"Sau khi tu vi đột phá Luyện Khí tầng bảy, ta tiến bộ càng ngày càng chậm. Ta cần đại lượng tài nguyên, cũng cần đầu nhập một khoảng thời gian dài và tinh lực vào chuyện này. Tuy nhiên mặc dù ta tu luyện Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết, nhưng con đường tu hành đã sớm được thôi diễn minh bạch, cũng không cần bỏ quá nhiều tinh lực và thời gian vào. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến tiến độ tu hành chính là tài nguyên, những gì tiên môn ban thưởng trước đó đều đã tiêu hao gần hết. Bây giờ cũng thật đúng lúc, tiên môn cũng thật là hào phóng, có những vật này thì tu vi không khó lại đề thăng nhất giai!"
Nhìn qua đủ loại tài nguyên ban thưởng, Phương Nguyên thật sự hài lòng.
Có những tài nguyên này, hắn sẽ không cần lo âu về việc tu hành ngày sau!
Ngoại trừ tài nguyên ban thưởng ra, tiên môn còn cho Phương Nguyên quyền lựa chọn một động phủ tùy ý tại Tiểu Trúc phong!
Nếu giảng từ phương diện này, đãi ngộ của Phương Nguyên đã thực sự ngang bằng với các chấp sự.
Ngoài ra, hắn còn có quyền đi đến Pháp Khí các, tùy tiện lựa chọn pháp bảo thượng giai, điều này cũng khiến cho người ta hâm mộ mười phần...
Về phần đủ loại đặc quyền khác, vậy thì lại càng nhiều, như là tùy ý ra vào Tàng Thư điện, tùy ý lật đọc 10 vạn điển tịch, thậm chí có thể mượn đọc một số bút ký tu hành của các trưởng lão, chấp sự. Điều này quả thực khiến cho Phương Nguyên tâm hoa nộ phóng, trực giác mách bảo rằng mình đã kiếm được một vố lớn...
Chỉ có điều, cũng có một sự việc khiến cho Phương Nguyên không kịp dự kiến, đó chính là việc định đoạt đối với vị trí chân truyền!
Hắn vốn cho rằng, tiên môn chắc chắn sẽ ban cho mình vị trí chân truyền, lấy đó để thể hiện ân đức sâu dày của mình.
Thế nhưng vượt ngoài ý liệu của hắn, trong tất cả khen thưởng đều không nhắc tới nửa chữ về vị trí chân truyền...
Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân!
Bởi vì xếp hạng Công Đức Thạch Bích đã công bố ngoài dự liệu một lần vào ngày thứ ba.
Xếp hạng thứ nhất, đã không còn là Lệ Giang Hàn, mà là Phương Nguyên!
"Phương Nguyên, công đức 10,000!"
Chỉ có một danh tự trụi lủi và số lượng công đức, còn phía sau không viết rõ ràng hắn đã lấy được như thế nào.
Thế nhưng chỉ với một số lượng công đức như vậy cũng đã đủ để bỏ lại đồng môn ở xa xa phía sau. Ngay cả người xếp hạng thứ hai cũng cách Phương Nguyên tới hơn sáu ngàn công đức, đây căn bản là một con số không thể vượt qua. Cũng có thể nói, tiên môn đã dùng phương thức công bố Công Đức Thạch Bích như thế để đặt vững thân phận và địa vị của Phương Nguyên tại Tiểu Trúc phong, dụng ý trong đó đã vô cùng rõ ràng!
"Vì sao lại vô duyên vô cớ, bỗng dưng tăng lên công đức của hắn như vậy?"
"Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đánh bại tất cả đồng môn, cho nên tiên môn nhất định phải lựa chọn hắn làm chân truyền, lại lo lắng số lượng công đức của hắn không đủ, cho nên mới dùng loại phương pháp này để hắn có một cái cớ danh chính ngôn thuận trở thành chân truyền sao?"
"Ai, hiện tại nói những việc này thì có thể làm được gì, hắn vốn là người được trở thành chân