Cả Thế Giới Đều Không Bằng Em

Vén chăn của cô nhìn kết quả.


trước sau

Chương 21: Vén chăn của cô nhìn kết quả.

Ôn Cận Thần nghiêm gương mặt tuấn tú lại, không trả lời.

Trong mắt Phương Tử Mạch không kìm được mà lóe lên tia buồn bã. Anh ta do dự hồi lâu rồi mới nói: “Không phải tôi phản đối đâu, nhưng mà cậu phải suy nghĩ nghiêm túc cho kỹ”

Anh dừng lại một chút, hỏi lại: “Cậu hiểu ý của tôi chứ?” Trong giọng nói đầy thâm ý.

Hơi lạnh vây xung quanh Ôn Cận Thần càng nhiều hơn, vẻ hung dữ xuyên thấu trong ánh mắt mạnh mẽ của anh, vẻ ngạo mạn áp đảo không chịu rời đi.

“Cậu đi trước đi” Ôn Cận Thần không trả lời: “Tôi đi vào trong với cô ấy”

Nhìn bóng lưng đi vào trong phòng ngủ của Ôn Cận Thần, Phương Tử Mạch nhún vai. Tình yêu là một thứ nguy hiểm, nếu có thể không đụng vào thì vẫn nên cố gắng để không đụng vào nó.

Trong phòng ngủ.

Ôn Cận Thần không nói gì mà chỉ ngồi bên giường nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt đang nằm trên đó, ánh mắt danh dịu dàng nhưng cũng vô tình.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chột dạ nhìn Ôn Cận Thần, rồi lại cúi đầu nghịch ngón tay.

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cô thật sự rất bực bội.

Cô không có làm chuyện sai mà.

Tại sao cô lại sinh ra cảm giác vô cùng có tội như vậy?

“Chú à, tôi…”

Ngay lúc này, điện thoại của Ôn Cận Thần vang lên.

Nguyên Nguyệt Nguyệt đành chịu, chỉ có thể ngậm miệng lại.

Ánh mắt Ôn Cận Thần chuyển động nhìn điện thoại. Khi thấy thư ký gọi đến thì anh mới đứng dậy đi đến cửa sổ nghe máy.

“Thưa sếp, hai tên đàn ông bị bắt về cục cảnh sát đã khai ra toàn bộ rồi ạ. Là có người bỏ tiền muốn bọn họ làm như vậy, nhưng cụ thể ai thì bọn họ cũng không biết. Và cũng không hỏi thêm được manh mối nữa” Thư ký nói.

Một lúc lâu sau không thấy Ôn Cận Thần lên tiếng, thư ký lại hỏi: “Hai người đó xử lý như thế nào ạ?”

“Phế bỏ” Giọng nói anh rất nhẹ giống như độ lạnh lùng vô tình.

Nguyên Nguyệt Nguyệt không biết Ôn Cận Thần đang nói gì, nhưng sự lạnh lẽo toát lên xung quanh anh giống như núi tuyết sụp đổ, nguy nga nhưng kinh khủng ấy khiến cô bất giác rùng mình.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Cận Thần cũng không quay người lại.

Sau đó người hướng dẫn về bên ngoài là đi đến chỗ Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhưng thực tế là đi về hướng anh.

Chỉ cần là thứ anh hứng thú thì đều sẽ được người ta mơ ước.

Để cô lại ở bên cạnh, ngược lại thật sự đang hai cô.

Anh đè xuống những thứ không xác định trong đôi mắt, đôi mắt đen nhánh ấy lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

“Ăn xong rồi thì ngủ đi” Anh quay người trợn mắt nhìn cô: “Mấy ngày này cứ nằm trên giường đi, không có chuyện gì thì đừng đi qua đi lại”

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn ra cửa, chột dạ lẩm bẩm: “Chồng tôi vẫn chưa về, dì Quế vừa mới nhìn lén ở cửa mấy lần rồi. Anh mau đi đi, nếu không lỡ như dì ấy nói với chồng tôi, tôi…”

“Dì Quế vừa nói chồng cô có chuyện đi công tác rồi” Ôn Cận Thần bấm đốt ngón tay: “Không để ý đến cô”

“Lại công tác? Tôi còn chưa ly... Ai da…”

Cô hoảng sợ, vì đứng lên vội vàng quá nên khiến lưng sau đau nhức.

Bóng dáng màu đen nhanh chóng chạy lên phía trước. Ôn Cận Thần đỡ Nguyên Nguyệt Nguyệt, vội vàng nói: “Đụng vào đâu? Lưng, đầu gối hay là đầu? Để tôi xem”

Nói rồi anh muốn vén chăn lên.

Cô đi trước một bước hất tay anh ta ở trên đệm, ngăn anh làm linh tinh.

“Chú không phải là bác sĩ, xem cái gì mà xem!” Cô nói giọng chán ghét: “Chú mau về đi, tôi cũng không trách chú, muốn chú có cảm giác tội lỗi mà ở lại bên cạnh tôi làm gì”

“Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi có cảm giác tội lỗi?” Anh chậm rãi giương mắt, lạnh lùng liếc vẻ mặt vô tội của cô: “Cô bị thương thì liên quan đến tôi sao? Là đầu óc cô ngu đần, dễ dàng tin tưởng người khác lại còn thường thích tìm những nơi không đáng tin để giải quyết vấn đề. Một đứa nha đầu nghèo đến hồ đồ những muốn giảng về khí phách, lỗ mãng đến nỗi không cần mạng sống thì ai thèm quản cô?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện