Edit: SodaSora
—
Một nam một nữ cùng đi ra khỏi cổng trường, nam sinh cao ráo đẹp trai ôm lấy vai cô gái mang chiếc váy dài màu đen xinh đẹp, cô ngẩng đầu nói gì đó với anh, hai người nhìn nhau cười khiến người khác nhìn vào cũng thấy ghen tị, trai xinh gái đẹp chính là như thế.
Mạnh Giản ngẩng đầu, đánh mắt một cái liền nhìn thấy khí thế cường đại của Chu Minh Thân, anh bắt chéo hai chân đứng tựa vào cửa xe, những người phụ nữ ngoại quốc đi ngang qua không ngừng nhìn trộm anh, thậm chí còn có người lấy hết can đảm tiến đến gần.
Mạnh Sanh nhìn qua Mạnh Giản kỳ quái nói: "Không phải trông anh ta ăn mặc hơi trang trọng sao? Trước đây sao không thấy anh ta chăm chút như thế!"
Mạnh Giản cười lớn, vỗ vai em trai nói: "Không nhìn xem gần đây anh ấy ở cùng với ai à? Ở bên một người ăn mặc sành điệu như chị đây, đương nhiên cũng phải chú ý đến hình tượng cá nhân một chút rồi!"
"Ý em muốn nói là anh ta trước kia trông nghiêm túc hơn rất nhiều, hiện tại sao em lại thấy không còn thận trọng như trước..."
Mạnh Giản cười xoa đầu em trai, nói: "Vớ vẩn! Không chống lại chị thì em không chịu nổi đúng không?"
Chu Minh Thân bước đến, Mạnh Sanh chủ động đem chị gái đẩy ra khỏi người mình, "Đưa chị ấy trở về đi, ở đây ồn ào muốn chết."
"Mạnh Sanh Sanh, em muốn chết có đúng không!" Mạnh Giản bước tới làm bộ muốn đánh anh, Chu Minh Thân ôm lấy eo cô kéo cô trở về.
"Được rồi, đừng nóng giận, anh không chê em ồn ào là được."
Mạnh Giản nhéo eo anh, hung hăng trừng anh, "Em ồn ào?"
"Cả ngày giống như con vịt blah blah không ngừng, ồn đến mức em cũng không thể đọc sách nổi!" Mạnh Sanh ghét bỏ nói, "Nhanh trở về sinh con đi, đừng để đến lúc tốt nghiệp mà bụng vẫn còn to, xem lão giáo sư kia có để yên mà thả chị đi hay không?"
Mạnh Giản bĩu môi, kéo tay Chu Minh Thân: "Đâu phải chị cứ muốn sinh sớm thì liền có thể sinh sớm được? Mang thai mười tháng, em có hiểu không!"
Mạnh Sanh nói: "Chị đây là mấy tháng?"
Mạnh Sanh ở bên cạnh nhéo ngón tay, Chu Minh Thân nói: "Sáu tháng."
Mạnh Giảng ngẩng đầu nhìn anh, "Không phải năm tháng sao?"
Anh sờ sờ cái bụng nhô lên của cô, dịu dàng nói: "Hy vọng bé cưng không thừa hưởng IQ của em thì tốt."
Mạnh Giản đen mặt, Mạnh Sanh nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, nói: "Chuyến bay của hai người lúc nào thì bay?"
"Còn hai giờ nữa." Chu Minh Thân nâng cổ tay lên xem giờ.
Mắt Mạnh Giản sáng lên, nói: "Chú Chu, chúng ta đi dạo phố được không?"
Mạnh Sanh nhanh chóng bỏ trốn, Chu Minh Thân thì trốn không thoát, đành phải nói: "Chân em có đau không? Chúng ta tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi trước được không?"
Mạnh Giản chọt chọt bụng, nói: "Quan tâm đ ến tâm tình thai phụ một chút đi mà, okay?"
Chu Minh Thân đưa cô về phía chiếc xe, nói: "Vậy em có thể quan tâm đ ến tâm trạng của anh một chút được không, mang theo con chạy qua tận Thái Bình Dương, em nghĩ tâm trạng của anh như thế nào?"
Mạnh Giản khom lưng ngồi vào, nói: "Vậy anh quan tâm em hay quan tâm cục cưng ở trong bụng em?"
Chu Minh Thân nhíu mày, nói: "Lại muốn bàn luận vấn đề em quan trọng hơn hay con quan trọng hơn à?"
Mạnh Giản hất cằm nói: "Em thật sự không muốn sinh con gái... Rất sợ bị thất sủng!"
Chu Minh Thân cười ôm cô qua hôn một cái lên trán của cô, "Vậy thì em phải đối xử tốt với anh một chút, vì sau này anh sẽ trở thành món hàng hot đó!"
"Hiện tại cũng đúng là như vậy... Đừng cho là em mỗi ngày đều ở trường học nên không biết mấy chuyện phong lưu của anh, em chính là có tai mắt!" Mạnh Giản ưởng ngực liếc nhìn anh.
"Vừa nãy em nói muốn đi dạo phố, đi dạo phố mua cái gì?"
"Mua quần áo, giày, túi xách!" Mạnh Giản vui vẻ dựa vào vai Chu Minh Thân, ôm cánh tay anh cười như thể vừa nhặt trên mặt đất cả trăm nhân dân tệ.
Chu Minh Thân xoa tóc cô thở dài, vừa mang thai liền ngốc đi ba năm, làm sao mà ổn được đây!
Trước kia cô vốn là người cực kỳ khôn khéo và nhạy cảm, bây giờ thì sao, tùy tiện đổi đề tài một cái thì cô liền phân tâm ngay, chú Chu bắt đầu lo lắng về giới tính của đứa bé, sợ sẽ sinh con trai.
Mang theo Chu Minh Thân tâm huyết dạo quanh, cầm trên tay chiếc túi xách màu bạch kim, Mạnh Giản cười không khác gì đứa ngốc.
"Tiểu thư, ở đây chúng tôi nhận khắc tên của cô theo yêu cầu, cô có thể để lại phương thức liên lạc cụ thể, chúng tôi sẽ giao hàng đúng hẹn trong một tháng!" Người bán hàng lộ ra nụ cười đúng tiêu chuẩn.
"Được, được!" Mạnh Giản buông túi xách, cười tủm tỉm nói.
Chu Minh Thân quẹt thẻ, xoa xoa khuôn mặt của Mạnh Giản, "Ngốc quá, có cần vui đến vậy không?"
Mạnh Giản ngồi trên sô pha vui thích nói: "Không ngờ bây giờ em cũng có thể vung tiền như cỏ rác vậy đó chủ nhân, tất cả là nhờ phúc của ngài!"
Chu Minh Thân cho cô một trái hạt dẻ, nói: "Muốn cảm ơn anh thì nói cho đàng hoàng, âm dương quái khí như vậy làm gì!"
Mạnh Giản kéo cánh tay anh, dựa lên người anh, nói: "Em tiêu tiền như vậy có phải quá phung phí không!" Dù sao cũng không phải là tiền của mình, cô cảm nhận được một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, có chút thở không thông.
"Tiền của anh em sợ cái gì? Chỉ cần không phải dùng tiền của người đàn ông khác, anh đều cảm thấy không có gì!" Chu Minh Thân đem cô kéo về.
Mạnh Giản tấm tắc lên tiếng, "Em có thể coi như là được gả vào nhà giàu, ái chà..."
Vẻ mặt cô hiện lên nụ cười càn rỡ, Chu Minh Thân không nhịn được mà tạt cho cô một gáo nước lạnh, "Vui cái gì? Không phải còn chưa có lãnh chứng sao?"
Anh nhướng mày nói với giọng điệu mỉa mai, Mạnh Giản chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ đáng thương nói: "Vậy anh còn muốn cưới em không vậy?"
"Không cưới!"
Mạnh Giản nâng tay áo lên lau nước mắt, lắp bắp khóc thút thít nói: "Làm sao bây giờ, còn chưa lập gia đình đã phải làm mẹ rồi... Thật đáng thương mà!"
Sắc mặt Chu Minh Thân tối sầm, đen không khác gì đít nồi.
Mạnh Giản nhướng mày, ánh mắt rung động.
Ngồi trên máy bay trở về nước, Mạnh Giản đã thu hoạch được rất nhiều. Cô tiếp viên xinh đẹp đưa cho cô một chiếc gối mềm cùng chăn bông, rồi mỉm cười chỉ vào bụng bầu của cô.
Mạnh Giản nói lời cảm ơn rồi nằm lên vẻ mặt thoải mái.
Chu Minh Thân đang xem tạp chí về kinh tế tài chính, Mạnh Giản thò đầu lại gần thì nhìn thấy mấy bảng chỉ số và đống chữ cái đầy màu sắc thì biết điều mà lui về. Chu Minh Thân chỉ cong môi một cái, tiếp tục lật xem.
Cô vỗ về bụng mình, nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ. Ở độ cao trên mười ngàn mét, cô cuối cùng cũng sẵn lòng cùng người đàn ông này trở về nhà.
Vừa hạ cánh thì liền nhận được cuộc gọi của Chu Chiêu, Chu Minh Thân đặt Mạnh Giản đang ngủ mê man ở ghế sau rồi trả lời điện thoại.
"Chú hai, hai người tới nơi rồi sao?"
"Ừ, vừa đến."
"Bà nội muốn gặp Mạnh Giản, khi nào hai người lại đây?"
Chu Minh Thân nhìn Mạnh Giản đang ngủ ngon lành, nói: "Bà ấy có nói cụ thể thời gian thế nào không?"
"Sớm nhất là hôm nay muộn nhất là ngày mai..."
"Biết rồi, ngày mai chú sẽ đưa cô ấy đến." Chu Minh Thân ngắt máy, đem đầu Mạnh Giản nghiêng về hướng mình, tựa lên vai anh.
Ngủ đến nửa đêm, Mạnh Giản mơ màng bước xuống giường. Vệ sĩ ở bên ngoài nhìn thấy ánh sáng chiếu ra, liền tiến vào nhìn xem rồi lại lui về biến mất trong đêm tối.
Bụng cô sôi ùng ục, cô phải nhanh nấu món gì đó để dỗ dành đứa bé trong bụng mình thôi.
"Con trai ngoan, đợi mẹ làm mì dưa chua với thịt cho con nhé được không?"
Thai nhi trong bụng dùng chân đá nhẹ một cái, Mạnh Giản cười tủm tỉm, "Có phải con cũng đói bụng hay không? Mẹ con làm mì dưa chua ngon lắm đó, ăn thử được không..."
Cô nhanh tay nhanh chân làm xong thức ăn, đang chuẩn bị bày biện thì phía sau truyền đến tiếng ho khan của đàn ông.
Mạnh Giản quay đầu lại, nhìn thấy Chu Minh Thân đang mang đồ ngủ đứng phía sau cô, cô cười hỏi: "Anh muốn ăn không?"
"Đói bụng?" Chu Minh Thân đi vòng từ phía sau tới trước vuốt v e phần bụng nhỏ nhô ra