùng hai tay ôm chặt eo cô, nghĩ đến đoạn video xem được lúc chiều khiến lòng anh nóng bừng.
Manh Giản rất giỏi trong việc tìm đường sống lúc khó khăn, không thể lấy trứng chọi đá, nếu không thể khiến bản thân thoải mái thì làm sao có thể mong sống tốt.
Hai tay câu lấy cổ Chu Minh Thân, cô ngẩng đầu lên để anh tùy tiện đoạt lấy cổ mình.
Mạnh Giản vòng tay qua cổ Chu Minh Thân, cả người đè lên người anh, cô không biết bản thân bị làm sao nhưng mà cô rất nghiện cảm giác này.
Chu Minh Thân vòng tay qua eo cô, cô cảm nhận được vòng tay của anh nóng như lửa, ấm áp hơn rất nhiều so với cả chiếc áo khoác mà cô mang lúc nãy, nhưng cảm giác lạnh lẽo khác lại xâm chiếm lưng cô.
Cô ngửa đầu nhắm hai mắt, cảm nhận được môi và răng của Chu Minh Thân đan xen với môi của mình, đầu lưỡi của anh đang xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của cô, tùy ý hoành hành.
Nhưng cô không thể chống cự nổi nữa, cơ thể mềm nhũn như hóa thành vũng nước.
"Ưm...!anh nhẹ một chút..
em còn phải quay phim!"
Ánh mắt Chu Minh Thân tối sầm, dùng đầu lưỡi chạm vào chiếc cổ thanh tú của Mạnh Giản: "Còn dám quay loại video như vậy, tôi đánh gãy chân em!"
Mạnh Giản ngẩng đầu mặc cho anh làm, thở dài nghĩ, bà đây là tìm được bạn trai hay tìm về một người cha chứ!
Xe dừng lại, Chu Minh Thân ôm Mạnh Giản xuống xe.
Mạnh Giản hoàn toàn bị anh làm cho choáng váng, cô cần phải học tập nâng cao kỹ năng hôn của mình cho thật tốt mới được.
Mạnh Giản đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Chu Minh Thân, ngẩng đầu hỏi: "Anh vừa c ởi áo lót của em có phải không?"
Yết hầu Chu Minh Thân nghẹn lại, cảm giác khô khốc dị thường.
Anh sải bước vào biệt thự, đến cơm tối cũng không ăn trực tiếp mang Mạnh Giản đến phòng ngủ chính.
Mạnh Giản bị ném lên giường, trên đường đến phòng ngủ trên người Mạnh Giản chỉ còn lại độc nhất một chiếc áo len hơi mỏng bó sát người.
Cô không phải một cô nhóc ngu ngốc không hiểu gì, cô hiểu được tín hiệu trong mắt của Chu Minh Thân.
"Anh ném đau em rồi!" Cô co rúm người, đưa chân đạp vào ngực Chu Minh Thân.
Chu Minh Thân đưa tay cởi hết những thứ vướng víu còn lại trên người cô, ôm lấy cơ thể nõn nà của Mạnh Giản, dáng người đầy đặn uyển chuyển, ngày thường bị váy vóc che khuất cũng đã khiến người người mê đắm.
Mà bây giờ tất cả đều đã được phơi bày, Chu Minh Thân chỉ cảm thấy hai mắt mình đỏ hoe, th@n dưới bắt đầu xông lên một ngọn lửa không thể dập tắt.
Bộ ng ực trần của anh áp sát vào ngực cô, Mạnh Giản nghiêng người đi không nhìn vào anh.
Trong đầu cô bây giờ vẫn thiếu oxy vì vừa nãy khóc lớn một trận, còn bị Chu Minh Thân hôn đến choáng váng đầu.
Chu Minh Thân đem mặt cô quay lại đây, mắt hai người nhìn vào nhau, mặt Mạnh Giản nhanh chóng đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy!"
Chu Minh Thân tiến tới cắn vào vành tai cô: "Em khóc đến ngốc rồi phải không?"
Vành tai là chỗ rất nhạy cảm với cô, cô rùng mình một cái cả người đều mềm nhũn.
Chu Minh Thân chiếm được người phụ nữ trong lòng, đương nhiên anh sẽ tùy ý làm gì thì làm.
Anh hôn môi, gương mặt cho đến cổ của Mạnh Giản, đem hai tay Mạnh Giản giơ lên đè ở trên giường, tay Mạnh Giản không thể động đậy, mặt đỏ bừng, hơi thở yếu ớt.
"Em không phải rất muốn cùng tôi phân cao thấp sao?" Hai tay Chu Minh Thân phủ lên bộ ng ực 36C của Mạnh Giản, nhẹ nhàng x0a nắn, cúi đầu nói: "Có thể ở trên giường cùng tôi phân cao cấp cũng là một loại bản lĩnh!"
Thân thể Mạnh Giản liền bùng lên ý chí chiến đấu, biết rõ là anh đang nói khích với mình nhưng vẫn muốn liều! Cô sớm đã mất bình tĩnh, giơ đôi chân trắng nõn lên cọ vào đùi Chu Minh Thân, xoay người một cái liền đè Chu Minh Thân xuống phía dưới.
"Không phải là anh làm em, mà là em làm anh!" Đôi mắt chứa hơi nước của Mạnh Giản trừng mắt nhìn anh, cúi đầu cắn lên yết hầu của anh.
Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều đánh mất lý trí.
Chu Minh Thân bị Mạnh Giản châm lửa, anh không ngờ người phụ nữ này trên giường lại có sức sát thương lớn như vậy.
Bộ ng ực mềm mại của cô dán vào bộ ng ực cứng rắn của Chu Minh Thân, ánh mắt của cô như vũng mực không thể hòa tan.
Chu Minh Thân hôn lên môi lên cổ cô, đôi tay lại đang đốt lửa khắp cơ thể Mạnh Giản.
Mạnh Giản ngửa đầu, cảm thấy có chút nhột nhột, cười nói: "Chú hai, anh là cún con sao!"
"Bảo bối! Đừng làm mất hứng trong khung cảnh thế này!" Giọng nói Chu Minh Thân trầm thấp gợi cảm, vòng tay ôm chặt lấy eo Mạnh Giản, trong tay toàn bộ đều là cảm giác trơn mịn.
Vừa rồi đằng đằng sát khí muốn cho cô cùng Mạnh Sanh không sống nổi ở thành phô B, bây giờ vừa lên giường thì liền gọi cô là bảo bối? Đàn ông quả nhiên đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa th@n dưới, Mạnh Giản tức giận nghĩ.
Chu Minh Thân hôn lên môi cùng chóp mũi của cô, hai cơ thể cọ sát vào nhau, Mạnh Giản biết nguy hiểm đang đến gần, lông tơ trên người cô đều dựng đứng.
"Em có chút sợ..." Mạnh Giản quay đầu, để lộ một phần cái cổ trắng nõn mềm mại.
Vừa rồi khó lắm mới có chút dũng khí thì đã bị thứ kia của Chu Minh Thân dọa đến muốn rút lui, nếu như bị thứ kia thọc vào, cô liệu có còn sống nổi không?
Chu Minh Thân đè trên người Mạnh Giản, mạnh mẽ m*t rồi lại hút vào nơi m3m mại nhấp nhô kia của cô, hoàn toàn không phải bộ dạng trầm tĩnh và tinh tế như thường ngày.
Mạnh Giản cảm thấy mình như con cá nằm sẵn trên thớt, chỉ chờ Chu Minh Thân cầm con dao sạch sẽ làm thịt cô.
"Chú hai...!đừng, đừng làm vậy, em thật sự có chút sợ..." Mạnh Giản trước mặt người khác vẫn luôn là một con hồ ly uy phong lẫy lừng, nhưng khi nhìn thấy hổ thật, thì cô chỉ cần một giây liền trở thành kẹo sữa đại bạch thỏ.
Chu Minh Thân cúi thấp người xuống, không hề dừng lại: "Bây giờ sợ hãi không phải là quá muộn rồi à?"
Cơn đau đột ngột ập tới khiến Mạnh Giản đau muốn cuộn tròn người lại, nhưng Chu