Loại linh dược này gần như không thể nuôi trồng dựa vào sức người, chỉ có thể mặc cho nó tự động hấp thu tinh hoa trời đất nơi hoang sơn dã lĩnh mà sinh trưởng. Mấu chốt hơn là loại linh dược này đã tự có linh tính của mình, có thể ảnh hưởng tới tâm chí của một số dã thú. Cũng giống Yêu Hùng mới vừa bị Phương Nguyên chém giết, nó cho rằng mình đang chờ linh dược này thành thục, nhưng trên thực tế, nó chỉ bị linh dược thao túng thành khôi lỗi hộ pháp mà thôi...
Nếu như để nó sinh trưởng thêm một thời gian ngắn nữa, nói không chừng nó cũng có thể bỏ đi dáng vẻ thảo mộc, hóa thành yêu vật!
"Một gốc bảo dược như vậy, nếu hiến lên, tất có thể xin tiên môn đổi lấy một cơ hội Trúc Cơ..."
Ngay cả quả ớt nhỏ cũng bày ra vẻ mặt ngưng trọng: "Trong Ma Tức hồ thí luyện, vốn chỉ có hai loại phương pháp để có được cơ hội Trúc Cơ, một loại là hoàn thành thí luyện, thân là đệ tử chân truyền có thể có được một cơ hội Trúc Cơ. Loại thứ hai chính là tìm được bảo vật hiếm thấy như vậy, hiến lên, có thể được khen thưởng một cơ hội Trúc Cơ..."
Đám đệ tử Tiểu Trúc phong nghe được lời ấy cũng đã sợ ngây người...
Advertisement
Nếu là như vậy, sau khi Tiểu Trúc phong hoàn thành thí luyện, chẳng phải sẽ có được hai cơ hội Trúc Cơ sao?
Trong truyền thuyết, bảo dược có thể đổi lấy cơ hội Trúc Cơ bực này, trong mỗi lần thí luyện có thể xuất hiện một cái đã không tệ rồi. Dưới tình huống ngũ đại tiên môn có mấy chục tiểu đội thí luyện, Tiểu Trúc phong lại có thể đụng tới một gốc, đây là vận thế bực nào?
Cho dù những đệ tử tiên môn này đã tận mắt nhìn thấy Già Lam Thảo, cũng thật không dám tin tưởng một màn này là sự thật.
Advertisement
Đương nhiên, khi lại quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên, bọn hắn lại cảm thấy có thể đây cũng không phải may mắn...
Vì đối phó với đầu Ma Hùng kia, ngay cả Phương Nguyên sư huynh cũng bị thương nặng như vậy, đây là hung hiểm bực nào...
Ban nãy nếu không phải Hậu Quỷ Nhi đã sớm phát giác sự tồn tại của ma vật, đúng lúc cảnh báo, khiến đám người thối lui ra khỏi đầm lầy, mạo muội vọt vào đầm lầy như vậy, bị ma vật nằm ngang trong đầm lầy đồ sát tới, sợ rằng đám đệ tử Tiểu Trúc phong không chết hơn phân nửa sẽ không ngừng...
Bên cạnh đại cơ duyên thường có đại hung hiểm làm bạn!
Bọn hắn cảm thấy may mắn chỉ là vì Phương Nguyên đã trảm diệt hung hiểm mà thôi!
"Ngươi cất trước đi, bụi bảo dược này cũng sẽ cần nhập kho, tính là Tiểu Trúc phong đoạt được, sau khi chuyện thành lại dựa theo công đức phân phối!"
Lúc này dường như thương thế của Phương Nguyên rất nặng, chỉ nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, sau đó không nói nhiều.
"Cái gì?"
Chúng đệ tử nghe vậy đều kinh hãi, quả thực có chút khó hiểu nhìn Phương Nguyên.
Nếu quy Già Lam Thảo này thành đồ vật Tiểu Trúc phong đoạt được, như vậy cuối cùng công đức của bọn họ sẽ nhiều thêm bao nhiêu?
Đại sư huynh Phương Nguyên này cũng không tránh khỏi quá hào phóng!
Ngay cả quả ớt nhỏ lúc này cũng nở
nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Nguyên, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: "Đã như vậy, đêm nay chúng ta cứ đóng ở đây đi. Già Lam Thảo này tất phải được thu hoạch vào đêm trăng tròn, dược tính mới đạt tới tốt nhất. Ta đã suy tính tháng ngày, tuy trong Ma Tức hồ không thấy ánh mặt trời, nhưng đêm mai chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó ta tới ngắt dược liệu này!"
Đêm đó, chúng đệ tử mỗi bên ở một phương, xây dựng cơ sở tạm thời chung quanh Già Lam Thảo. Mà ngoại trừ gốc Già Lam Thảo này, còn có rất nhiều loại linh dược khác sinh trưởng chung quanh mà bọn hắn cũng cần thu thập. Đương nhiên, vì trong vùng đầm lầy có đầu Ma Hùng này tồn tạ cho nên những ma vật khác đều núp xa xa. Hiện tại Ma Hùng vừa chết, bọn hắn cũng có thể an tâm đào dược.
Tùy ý chúng đệ tử tự vội vã chuyện của mình, lúc này Phương Nguyên đã ngồi xếp bằng trong thạch động.
Đây vốn là sào huyệt của Ma Hùng kia, lúc này tự nhiên đã bị người chiếm tổ gấu.
Ban nãy hắn một mực biểu hiện vô cùng bình thản trước mặt đệ tử Tiểu Trúc phong, nhưng trên thực tế trong lòng Phương Nguyên đã có chút lo lắng.
Hiện tại hắn vội vã muốn xác định một việc!
Xếp bằng trong sào gấu, để đệ tử tổ chữ Giáp hộ pháp giúp mình, Phương Nguyên lấy kiếm của mình ra.
Vào lúc này, đạo yêu ấn trên thân kiếm lộ vẻ rõ ràng dị thường!
Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác kiếm này đã sống lại, yêu ấn kia chính là ánh mắt của nó!
Nhất là vì Phương Nguyên đã từng đánh một luồng Huyền Hoàng khí vào trong yêu ấn này, hắn cùng với thanh kiếm này đã có cảm giác tâm linh tương thông. Lúc này hắn càng có thể thông qua mối liên hệ này cảm ứng được thanh kiếm sinh động dị thường, cũng hưng phấn dị thường...
Hắn không nhịn được lại muốn nghĩ tới cảm giác đã cảm nhận được khi một kiếm đâm chết Ma Hùng ban nãy!
Hắn có thể cảm giác rõ ràng, một kiếm kia hạ xuống, Ma Hùng bị mất mạng, chuyện này cũng không có gì lạ, là chuyện trong dự liệu. Nhưng hắn không ngờ tới là hắn lại có thể cảm giác được, ngay khi sinh mệnh lực yêu dị của Ma Hùng gần tán mất, vậy mà ngay sát na kia, sinh mệnh lực yêu dị bị thanh kiếm này cắn nuốt mất, dường như Yêu Hùng đã bị hiến tế cho thanh kiếm này. Mà loại lực lượng hiến tế kia thậm chí còn có một bộ phận...
... Trực tiếp thông qua thanh kiếm này, hiến tế cho mình!
Ban nãy khi hắn vừa đi ra khỏi đầm lầy liền lập tức dùng đan dược, không phải là vì chém giết Ma Hùng bị thương nặng...
... Hắn đang áp chế pháp lực cuồng bạo đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể!