Biên: nvm1997
Tôn quản sự thì mặt mày hớn hở, hướng về phía một đám đệ tử tiên môn vái chào, cười nói: "Vừa rồi ngoại trừ vị tiểu tiên tử xinh đẹp này, mấy vị đều đánh cược phải không? Ta nhớ được vị tiểu tiên trưởng dáng người khôi ngô này đặt một khối linh thạch, vị công tử khí vũ ngang hiên này cũng đặt một khối linh thạch, vị béo... à không vị dáng người tráng kiện này lợi hại nhất, ngươi đặt mười khối đúng không?"
Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, sắc mặt một đám đệ tử tiên môn lập tức đều trở nên hết sức khó coi.
Bọn hắn đâu có muốn đặt cược, bất quá chỉ muốn cấp cho Chu Thanh Việt một cái mặt mũi, giúp một màn diễn này của hắn thêm phần đặc sắc mà thôi!
Phải biết đây chính là khối linh thạch đầu tiên bọn hắn nhận được từ khi tiến vào tiên môn, còn trân quý hơn so với bảo bối!
Vừa rồi tên Phương Nguyên kia đều không tính đến một phần này, chỉ cầm lấy linh thạch của Chu Thanh Việt xong liền rời đi, cũng khiến cho bọn hắn rất tình nguyện quên mất vụ tiền đặt cược. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà bây giờ còn một tên thu sổ sách ở chỗ này...
"Các vị tiểu tiên trưởng, thân phận của các ngươi cao quý như vậy, sẽ không quỵt nợ chứ?"
Tôn quản sự cười ha ha, hai cánh tay nhanh chóng đưa đến trước mặt bọn hắn.
Nhìn vẻ mặt tinh tướng của tên gầy còm kia cười cười, bọn hắn đều hận không thể đấm hắn một quyền...
"Khục khục, đường đường là đệ tử tiên môn, nhất môn ký xuất tứ mã nan truy, mình đã đặt cược thì phải giao tiền ra đi chứ..."
Vừa vặn lúc này, Tiểu Kiều sư muội vẻ mặt tàn nhẫn nói ra một câu.
"Cái này..."
Mắt đám đệ tử tiên môn bốc hỏa nhưng vẫn có một tên nhìn có vẻ xa xỉ chướng mắt khối linh thạch này, chịu không nổi vẻ mặt của tên này lại quỵt nợ ngay trước mặt Tiểu Kiều sư muội, liền hừ lạnh một tiếng tiện tay đem linh thạch ném cho Tôn quản sự.
"Ai da, đa tạ, đa tạ..."
Tôn quản sự hết sức vui mừng, cúi đầu khom lưng, lại đưa tay về phía một người khác.
Ngay trước mặt tạp dịch, nhất là còn trước mặt Tiểu Kiều sư muội, trong lòng những người khác có không cam lòng vẫn đem linh thạch vừa mới nhận được nộp ra. Chỉ có tên mập mạp đặt mười khối linh thạch gần như tức muốn xỉu, trên tay chỉ có một khối linh thạch bỏ vào trong tay Tôn quản sự, nhưng hắn liền phồng hai con mắt lên hai tay chống nạnh, một bộ dạng "Tiền không có, liền nộp mạng"...
"Ha ha, ta thay Phương sư đệ đa tạ các vị tiểu tiên trưởng..."
Tôn quản sự thu năm sáu khối linh thạch vào trong túi, mặt tươi cười vái chào vô cùng đắc ý bước đi.
Chu Thanh Việt rõ ràng cảm giác được người xung quanh nhìn mình với ánh mắt đầy phẫn nộ, biết mình liên lụy đến bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đều hết sức bất mãn đối với mình, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cả người, vội vàng giận dữ mắng: "Chư vị sư huynh không cần thiết tức giận, Chu Thanh Việt ta sớm muộn sẽ trả linh thạch này cho các ngươi. Hận chỉ hận Phương Nguyên tặc tử kia nghèo kiết hủ lậu..."
"Chu sư đệ, ta có một câu không biết nên nói hay không!"
Chu Thanh Việt dương đông kích tây còn chưa xong, liền nghe Tiểu Kiều sư muội bên cạnh nhẹ nhàng thở dài.
Hắn cũng không muốn đắc tội với vị tiểu thiên kiêu này,