Cải Thiên Nghịch Đạo

Đệ tử chân truyền, không gì hơn thế này (2)


trước sau

"Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi, nên biết cách ôm lòng kính sợ đối với sư huynh đồng môn!"

Vừa nói tới đây, đột nhiên hắn lật tay, lại là một giản rơi xuống. Trong lúc vung lên, giữa không trung như xuất hiện vô số huyễn ảnh của hắn, đồng thời huy giản đánh xuống, một tên tiếp nối một tên, một làn sóng tiếp nối một làn sóng, lại có thể như có hơn mười giản đồng thời đập xuống!

"Kia... Đó là... Sao có thể là hắn?"

Ngay lúc thanh niên áo tím kia tới đây, trong đám người chung quanh có người kinh hoảng, có người kinh ngạc, cũng có người không giải thích được, có một số người vốn không quen biết thanh niên áo tím này, rất kinh ngạc không biết vị này từ đâu tới, mà những người có thể nhận ra hắn lại không khỏi biến sắc, kinh hãi như gặp quỷ, chỉ nghĩ nếu làm lớn chuyện thật không biết kết cục sẽ ra sao...

"Đường đường là chân truyền tiên môn lại không biết ngại mà bắt nạt sư đệ?"

Trên sườn núi cách đó không xa, quả ớt nhỏ vỗ bàn cờ muốn đứng lên, vọt thẳng xuống dưới muốn ra tay can thiệp.

"Lúc này ngươi không tiện ra tay!"

Nhưng tại lúc này, nữ tử áo trắng bên cạnh lại đưa tay kéo lấy nàng, thản nhiên nói: "Trước đây khi ngươi tranh đoạt vị trí chân truyền với hắn từng bị thua bởi hắn, ngươi tức giận thậm chí còn không nguyện ý trở lại Thần Tiêu phong tu hành, tự ngốc trong Linh Dược giám nhiều năm như vậy, bản thân đã có chút trái với quy củ của tiên môn. Nếu hôm nay ngươi lại muốn ra tay đối phó hắn, ngươi không sợ hắn mượn chuyện này khiến ngươi không thể không trở lại Thần Tiêu phong sao?"

"Quay về thì... ta còn không muốn quay về!"

Quả ớt nhỏ tức giận căm phẫn giậm chân, nhưng vẫn nhịn xuống.

"Lạc sư tỷ, vậy ngươi mau mau ra tay đi, kiểu gì cũng không thể nhìn hắn bị đệ tử chân truyền đánh..."

Tiểu Kiều sư muội ở bên cạnh cũng gấp gáp, vội vàng nói.

Nhưng nữ tử họ Lạc này lại cười cười, nói: "Vì sao ta phải ra tay?"

Thấy Tiểu Kiều sư muội gấp tới không thể nhịn nổi, nàng mới cười tủm tỉm nói: "Hắn cũng chưa hẳn đã thua!"

Tiểu Kiều sư muội nghe xong lời này lại ngây người, ngây ngốc nói: "Đối thủ của hắn thế nhưng là người đã trở thành đệ tử chân truyền từ ba năm trước đây..."

Nữ tử họ Lạc cười nói: "Chẳng phải lúc ấy vị Phương sư đệ kia cũng tranh vị trí chân truyền sao?"

Đến lúc này, bất luận là Tiểu Kiều sư muội hay là quả ớt nhỏ đều có chút không thể nói thành lời.

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!

Nhưng cũng vào lúc này, kim giản đã rơi xuống, âm thanh liên tiếp vang lên, nhìn như chỉ là một giản lại có không biết bao nhiêu đạo trọng lực rơi xuống trên người Phương Nguyên, đập tới trong sân khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đá vụn bay tứ tung, bụi mù bay múa đầy trời, ngay cả Công Đức Thạch Bích cũng bị phủ kín. Chung quanh, đám người giữa không trung cũng đều không thấy rõ tình huống trong sân, chỉ cảm thấy tâm thần không ngừng chấn động mãnh liệt...

"Ha ha ha ha, không phải ngươi muốn làm đệ tử chân truyền sao?"

Thanh niên áo tím kia vung

Hoàng Kim Giản, mắt lạnh quét tứ phương: "Bây giờ ngươi đã biết sự chênh lệch giữa mình và đệ tử chân truyền rồi chứ?"

"Đã biết..."

Mà ở trong bụi mù, Phương Nguyên lại nặng nề trả lời một tiếng.

Lúc này, thoạt nhìn hắn có vài phần chật vật, thanh bào trên người cũng đã bị đánh rách tả tơi, bàn tay nắm kiếm cũng đang run nhẹ. Từ khi hắn tu luyện kiếm đạo tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người dựa vào lực lượng cường hoành cứng rắn chấn vỡ kiếm vây, sức mạnh trong kim giản kia có một đạo đánh lên trên người hắn, một vòi máu tươi tràn xuống từ khóe miệng!

Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười kỳ dị, như trào phúng, lại như đang cảm khái...

Từ trong lời nói của thanh niên áo tím kia, hắn đã nghe được thân phận của đối phương...

Thì ra là đệ tử chân truyền...

Khó trách lại có tu vi và pháp bảo bực này...

Chỉ có điều, phát hiện này lại không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại nở nụ cười lạnh...

"Ta thực sự phải cảm ơn ngươi..."

Trong lúc mở miệng nói chuyện, nỗi căm hận đối với vị chân truyền này cùng với cảm giác cuồng nộ do lần đầu tiên nằm ở thế yếu trong lúc đấu pháp mang tới, khiến một thân Huyền Hoàng chi khí của hắn theo sát mà bay lên, lại có thể mơ hồ có dấu hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ...

Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn cũng đang nhẹ nhàng run lên!

Hoặc có lẽ, thứ chiến không phải kiếm, mà là yêu ấn trên thân kiếm kia...

"Nếu không phải vị chân truyền là ngươi hiện thân, ta còn thật không biết..."

Hắn trắng trợn nuốt sống ngụm máu tươi đã vọt tới bên mép, lạnh lùng nói ra: "Thì ra đệ tử chân truyền cũng không hơn gì thế này!"

Oanh!

Ngay khi hắn nói ra những lời này, đột nhiên một luồng cuồng phong mãnh liệt đến khó có thể hình dung phóng lên, thổi bụi mù đá vụn chung quanh bay tứ phương, trong sân nháy mắt đã sạch sẽ, chỉ có Phương Nguyên tay cầm trường kiếm đứng ở trong, con mắt chăm chú khóa chặt thanh niên áo tím, một giây sau, Phương Nguyên bỗng đạp một đạp lên mặt đất, mặt đất lập tức xuất hiện một hố to hình mạng nhện!

"Vèo!"

Mà cả người hắn đều đã vọt về phía trước mặt thanh niên áo tím, không hề có kỹ xảo, một kiếm cứng rắn chém xuống.

"Ha ha, thì ra ngươi là một tên chưa thấy quan tài chưa đổ... Ừm?"

Thanh niên áo tím đang cười lạnh, nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã đột nhiên ngẩn người.

Phương Nguyên tới quá nhanh, lực lượng cũng quá kinh người!

Ngay cả hắn cũng thấy nghiêm nghị, không thể không ngậm miệng lại, vội vàng vung vẫy hoàng kim giản chắn trước người.

"Bốp" một tiếng, trường kiếm và hoàng kim giản đụng vào nhau, tạo nên tầng tầng long ngâm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện