"Phương Nguyên, ngươi quả nhiên rất am hiểu cách làm cho người ta kinh hỉ..."
Giọng nói của Vương Côn vang lên sau lưng Phương Nguyên, lúc này hắn chân đạp cương bộ, tay nắm pháp ấn, sương mù tím đầy trời vốn đã tán đi lại bị hắn cưỡng ép ngưng tụ lại, thế mà tự dưng biến hóa thành bộ dáng từng đạo binh khí phô thiên cái địa, chém nhanh về phía Phương Nguyên, phần uy thế này đã khiến người quan chiến chung quanh đều cảm thấy vô cùng giật mình, thậm chí là sợ hãi!
Mà Lệ Giang Hàn cũng không cam chịu yếu thế, từ bên trái băng băng tới, Thần Tướng trên đỉnh đầu rắc rắc phần phật một tiếng, trong tay đã nhiều thêm một đạo lôi quang, huyễn hóa thành bộ dáng trường thương, vô cùng hung mãnh đâm về phía sau lưng Phương Nguyên, gần như không có biện pháp dự phòng!
Lúc này mặt Kỳ Khiếu Phong xám tro như chết, bỗng nhiên cắn răng một cái, thi triển một đạo Hỏa Long Thuật cuốn về phía Phương Nguyên.
"Mãnh Hổ Hạ Sơn!"
Phương Nguyên bỗng nhiên gập người lại, vung một kiếm hướng về phía Vương Côn.
Nhìn lại so với một kiếm bình thường còn bình thường hơn, nhưng kiếm khí lại sâm nhiên, quang mang xanh mờ mờ huyễn hóa thành bộ dáng một mãnh hổ to lớn, vọt thẳng tới hướng Vương Côn, mắt thấy liền muốn đụng vào vô số binh khí Vương Côn huyễn hóa ra, lại bỗng nhiên há to miệng rộng, như là một cái lỗ đen nuốt tất cả binh khí vào trong miệng, thế mà cứ như vậy tiêu tan đi, không còn thấy mảy may.
"Quả Phụ Leo Tường!"
Sau đó Phương Nguyên cũng không ngừng bước, chuyển người một cái, cũng đã xuất hiện ở phía sau Thần Tướng của Lệ Giang Hàn một cách vô cùng quỷ dị. Lần này hắn không có ra tay với Lệ Giang Hàn, mà là trực tiếp nhằm vào Thần Tướng. Người còn trên không trung, trường kiếm trong lòng bàn tay trực tiếp chém về phía dưới, chém mấy lần lên người Thần Tướng. Thần Tướng to lớn kia liền cứng ở tại chỗ, sau nửa ngày, ầm vang sụp đổ, hóa thành khói xanh...
Cho đến lúc này, Phương Nguyên mới nhìn về phía Kỳ Khiếu Phong.
Nhìn qua Kỳ Khiếu Phong dùng hết toàn lực,phát huy ra Hỏa Long Thuật, hắn thổi một hơi ra ngoài!
Hỏa Long kia nhìn thanh thế đáng sợ, liền giống như là một ngọn nến, thế mà cứ như vậy... bị dập tắt!
Phương Nguyên cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh, dập tắt Hỏa Long xong liền lại quay đầu nhìn sang phía Thái Hợp Chân. Lúc này hai tay Thái Hợp Chân vừa mới dự định kết ấn, chợt nhìn thấy ánh mắt Phương Nguyên thì trong lòng bị dọa khẽ run rẩy, theo bản năng thu tay lại, có chút lúng túng bồi thêm một khuôn mặt tươi cười, vô tội nói: "Phương Nguyên sư huynh, lần này ta thật sự không có ra tay a..."
Phương Nguyên cũng cười với nàng, quay người thu kiếm, trong lúc đó phi đến giữa không trung, sau đó kiếm trong lòng bàn tay nhất chuyển, vẽ ra một cái vòng tròn giống như trăng sáng vậy, đồng thời pháp lực xanh mờ mờ theo cái vòng tròn này xuất hiện liền giống như một vòng thanh nguyệt!
"Hiện tại, còn muốn đấu a?"
Phương Nguyên nương theo lấy vầng thanh nguyệt kia, chậm rãi từ giữa không trung bay thấp xuống.
Lúc này Vương Côn cùng Lệ Giang Hàn không có cam lòng, hai người còn dự định ra tay tiếp, nhưng còn không đợi bọn hắn nhấc pháp lực lên liền thấy được vầng thanh nguyệt kia, lập tức hai người đều có chút ngốc trệ, bọn hắn không chỉ có cảm nhận được lực lượng đáng sợ phía trên vầng thanh nguyệt, càng là lần thứ nhất mơ hồ cảm nhận được tu vi chân chính của Phương Nguyên thình lình cũng là Luyện Khí tầng bảy, không thấp hơn chính mình mảy may...
Người ta ngưng luyện pháp lực vượt qua