Đoán chứng trong một khoảng thời gian dài về sau, bản thân mình sẽ ở nơi này, trong lòng Phương Nguyên cũng không quá để ý. Hắn vốn xuất thân bần hàn, tại Thái Nhạc thành hắn sống trong nhà thúc thẩm, chỗ ở cũng không khá hơn nơi này bao nhiêu. Ít nhất cái nhà này cũng có thể tính là rắn chắc, sẽ không bị mưa dột, chỉ có điều ban đêm trên núi gió lớn, ngồi một hồi hắn đã cảm thấy cả người phát lạnh, hắn vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại.
"Tôn quản sự nói không sai, trên đỉnh núi gió lạnh, người bình thường quả nhiên chịu không nổi!"
Trong lòng hắn thầm nghĩ vậy, sau đó ánh mắt rơi xuống quyển Luyện Khí tâm pháp, ánh mắt sáng lên.
"Vậy thì bắt đầu tu hành, chống cự hàn khí!"
Đối với tu luyện tâm pháp, thậm chí là thời điểm mấu chốt ngồi thổ nạp, Phương Nguyên cũng không lạ lẫm, hắn đã từng hỏi Chu tiên sinh. Chỉ có điều do trở ngại môn quy, Chu tiên sinh không cách nào truyền lại Luyện Khí tâm pháp cho hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với Luyện Khí tâm pháp!
Thế nhưng nguyên lý trong đó hắn cũng không lạ lẫm, trong lúc học ở Tiên Tử đường hắn đã sớm nói thăm.
Cái gọi là tu hành chính là thổ nạp thiên địa, từng bước từng bước cải thiện thể chất bản thân, nắm giữ lực lượng thiên địa trong tay.
Con đường tu hành chia thành sáu cảnh giới, theo thứ tự là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa.
Mà bước đầu tiên là Luyện Khí, chính là dẫn nạp linh khí nhập vào cơ thể, là một quá trình cải thiện thể chất bản thân. Muốn đạt được mục đích này, trước tiên phải cảm nhận được linh khí ở giữa thiên địa rồi sau đó nắm lấy linh khí, đối với điểm này, trong tâm pháp có giới thiệu rõ ràng, cũng nói rõ phương pháp hít thở vận chuyển linh khí bên trong cơ thể.
Phương Nguyên trí nhớ rất tốt, chỉ nhìn mấy lần đã có thể ghi nhớ thiên thứ nhất của Đạo Khí Pháp trong đầu, sau đó cẩn thận nhẩm trong lòng một lần, nhắm là đã nhớ kĩ rồi hắn xếp bằng trên giường, điều động hô hấp, thử buông lỏng tinh thần của mình. Bạn đang đọc truyện tại { TRUMtruye n.C OM }
Nhưng việc này không dễ làm, động một tí tạp niệm liền bộc phát, tinh thần như con ngựa hoang bản thân không thể khống chế được.
Bất quá Phương Nguyên nghị lực rất lớn, kiên nhẫn có thừa, hắn biết việc này không thể gấp được, một lần không thành thì thử lần thứ hai.
Thế rồi ngày đầu tiên ở Thanh Dương tông, hắn lặp đi lặp lại việc này, không sợ phiền hà mà tu luyện. Phương Nguyên cũng không biết chính mình đã thất bại bao nhiêu lần, thậm chí hắn cũng không nhớ rõ mình có thành công hay chưa, cho đến ngày thứ hai trong lúc chim muôn côn trùng thức dậy kêu vang, hắn mới ý thức được vậy mà trong lúc bất tri bất giác, chính mình đã ngủ thiếp đi, trong lòng cũng có chút cười khổ, tu hành quả nhiên không phải chuyện dễ dàng!
Hắn không thể đạt tới cảnh giới "Ngưng thần tĩnh khí, hư hoài nhược cốc" như khẩu quyết trong Luyện Khí tâm pháp, thế nên cũng không có khả năng thông qua phương pháp hít thở mà cảm ứng được linh khí trong thiên