Cải Thiên Nghịch Đạo

Đại Khai Sát Giới (1)


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Đi mau..."   

"Đều tránh ra cho ta, nếu không giết không tha..."   

Lưu Mặc Chân bại quá nhanh, mấy bóng đen dự định chạy trốn kia thậm chí còn chưa phát giác ra.   

Bọn hắn còn muốn thừa dịp Lưu Mặc Chân và Phương Nguyên triền đấu để chạy trốn, thoát khỏi vũng nước đục phức tạp này!   

Nhưng rất bất đắc dĩ là sau khi Phương Nguyên xuất hiện, chúng đệ tử Tiểu Trúc phong lại được tăng thêm dũng khí. Lại thêm bọn hắn cũng vừa mới biết được ban nãy đã có người táng mệnh dưới tay đệ tử Thần Tiêu phong. Trong lúc nhất thời, lòng đầy bi phẫn, cả đám liều mạng chạy tới chặn đón. Đối mặt với nguyên một đám đệ tử Tiểu Trúc phong đã đỏ cả tròng mắt, mấy bóng đen lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Chẳng qua tại thời điểm này, bọn hắn cũng không thể đoái hoài tới thứ gì khác, nguyên một đám chỉ có thể cắn răng hét lớn, liều lĩnh điên cuồng ra tay, muốn đánh giết tất cả đám người này!   

"Lại bày Kim Giáp Quy Thủ Trận, nếu để bọn hắn đào thoát, đệ tử Tiểu Trúc phong phải bỏ mạng cũng khó có thể nhắm mắt!"   

Advertisement

Nhưng hết lần này tới lần khác, tại thời điểm này, giọng nói của Lục Thanh Quan lại lạnh lùng vang lên.   

Hiện tại bên cạnh hắn đã có đệ tử tổ chữ Giáp bảo vệ, an nguy không lo, lại có thể toàn lực chỉ dẫn đại trận biến hóa.   

"Các ngươi... Các ngươi đừng buộc ta..."   

Lúc này mấy bóng đen cũng liều mạng kêu gào. Mắt thấy thế cục hiểm ác đáng sợ, bọn hắn bất chấp tất cả, đủ loại pháp bảo quý trọng đều được tế lên. Ban nãy dù gì trong lòng bọn hắn cũng có quỷ, không muốn hiện rõ huyền công và pháp bảo chân chính của bản thân mình, rất sợ sau khi chuyện thành sẽ bị người nhận ra. Nhưng trong lúc nguy cấp này, bọn hắn nào còn nhớ tới mấy thứ ấy, đương nhiên là cái gì tiện tay liền lấy cái ấy ra, thoát được mới là quan trọng nhất!   

"Oanh!"   

Advertisement

Một vị đệ tử Thần Tiêu phong xông tới phía trước nhất liều mạng rống lớn, trong túi càn khôn đột nhiên có một thanh đại thương huyền thiết dài hơn ba trượng bay ra. Hắn đồng thời vỗ ra song chưởng, thình lình thi triển Âm Dương Ngự Thần Quyết. Trên đỉnh đầu, một tôn hung thần được hiển hóa ra, trực tiếp vươn tay cầm lấy thanh trường thương kia, hiển lộ ra hung uy mà đung đưa, tàn nhẫn quét một thương về phía trước...   

"Không tốt... Tránh mau..."   

Lúc này, đám đệ tử Tiểu Trúc phong ngăn cản trước người hắn nguyên một đám run như cầy sấy. Rõ ràng người này đã tu luyện Âm Dương Ngự Thần Quyết đến cảnh giới cực cao, hơn nữa một thân tu vi Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, nào phải tồn tại bọn hắn có thể tưởng tượng được. Mắt thấy một thương quét tới, cho dù bốn năm người bọn hắn đồng thời tế ra Kim Giáp Phù cũng hoàn toàn không chắc có thể ngăn cản được...   

Thậm chí ngay cả Tiểu Kiều sư muội đang bảo vệ Lục Thanh Quan cũng có suy nghĩ như vậy, vội vàng kêu bọn hắn tránh ra.   

Chỉ có điều lúc này muốn tránh rõ ràng đã không còn kịp nữa.   

Một thương mang theo hung uy ngập trời kia đã hung tợn quét xuống.   

Rõ ràng chúng đệ tử Thần Tiêu phong không chút lưu thủ, dưới một thương
này, không biết lại có thêm bao nhiêu oan hồn...   

"Bốp..."   

Nhưng đúng vào lúc ấy, một đại thủ trong vàng có xanh bỗng nhiên giáng từ trên trời xuống, cứng rắn cầm lấy thân huyền thiết thương.   

Dù trên thân thương có ẩn chứa thần lực đáng sợ khó có thể hình dung, vào lúc này nó vẫn không thể động đậy chút nào.   

"Là ai?"   

Đệ tử Thần Tiêu phong này kinh hãi xoay người, mới nhìn thấy bàn tay lớn kia lại là tay của một tôn kim giáp thần trên đỉnh đầu Phương Nguyên vươn tới.   

Lúc này Phương Nguyên đang đứng ở vị trí cách hắn ba trượng, một thân pháp lực cuộn trào, toàn lực thôi động. Trên đỉnh đầu Phương Nguyên thình lình cũng có huyễn ảnh một tôn hung thần, hơn nữa trông còn không kém cạnh gì so với tôn hung thần do hắn tu luyện bảy tám năm ra. Thậm chí xét trên trình độ ngưng thực, nó còn vượt cả tôn thần của hắn. Hình ảnh này khiến cả người hắn lập tức ngây dại, trong ánh mắt hung ác lộ ra thần sắc không cách nào tin tưởng...   

"Âm Dương Ngự Thần Quyết..."   

"Sao ngươi có thể hiểu được Âm Dương Ngự Thần Quyết..."   

Hắn vô thức kêu lớn lên, đồng thời buông lỏng thiết thương, muốn biến chiêu.   

"Các ngươi biết, ta đều biết..."   

Phương Nguyên quát chói tai đoạt lấy thiết thương, hung thần trên đỉnh đầu nắm lấy, một thương càn quét.   

"Khách khách..."   

Thần tướng trên đỉnh đầu đệ tử Thần Tiêu phong lại có thể bị một thương này của Phương Nguyên trực tiếp quét nát, linh quang vô tận tản mạn khắp nơi. Đệ tử bị phá huyền công thì phun từng ngụm máu lớn, trong lòng không hề có lực tái chiến. Hắn lảo đảo xoay người, cất bước muốn trốn!   

"Bá!"   

Nhưng đúng vào lúc này, Phương Nguyên đã một kiếm chém tới, thân hình đi lướt qua hắn.   

"Ta biết, các ngươi không chắc sẽ biết!"   

Nói xong lời này, hắn cũng không ngẩng đầu lên lập tức vọt tới những đệ tử Thần Tiêu phong khác.   

"Ngươi..."   

Đệ tử Thần Tiêu phong đang hô to kia chợt im bặt mà dừng, cả người đều ngây dại.   

Sau một hồi lâu, một cái đầu thật lớn phóng lên trời, trong cổ có dòng máu bay b ắn ra hệt như suối phun!   

"Hắn... Hắn điên rồi sao?"   

"Tên chân truyền Tiểu Trúc phong này... Sao hắn dám... Sao hắn dám đại khai sát giới với chúng ta như thế?"   

Bóng đen chỉ còn lại bốn, bọn hắn cũng hoảng sợ thấy được cảnh Phương Nguyên một kiếm chém đầu kia, lập tức bị dọa tới choáng váng.   

Tuy thực lực của bọn hắn cũng không thấp, nhưng đến lúc này bọn hắn đã không còn nửa phần chiến ý...   

Đây còn là người sao?   


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện