*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Quan sư huynh, trước khi tiến vào Ma Tức hồ, ta đã truyền thụ cho ngươi một đạo pháp môn tu luyện. Mặc dù trong đó có rất nhiều tai hoạ ngầm, nhưng nó lại rất dễ tu luyện. Nhờ pháp môn kia, tu vi của ngươi đã đột phá Luyện Khí tầng sáu, đạt đến Luyện Khí tầng bảy hạ giai, pháp lực căn cơ miễn cưỡng đầy đủ, cộng thêm ngươi vốn trời sinh thần lực, nhiều đó cũng đủ khiến cho người ta không thể khinh thường ngươi được rồi. Thế nhưng một thân tiềm lực của ngươi còn chưa được phát huy hoàn toàn, cho nên ta đã vì ngươi mà chuẩn bị viên đan dược kia, bây giờ ngươi ăn vào viên đan dược này, sau đó đi thủ Chủ thần vị đi..."
Phương Nguyên mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một viên đan dược trong vắt màu vàng, trên đan dược thế mà ẩn ẩn có hoa văn Ngũ Độc, tinh khí hiện lên. Trong nháy mắt khi cái hộp nhỏ mở ra, đệ tử tiên môn gần đó thậm chí nghe thấy những tiếng gào thét thê lương như có như không vang lên. Đó rõ ràng chỉ là một viên đan dược, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác yêu dị khó nói nên lời, thực sự khiến cho người ta tê dại cả da đầu...
Chúng đệ tử xung quanh nhìn thấy đan dược tà môn như vậy thì đều theo bản năng lui về sau một bước.
"Tốt!"
Thế nhưng Quan Ngạo thậm chí còn không thèm nhìn, hắn ngay lập tức cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng.
Advertisement
Chúng đệ tử đều ngơ ngác nhìn hắn, ai nấy cũng đều tỏ vẻ choáng váng.
Mắt thấy Quan Ngạo nhíu mày, chúng đệ tử lập tức ân cần nhìn hắn, muốn nghe hắn định nói gì.
Quan Ngạo bẹp bẹp hai cái, nói: "Đắng!"
Advertisement
Phương Nguyên bất đắc dĩ cười cười: "Lần sau để ta nàng bảo thêm một ít đường..."
"Tốt, vậy ta đi đây!"
Quan Ngạo lau lau miệng rồi nhanh chóng xông về phía trước.
"Đừng nóng vội!"
Thế nhưng Phương Nguyên đã cản hắn lại, sau đó lấy một bộ giáp toàn thân đen kịt, hiện đầy vân văn và một thanh đại đao dài hơn một trượng, phần trên được khảm nạm một đầu Kim Long ra. Thanh đại đao này vừa chạm xuống đất thì liền đánh sụp ra một cái hố, sau đó Phương Nguyên liền nói: "Đổi đồ!"
"Chẳng lẽ đó là..."
Chúng đệ tử thấy thế thì ẩn ẩn có hơi giật mình.
Bọn hắn đều có nghe nói rằng trong Pháp Khí các của Tiểu Trúc phong có một bộ pháp bảo dành cho chiến tu còn sót lại từ mấy trăm năm trước, trong đó hai kiện chủ yếu nhất chính là Vân Văn Huyền Thiết Y và Long Văn Kim Trảm Đao. Đối với Tiểu Trúc phong vừa được thành lập, nội tình chưa đủ mà nói, hai kiện pháp bảo kia có thể nói là bảo bối áp đáy hòm của Pháp Khí các. Bất kể là thiết giáp hay là Kim Long bảo đao thì cũng đều là pháp bảo không tệ, nếu cả hai được sử dụng cùng nhau, lại rơi vào trong tay tu sĩ am hiểu võ pháp thì đây
chính là binh khí đủ để địch lại pháp bảo đỉnh tiêm...
Trước đó cũng có không ít đệ tử Tiểu Trúc phong muốn lĩnh đi hai kiện pháp bảo kia. Đáng tiếc tên đệ tử ở Pháp Khí các kia tâm đen, yêu cầu không ít chỗ tốt, nếu không thì sẽ không cho, vì vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Thế nhưng thứ Phương Nguyên lấy ra bây giờ, chẳng lẽ lại chính là thứ đó?
"Tốt!"
Quan Ngạo cũng mặc kệ những đệ tử khác nghĩ như thế nào. Hắn cầm lấy thiết giáp gắn lên trên người, rồi lại đưa tay xách lên đại đao.
Chúng đệ tử thấy thế thì liền hai mắt tỏa sáng. Quan Ngạo vốn đã phi thường khôi ngô, sau khi thay đổi thiết giáp, cả người liền giống như một cây cột trụ to lớn. Cộng thêm việc hắn cầm một thanh đại đao sáng như tuyết trong lòng bàn tay, từ đó hắn cái gì cũng không cần làm, thế mà lại tự nhiên có một loại cảm giác uy phong lợi hại!
"Đi thôi!"
Phương Nguyên nhìn thấy trong hai mắt Quan Ngạo đã bắt đầu xuất hiện vô số tơ máu thì liền nhàn nhạt phân phó.
"Được... Tốt!"
Quan Ngạo run giọng đáp ứng, sau đó thân hình của hắn chợt trầm xuống, hắn hít mạnh vào một hơi rồi bỗng nhiên nhảy ra ngoài.
Ầm ầm!
Lúc này hắn không hề dùng một chút pháp lực nào, thế nhưng một lần nhảy của hắn lại có thể băng qua chừng vài chục trượng, cả người hắn giống như một cây cột trụ to lớn, ầm ầm đáp xuống Chủ thần vị trong đại trận. Mặt đất bị hắn sinh sinh dẫm ra một cái hố to, đệ tử xung quanh cũng theo đó mà run rẩy, sau đó bản thân Quan Ngạo giống như có một loại biến hóa nào đó, hai mắt hắn huyết hồng, gân xanh hiện lên trên trán, sát khí vô hình lưu động vòng quanh toàn thân hắn.
"Xì xì..."
Lúc này Hắc Phong Khô Lâu ở xung quanh đã sớm xông tới, bọn chúng đang vây quanh chúng đệ tử tế lên Kim Giáp Phù và cắn xé không thôi. Nhưng Kim Giáp Phù chủ yếu dùng để phòng ngự là chính, bọn chúng dù hung lệ nhưng trong lúc nhất thời cũng không phá nổi sức phòng ngự của phù này, chỉ có thể chồng chất xung quanh giống như một ngọn núi nhỏ. Mãi đến khi Quan Ngạo nhảy ra, bọn chúng mới lập tức có được một mục tiêu công kích mới, nên chúng ngay lập tức gầm rú thê lương rồi lao ra...
"A..."
Hắc Phong Khô Lâu gào thét xông lên, ai ngờ Quan Ngạo cũng quay sang bọn hắn gào thét một trận.
Bàn về khí thế, một mình hắn thế mà còn doạ người hơn mấy chục cỗ Hắc Phong Khô Lâu cùng nhau gầm rú kia.
Hoặc có thể nói, hắn lúc này càng giống như yêu ma hơn những Hắc Phong Khô Lâu kia...
"Rầm rầm..."